Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte khi nãy bị người kia làm mất hứng nên ra khi ra khỏi nhà hàng liền mặc kệ mà lấy xe chạy đi luôn.

Đi được một đoạn nghĩ lại bản thân mình hình như cũng có chút nóng nảy, cư xử không đúng lắm - đã mời người khác đi ăn mà bây giờ không nói lời nào bỏ mặc người ta tự đi về, người kia thường đi xe bus mà bây giờ trời tối xe bus ngừng chạy, ở đây cũng khó đón taxi...!

Cô đành quay đầu xe lại, nghĩ Engfa chắc cũng chưa đi xa nên chạy chậm nhìn ngó xung quanh.

Vừa liếc nhìn bên kia đường đã nhận ra người đó đang ngồi trước một cửa tiệm đã đóng cửa, gục mặt xuống đất. Charlotte nghĩ có lẽ do mắt nàng sáng nên mỗi lần đều từ trong đám đông rất nhanh sẽ tìm thấy Engfa.

Nàng đậu xe và đi đến, càng đến gần lại càng cảm thấy không đúng.

Không ngờ Engfa đang khóc, vai người nọ không ngừng run rẩy, nước mắt nặng nề men theo sườn mặt người kia rơi xuống đất, trông rất bi thương tựa hồ đã khóc rất lâu.

Charlotte nhớ trong cả quãng đường hai người ở cạnh nhau, cô chỉ nhìn thấy người nọ khóc đúng một lần đó cũng là ngày mà cách đây vài năm trước bọn nàng đã gặp nhau lần cuối cùng, để làm tổn thương lẫn nhau.

Charlotte tiến lại gần đứa nhỏ đang nức nở trong bóng tối đó, cảm giác trái tim của chính mình như bị ai đó hung hăng đánh lên... rất đau. Nàng tự hỏi vì cái gì mà đứa nhỏ này lại khóc đến tuyệt vọng như vậy?

"Cảm... cảm ơn." Engfa đưa tay nhận lấy khăn giấy, cô ngừng khóc lau vội vàng nước mắt trên mặt.

"Bị làm sao vậy?" Charlotte đưa tay xoa nhẹ mắt người nọ, đứa nhỏ đã khóc đến hai mắt sưng đỏ hết cả.

"Không có gì đâu... lúc nãy... à là bị... bị đau bao tử nên khóc, ngại quá không sao đâu." Engfa cố gắng mỉm cười nói dối.

"Đau lắm không? Đi bệnh viện trước nhé?" Charlotte ngồi xuống trước mặt Engfa, lấy khăn giấy lau nước mắt còn sót lại trên khóe mắt người kia.

Engfa đã ngưng khóc nhưng nhìn Charlotte ở đối diện ôn nhu lau mắt cho mình, lại dịu dàng hỏi giống như dỗ đứa trẻ.

Cô đã rất lâu rồi không được nhìn Charlotte gần như thế này, nghe Charlotte quan tâm hỏi thăm như vậy... Ừ đã rất lâu rồi, lâu đến độ cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra nữa... Engfa không ngăn được, nước mắt lại bất giác xuất hiện lần nữa.

"Đau sao, đi đi bệnh viện đi, đừng khóc đừng khóc chúng ta lập tức đi bệnh viện." Charlotte bối rối vì thấy người nọ tiếp tục khóc, nghĩ do em ấy rất đau nên muốn nhanh đưa người đi bệnh viện.

"À xin lỗi, em không sao đâu không cần đi, chắc là nước mắt còn sót lại thôi. Không có gì đâu, đỡ đau rồi ngồi một lúc là hết. Không sao hết chị yên tâm, không cần đi đâu." Engfa lắc đầu nói.

"Không sao? Engfa Waraha! Cô đừng có luôn nói không sao, không có gì nữa được không? Cô không sao... đúng cô không sao, nhưng người khác sẽ thấy không sao à? Tại sao cứ luôn phải nói như vậy? Làm ơn đi... không sao không sao làm ơn đừng nói như thể cô ổn lắm vậy. Cô... cô không muốn ký hợp đồng với tôi, cũng được. Cô miễn cưỡng không vui khi ăn cơm cùng tôi, tôi hiểu. Nhưng cô bị đau, tôi chỉ muốn đưa cô đi bệnh viện... cô là chán ghét tôi đến mức không thể đi cùng hả Engfa...? Xin cô đừng như vậy nữa... làm ơn..."

Charlotte bản thân nàng rất nóng lòng vì lo lắng cho người kia, cũng rất kiên nhẫn dỗ dành người nọ nhưng đổi lại là nghe được câu nói quen thuộc "không sao đâu, không có gì đâu".

Có trời biết nàng rất ghét cái cách đứa nhỏ này nhất nhất làm theo bản thân, luôn tỏ vẻ là không sao cả. Làm như thế làm gì? Điều đấy có chứng minh em ấy cao cả ôm hết mọi thứ về mình không Engfa?

Charlotte cả buổi tối đã tận lực đè xuống cảm xúc, nhẫn nhịn. Nhưng giờ phút này không thể kiềm chế được nữa liền lớn tiếng với Engfa. Charlotte đau lòng nói, cũng bị sự tức giận đè nén không chịu được mà bật khóc...

"Không, không phải đâu. Charlotte không phải, chị bình tĩnh..." Engfa bị dọa ngây ra, không phải vì bị mắng mà vì người trước mặt đang khóc.

Cô đau lòng nhìn người phụ nữ hơn 30 tuổi giờ phút này ở trên phố, không kể hình tượng không màn đến điều gì mà ngồi bệt dưới đất vừa nói vừa đưa hai tay lên che mặt khóc.

"Em sẽ đi, sẽ cùng chị đến bệnh viện. Đừng khóc mà Charlotte... xin lỗi." Engfa nhỏ giọng dỗ dành.

.

.

.

Thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua sẽ tò mò nhìn, nhưng nghĩ là hai người bạn giận dỗi cãi nhau nên cũng không ai để ý nhiều.

Engfa gỡ tay đang che mặt của Charlotte xuống, xoa mũi lại lau nước mắt cho cô ấy, liền nói "Xin lỗi, không phải thích nói không sao, không có gì đâu chỉ là không muốn mọi người lo lắng. Không phải lúc đầu không muốn ký hợp đồng với chị, mà do không muốn mọi người vì bản thân mà làm sai nguyên tắc. Không phải không vui khi ăn cơm cùng chị, mà ở đó thật sự rất là đắt cảm thấy rất tốn tiền. Không phải chán ghét chị nên không đi bệnh viện cùng chị, mà thật sự hết đau rồi chỉ là lúc nãy nước mắt còn dư âm nên rơi thôi."

Charlotte không trả lời ngước nhìn người đang giải thích trước mặt.

Engfa thấy nàng rất lâu không phản ứng, nắm hai tay Charlotte xoa nhẹ nói "Xin lỗi, xin lỗi chị Charlotte."

Charlotte đợi một lúc bình ổn xúc động trong lòng, nàng nhìn Engfa giờ phút này cũng cùng mình ngồi dưới đất, người nọ luôn cúi đầu tay vẫn đặt lên tay nàng xoa xoa.

"Bây giờ em có đi bệnh viện không?" Charlotte hỏi bằng chất giọng hơi khàn.

"Ừa đi, bây giờ đi, đứng dậy đi." Engfa nhanh chóng gật đầu liền đứng dậy cũng đỡ Charlotte đứng lên. Cô phải đồng ý đi thôi, nếu không thì thật sự không biết phải làm sao.

.

.

.

.

.

.

Charlotte lái xe đến một bệnh viện gần đấy. Engfa khám xong ra chờ kết quả.

Sau 15 phút chờ đợi thì cũng có kết quả, bác sĩ vừa giải thích hồ sơ vừa trách Engfa còn trẻ mà hay ăn uống thất thường, bỏ bữa kéo dài nên bị đau bao tử, viêm dạ dày... rồi cho một đống thuốc uống cũng dặn dò cô phải điều chỉnh chế độ ăn thì từ từ mới dưỡng lại được cái hệ tiêu hoá sắp tiêu tan kia.

____

"Không sao đâu đúng không? Không có gì đâu đúng không? Mở nhà hàng nhưng chăm sóc bản thân tốt đến mức ngày càng gầy đi, còn sắp vứt luôn dạ dày. Giỏi quá đi, rất đỉnh luôn cô Waraha ạ, tôi khâm phục cô lắm!!" Charlotte mỉa mai nói.

Engfa ngồi im không dám nói gì, bản thân thật xui xẻo, cô khóc không phải vì đau bụng dù cũng có lúc đau nhưng hồi nãy không phải vậy, mà đi khám thì lòi ra đống chuyện.

Vừa bị bác sĩ hù dọa còn sống không lành mạnh thì hẹn gặp cô ở trong bệnh viện xong, giờ bị Charlotte nói móc các kiểu...!

Sau đó Charlotte hỏi địa chỉ chở Engfa về nhà.

Trên đường đi Charlotte dừng ở một tiệm cháo mua hai hộp cháo và mấy món ăn kèm, Engfa tưởng chị ấy đói bụng nào ngờ lúc xuống xe người kia lại nhét vào tay cô đồ ăn xong liền đuổi xuống xe, lập tức phóng đi...
_______________

*Tác giả Mộng Gia Tưởng*

Ngược quá vậy:((( thương chị.

Chương trước đau lòng tiểu Kỷ (Engfa), chương này chỉ muốn chị chỉnh em kia nhiều vô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro