Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tina đưa Engfa về nhà. Gương mặt và cánh tay của Engfa bầm tím

"Sao cậu lại để cô ta đánh ra nông nỗi này chứ?" Nhìn gương mặt Engfa nhăn nhó vì đau do xức thuốc, Tina lắc đầu hỏi

"Mỗi lần gặp cô ta là tớ lại bị đánh, bốn lần rồi đấy. Con gái gì mà như bà chằn vậy...ui da, cậu nhẹ tay chút đi" Engfa xuýt xoa khi Tina sứt thuốc trúng vết hở

"Mà lúc nãy tại sao cô ấy đánh cậu, lại làm gì nữa phải không?"

"Tớ có làm gì đâu, tại cô ta không đó chứ. Mà thôi đi, kệ cô ta đi" Engfa phẩy tay

"Sau này tốt nhất cô ta đi đường lớn, cậu đi đường nhỏ, cô ta đi đường chính, cậu đi đường vòng. Vậy đi cho chắc"

"Ờ vậy đi. Thôi trễ rồi, cậu về đi"

"Ừ , tớ về đây" Tina đứng lên ra về, trước khi về còn cố ngoái lại dặn dò rồi mới chịu rời đi

"Này, nhớ tránh xa cô ta ra đấy"

"Biết rồi, biết rồi, khổ quá"

----------------------------

Charlotte mở cửa đi vào nhà

"Con về rồi mẹ ơi"

"Con về rồi hả, hôm nay đi coi mắt thấy sao hả con"

Bà Austin từ trong bếp đi ra, thấy Charlotte đang ngồi trên sofa với bộ dạng chán nản

"Không sao đâu con, không người này thì người khác, lo gì. Thôi rửa tay đi rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích không đấy" bà Austin vỗ vai Charlotte rồi trở vào bếp bày thức ăn ra bàn

Bà Austin hiểu rất rõ Charlotte, đi xem mắt nhiều lần nhưng toàn thất bại, đa phần vì tính nóng nảy của Charlotte. Có lần Charlotte còn đánh đối tượng xem mắt một trận ngay tại nhà hàng chỉ vì ngay trong lần gặp mặt đầu tiên đã nắm tay cô???!!!!!

Charlotte là hình mẫu điển hình cho cô gái truyền thống, biết nấu ăn, may vá, mỗi tội nóng tính. Ba của Charlotte vốn là một cảnh sát nhưng trong một lần đi truy bắt bọn buôn ma túy đã bị bắn chết. Trước lúc chết ông đã nắm tay Charlotte dặn dò di nguyện của ông là muốn Charlotte mạnh mẽ hơn và trở thành một cảnh sát tốt. Vì tâm nguyện đó mà Charlotte thay đổi tính tình, từ một cô gái ủy mị, hay khóc đã trở thành một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ. Cô luôn đòi hỏi mọi người và cả bản thân phải làm mọi việc thật hoàn hảo. Charlotte phấn đấu hoàn thành mọi việc thật xuất sắc nên dù tuổi đời khá trẻ nhưng cô đã giữ chức danh thượng tá, là một trong những cảnh sát giỏi nhất của sở cảnh sát Bangkok.
Charlotte ngồi vào bàn ăn, bà Austin liền gắp thức ăn vào chén cho Charlotte

"Ăn đi con"

"Mẹ à, con xin lỗi. Đi xem mắt hoài mà không tìm được cho mẹ con rể ưng ý"

"Có sao đâu con, từ từ đi. Ai biết hôm đẹp trời nào đó tự dưng con lại có người yêu, đưa về ra mắt mẹ thì sao. Duyên tới thì sẽ tới, có ép cũng không được. Mai mốt con đừng đi xem mắt nữa"

"Mẹ à"

"Cái con bé ngốc này" bà Austin vuốt tóc Charlotte cười hiền

-------------------

Hôm nay bà Austin đi chợ sớm vì muốn mua đồ bổ về nấu canh cho Charlotte ăn. Bước vào cửa hàng bán đồ bổ, đứng trước tủ kính mà bà chẳng biết chọn gì

"Cô muốn mua gì?" nhân viên bán hàng hỏi

"Tôi muốn mua đồ bổ cho con gái của tôi"

"Bác có thể mua bào ngư, nó rất tốt cho sức khỏe. Hay là nhân sâm, cực kì bổ..."

Cô nhân viên giới thiệu thao thao bất tuyệt làm bà Austin muốn ù tai luôn.

"Cô mua một hộp thuốc bổ coi bộ còn tốt hơn đó cô" Engfa từ trong cửa hàng đi ra, trên tay xách theo mấy hộp thuốc

"Sao lại bổ hơn hả con?" Bà Austin thắc mắc

"Hộp thuốc dễ mang theo, lại dễ uống nữa. Rất là tiện lợi"

"Vậy cô lấy cho tôi ba hộp thuốc bổ nha" bà Austin xoay sang nói với cô nhân viên

Engfa phụ bà Austin cầm mấy túi đồ mà bà vừa ghé chợ mua, bà Austin chỉ cầm ba hộp thuốc trên tay

"Con tên gì vậy?"

"Dạ, con tên Engfa"

"Cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ con mà cô mới mua được thuốc"

"Mà cô mua thuốc cho ai vậy?"

"À, cô mua cho con gái cô. Mấy hôm nay nó làm việc rất là mệt"

"Cô thương con gái thật đó"

Engfa phụ bà Austin xách đồ tới khu chung cư của bà, được bà Austin mời vào uống nước nữa.

------------------

Hôm nay Charlotte cố gắng hoàn thành công việc để về sớm ăn cơm với bà Austin
Còn bà Austin thì đi chợ mua thức ăn về nấu. Hiện giờ thì bà đang đứng cãi nhau với một bà thím bán cá

"Tôi thấy rõ ràng là bà cân thiếu mà bà còn chối"

"Mắt nào của bà thấy tôi cân thiếu" bà thím bán cá tay chống hông quát lên

"Tôi thấy cái cân để rõ ràng, chỉ có 1 cân 5 lạng mà bà nói là 2 cân, thiếu những 5 lạng đó"

"Tôi cân đúng đàng hoàng, 2 cân là 2 cân, làm gì có chuyện cân thiếu"

"Cô à, có chuyện gì vậy?" Engfa từ sau lên tiếng hỏi

"À, Engfa, con lại đây, bà ta cân thiếu cô những 5 lạng mà bà ta còn chối"

Engfa cầm cái túi cá trên tay bà Austin rồi đi tới chỗ thím bán cá

"Cô nói không cân thiếu vậy thì cân lại cho tôi xem đi" Engfa giơ túi cá ra trước mặt bà thím

"Không muốn cân lại"

"Rõ ràng là có điểm kì lạ, bà một mực khẳng định không cân thiếu vậy thì cân lại cho chúng tôi đi"
Bà thím miễn cưỡng cân lại, đúng là thiếu 5 lạng

"Đó, thấy chưa, tôi đã bảo mà"
Bà Austin hả hê cầm túi cá đi về, Engfa cũng phụ một tay xách đồ giúp bà Austin

"Cảm ơn con, không có con là cô bị thiệt rồi"

"Có gì đâu cô, tại con cũng hay ra chợ mua nên biết mấy mánh khóe này"

"Lát con ghé nhà cô ăn cơm đi, hôm nay có con gái cô nữa"

"Kì không cô, con thấy tự dưng.."

"Không sao đâu, con giúp cô thì cô phải cảm ơn con chứ. Không từ chối nữa, đi thôi"

-------------------

Engfa đang trong bếp chạy tới chạy lui phụ bà Austin thì nghe tiếng mở cửa

"Con về rồi đây"

"Con gái cô về rồi đó, ra đây cô giới thiệu cho" bà Austin kéo tay Engfa

"Sao cái giọng này quen quen, đừng nói là....kì này mình chết chắc rồi" Engfa đang thầm than trong lòng

"Con về rồi hả, hôm nay mẹ muốn giới thiệu cho con một người" bà Austin kéo Engfa ra

"Đây là Engfa, con bé giúp mẹ mấy lần rồi đó"

Engfa cố lấy dũng cảm mà ngẩn mặt lên

"Là cô" Charlotte tròn mắt nhìn Engfa

"Hề hề, xin...chào"Engfa cười cầu hòa

"Cô làm gì ở nhà tôi hả?"
Charlotte quát lên, định nhào tới đánh Engfa thì Engfa liền nấp ra sau lưng bà Austin

"Có gì từ từ nói, con đừng làm nó sợ"

Charlotte bực tức đi vào phòng thay đồ
Hiện tại trên sofa ngoài phòng khách có hai con người, một người thì ánh mắt đang tóe lửa, còn một người thì đang co rúm

"Cô đến đây làm gì? Nói mau. Tôi mà biết cô có âm mưu gì là cô chết chắc"

"Mẹ cô mời tôi tới nhà mà"

"Nhưng tôi không hoan nghênh cô, hôm trước đánh cô như vậy là còn nhẹ đó"

"Cô đúng là thứ con gái đanh đá, mẹ cô thì hiền hậu thế kia, còn cô thì..."

Engfa chưa nói hết câu đã bị Charlotte bóp cổ

"Cô chán sống rồi hả, sao cô cứ chọc điên tôi hoài vậy?"

"Ặc..ặc...cô..buông...buông.."

"Hai đứa vào ăn cơm này"

Nghe tiếng bà Austin, Charlotte liền buông tay ra, đi vào trong, Engfa cũng bước theo sau.
Trên bàn ăn, lâu lâu Charlotte mới nói một câu, mà toàn là chửi Engfa không thôi.

Bữa ăn này Engfa nuốt không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro