Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte nhớ từ lúc nàng gặp lại Engfa đến giờ, chưa bao giờ thấy người này để lộ hai cánh tay - dù trước đây Engfa rất thường mặc áo thun tay ngắn, áo dây, váy hai dây... còn cả lần bị đổ mì trước đây vẫn cố chấp không chịu thay áo hoodie ra.

"Cái này là ngày đó gây nên đúng không?" Charlotte sờ lên vết sẹo, nàng hỏi nhưng cũng đã sớm biết câu trả lời.

Vết sẹo của Engfa là do cô làm.

"Cái này cũng lâu rồi, thật sự không đau mà da em thuộc loại dễ để lại sẹo. Nhìn vết này hơi dài vậy thôi chứ vết thương không có sâu."

Charlotte nhìn người đang luyên thuyên giải thích lại nhìn vết sẹo nổi bật trên cánh tay trắng gầy của người kia, như thế này mà dám bảo vết thương không sâu, không đau.

Trước đây khi nàng nhìn thấy những vết sẹo sau lưng do bị bạo lực lúc nhỏ của em ấy, nàng xót xa.

Ngày trước mỗi lần Engfa đi làm thêm ở nhà hàng chẳng may bị bỏng bị trầy, không bao giờ kể nàng nghe cho đến khi nàng tự phát hiện ra thì lại cười nói làm đầu bếp như thế là bình thường, không đau gì hết. Đúng! Engfa có thể nói không đau, nhưng Charlotte đau.

Charlotte từng tự hứa với chính mình sẽ bảo vệ, dành nhiều thật nhiều dịu dàng để bù đắp cho người này, không để em ấy lại có thêm một vết sẹo hay thiệt thòi nào hết.

Nhưng... Charlotte biết chính mình thất hứa rồi, thất hứa từ rất lâu rồi.

Vết sẹo không đẹp giờ hiện hữu trên cánh tay của người này, lại là do nàng trong lúc nóng giận mà gây nên ở quá khứ của những năm trước...

.

.

.

.

.

*Quá khứ, hơn 2 năm trước*

Charlotte và Engfa ở bên cạnh nhau đã gần một năm rưỡi.

Tình yêu giữa hai cô gái lại ở hai thành phố khác nhau, có bao giờ là điều dễ dàng.

Charlotte cứ cách hai tháng sẽ bay đến thành phố của bạn nhỏ nhà mình thăm em ấy.

Nàng biết Engfa vẫn là sinh viên, gồng gánh kinh tế rất vất vả nên không nỡ để đứa trẻ này đến tìm mình - nàng thậm chí có thể mỗi tuần đều đến gặp Engfa, nhưng sợ bạn nhỏ suy nghĩ nhiều, ái ngại hoặc tự trách nên Charlotte đợi 2 tháng mới bay qua. Mỗi lần như vậy cô đều nói với em ấy là đi công tác, ký hợp đồng phân phối đồ uống,...lừa gạt bạn nhỏ không tốt nhưng Charlotte thấy đây là lừa có thiện chí nha~

Vào ngày kỷ niệm 500 ngày bọn cô đồng hành cùng nhau, Charlotte đã bay đến Bangkok mà không báo trước, nàng muốn tạo bất ngờ cho bạn nhỏ. Charlotte xuống sân bay vào thứ 4 lúc 8h tối, cô đi đến nơi Engfa làm việc chờ em ấy tan làm.

Charlotte đợi hơn hai tiếng đồng hồ ở phía bên ngoài công viên đối diện với nhà hàng Engfa làm, cuối cùng cô cũng thấy người nọ tan ca vừa ra cửa.

Charlotte đi theo phía sau lấy điện thoại ra nhắn tin.

- "Em tan ca chưa?"

- "Em vừa tan ca nè, đang trên đường về. Chị đang ở quán rượu hay ở nhà?"

- "Ở nhà nha.."

- "Gọi video call được không?"

- "Không được rồi."

- "Bận hả? Cô Austin xinh đẹp đang làm gì vậy ạ?"

- "Cô Austin của em bận tìm em."

- "Cô Austin hôm nay miệng ngọt vậy, tìm thấy em không?"

- "Tìm thấy em rồi, gặp em rồi, cũng yêu em rồi Engfa."

Charlotte vừa nhấn nút gửi xong nhìn người đi phía trước đang đọc tin nhắn, cô liền nhanh chân đuổi theo, từ sau lưng ôm lấy Engfa nói "Đang bận ôm em đây này."

Engfa giật mình vì bị ai đó ôm, phản xạ định giật tay người kia ra đã nghe được giọng nói quen thuộc, cô xoay người lại nhìn, không phải ai xằng bậy dám trêu chọc cô, mà là cô Austin xinh đẹp đùa giỡn đây à!

"Giật mình luôn đó, thật tình!" Engfa cười ôm lấy Charlotte.

"Thế nào, có bất ngờ không?"

"Có, rất bất ngờ. Sao chị không báo em trước, sao bay chuyến bay muộn vậy, chị có mệt không? Ăn gì chưa? Đói bụng không? Chị muốn ăn gì?"

Charlotte cười cười nhìn người trước mặt, nói "Này, em làm gì hỏi nhiều vậy bạn Engfa. Không mệt, chị ăn rồi nha. Biết vì sao chị đến tìm em không? Biết hôm nay ngày gì không?"

"Định thử em à, dĩ nhiên là biết. Là ngày thứ 500 được nắm tay cô Austin đúng không ạ?" Engfa cười điểm nhẹ lên mũi Charlotte. Cô làm sao quên được.

"À chị nhìn nè, vốn dĩ định là video call cho chị xem sau này sẽ đưa chị sau. Bây giờ chị ở đây rồi, nên cho phép được tặng cô Austin xinh đẹp món quà nhỏ này nha." Engfa kéo balo, lấy từ trong đó ra một mô hình quán rượu đồ chơi cô mua lúc sáng, đây là quà cô tặng cho Charlotte.

"Đáng yêu quá, cảm ơn em." Charlotte nhận lấy đưa tay sờ mô hình, thật dễ thương, có chút giống quán rượu *Tỉnh* của nàng.

"Chị mở cái cửa quán, đưa tay vào trong quán xem có tìm thấy gì không."

Charlotte nghe theo mở nhẹ cửa mô hình, nàng sợ làm hỏng lắm. Đưa tay vào trong sờ liền sờ trúng một sợi dây, lấy ra xem - là sợi lắc tay màu trắng mặt dây chuyền là hai chữ cái tên hai người lồng ghép vào nhau.

"Đẹp quá, đeo giúp chị với." Charlotte sờ lắc tay yêu thích ngắm nhìn, cười đến mười phần hạnh phúc rồi đưa Engfa đeo giúp mình.

"Được đeo lên tay cô Austin là bạn lắc tay này may mắn lắm." Engfa biết món trang sức này đối với cô là đắt, nhưng so với số trang sức mà Charlotte đeo liền không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ nhìn chị ấy vui vẻ như vậy, thật sự rất ấm áp.

Charlotte luôn luôn như thế, dù cô chỉ tặng một cây kẹo thì chị ấy cũng tít mắt cười có khi còn trẻ con trêu đùa Daeng không có quà, làm em bé Daeng khóc chạy lại cô đòi kẹo.

"Cảm ơn em, Engfa"

"Không cần khách sáo đâu, cô Austin ạ. Lắc tay là để trói chị lại. Và em có chuyện muốn nói..."

Engfa định nói việc hôm kia cô vừa được giáo viên thông báo, nhưng không biết nên nói lúc nào. Hôm nay có Charlotte ở đây, liền nói vậy.

"Khoan nói đã, chị... chị kỳ thật cũng có một món quà màu trắng bạc giống như vầy cho em, em xem trước đi" Charlotte bối rối nói, nàng lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp. Mở nó ra - đưa lên trước mặt Engfa.

"Chị trước đây vì chứng kiến những điều không may của chị gái mà rất sợ hãi tình yêu. Chị luôn nghĩ rằng mình sẽ không tin vào tình yêu nữa, sẽ thất vọng tình yêu. Nhưng mà... từ lúc gặp được Engfa, chị liền biết được, kỳ thật chị vẫn luôn khát khao tình yêu.

Chị yêu, và được yêu bởi một bạn nhỏ ưu tú nhất, chân thành nhất trong trái tim chị. Chị cảm thấy rất rất rất là biết ơn vì bạn nhỏ của chị đã kiên cường lớn lên, để chị gặp được em, yêu em.

500 ngày qua đối với những cuộc tình dài cả thập kỷ của người khác có thể không đáng là bao, nhưng với chị mỗi một ngày trong 500 ngày được yêu em đều rất hạnh phúc.

Engfa, cùng chị từ 500 ngày thành 50 năm được không? Chúng ta kết hôn nha?"

Charlotte nói một hơi dài, nàng không dám run vì sợ run sẽ không thể nói tiếp được.

Engfa nhìn người phụ nữ mình yêu trước mặt, nhìn nàng ấy giây phút này cầm chiếc hộp, bên trong có một đôi nhẫn cưới rất lấp lánh, nghe nàng ấy nói những lời thâm tình nhất.

Nàng ấy hỏi cô có muốn cùng nàng ấy kết hôn không?

"Charlotte..." Engfa xoa mặt chị ấy, thật sự cô rất cảm động, cũng rất rất rất yêu Charlotte. Nhưng Engfa không dám nghĩ tới hai từ "kết hôn", thậm chí còn rất sợ "hôn nhân" mà người đời tôn sùng là tu thành chánh quả của tình yêu. Và trên người cô còn rất nhiều lý do không thể gật đầu được, dù yêu - là có.

"Charlotte, thật ra thì... ừm... là..." Engfa hơi ngập ngừng không biết nên mở lời làm sao.

Charlotte nhìn người phía trước bối rối, đáy lòng cảm thấy mất mát vô cùng. Nàng cứ tưởng Engfa sẽ vui vẻ gật đầu, nàng cứ tưởng em ấy sẽ ôm nàng và nói "đồng ý", nhưng bây giờ em ấy hình như không như nàng đã tưởng...

"Chị, em rất xúc động nhưng mà em chưa muốn bước vào hôn nhân. Không phải là không yêu chị, nhưng mà em còn đang học, em không có gì trong tay, không có nhà, không có xe, không có bất cứ điều gì để đảm bảo cuộc sống... Làm sao em có thể dám cam kết hôn nhân cùng chị..." Engfa nhìn vào mắt Charlotte, chân thật nói ra nỗi lòng của cô.

"Engfa, chị là muốn cùng em kết hôn, không phải kết hôn với nhà, với xe hay với tiền của em. Chị có thể lo cho em mà, em muốn mở nhà hàng hay muốn đi học lên chị đều có thể ở phía sau hỗ trợ em mà."

"Không phải Charlotte, em muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Giống như chị nói, kết hôn cùng chị chứ không phải cùng tiền, nhà, xe của chị.

Charlotte, cho em thêm thời gian nữa được không? Em... một tháng trước em có nộp học bổng trao đổi với trường ở nước ngoài... thầy chủ nhiệm kỳ vọng rất nhiều vào em. Em không nghĩ mình sẽ đỗ... nhưng hôm trước vừa nhận được thông báo, em đỗ rồi."

Engfa nắm tay Charlotte nói, cô không dám chắc bản thân sẽ đậu nhưng không ngờ may mắn lại tìm đến. Engfa mấy hôm nay vẫn suy nghĩ không biết nên giải bày sao với chị ấy như thế nào, đây là cơ hội tốt cô không muốn bỏ qua, thầy của cô - người đã giúp đỡ cô rất rất nhiều trong suốt những năm sinh viên đặt rất nhiều niềm tin vào cô.

Cô cũng trông chờ vào cơ hội này, cô không thể bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro