Phiên ngoại truyện: Hôn lễ của chị, của em, của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn nhân không phải là điểm cuối của tình yêu, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới giữa hai người bạn đời với nhau"

"Charlotte nhà chúng ta cuối cùng cũng nối gót Marima gả đi rồi, tớ cảm giác như mình lần lượt gả con gái đi vậy huhu..."

"Đồng chí Heidi, cậu còn phải cố gắng lên, cũng gần đầu bốn rồi."

"Cậu im ngay, không được đụng tới tuổi tác của phụ nữ xinh đẹp như tớ." Heidi giả vờ bóp cổ Heidi đe dọa nói.

Marima nhìn hai người bạn to xác, lắc đầu nói "Hai cậu lớn rồi mà còn như con nít, hết nói nổi. Charlotte của chúng ta hôm nay xinh đẹp quá, sao im lặng vậy? Căng thẳng hả?"

Charlotte gật gật đầu vẫn nhìn bản thân trong gương - hôm nay, nàng mặc áo cưới chuẩn bị kết hôn cùng người con gái của mình, nói không căng thẳng hay hồi hộp là nói dối.

"Không biết bên Nudee sao rồi, cũng gần đến giờ để tớ qua kia xem thử."

Heidi cũng đi theo Tina ra ngoài "Vậy tớ cũng đi ra ngoài coi khách sắp xếp sao, Marima ở đây với cậu ấy đi. Austin lão bản đại nhân, đừng lo lắng, lo làm cô dâu đẹp nhất là được haha..."

Hôn lễ được tổ chức ở biển, vì Charlotte thích biển.

Những bộ bàn ghế màu trắng được bày biện ở ngoài bờ biển, trên mỗi bàn được Engfa chuẩn bị sáu hoa hồng đặt ở đó.

Sân khấu nhỏ phía trên cùng trang trí đơn giản, nhưng tấm dựng sân khấu phía sau không hề trống trải, đơn điệu mà được dán kín hết mấy trăm bức ảnh của Engfa và Charlotte, cũng có những bức ảnh cùng bạn bè, bọn nhóc, thú cưng... như tái hiện lại quãng thời gian bao nhiêu năm quen biết của cả hai. Con đường làm lễ giữa hai hàng ghế thì được trải đầy bông gòn trắng thơ mộng.

Nudee hiếu kỳ hỏi Engfa vì sao vậy?

Engfa nói "Hồi xưa Charlotte từng kể rất muốn được giống như một công chúa đi trong rừng mây, nên tớ dùng bông gòn làm mây cho công chúa."

Có một điều đặc biệt ở hôn lễ của hai người là có một quầy lớn được dựng nên, ở đó trưng bày đầy đủ các loại đồ uống kèm cả rượu và các bạn pha chế luôn túc trực ở đó, nghe đâu là bà chủ Austin đích thân chuẩn bị. Khách mời đến dự có thể thỏa thích thưởng rượu ngay cạnh bờ biển.

5 giờ 20 phút chiều.

David mặc bộ vest đứng trên sân khấu trang trọng mỉm cười cầm mic bắt đầu nói "Xin chào mọi người, bây giờ là 5 giờ 20 phút chiều, đã đến thời khắc mà chúng ta chờ đợi rất rất rất là lâu đúng không? Vậy bây giờ đây, xin mời hai cô dâu xinh đẹp nhất mà chúng ta đã ngóng trông bước ra ạ."

Khách mời đồng loạt hoan hô vỗ tay, tiếng nhạc nhẹ êm tai đồng thời được phát lên.

Từ hai bên lễ đường, Engfa và Charlotte bước ra. Tất cả mọi người như nín thở thời khắc hai cô dâu xinh đẹp xuất hiện.

Engfa và Charlotte mỉm cười gật đầu chào mọi người, theo làn váy dài từng bước đi đến con đường *công chúa* đã được chuẩn bị.

"Đi thôi, bạn nhỏ của chị." Charlotte cười, vươn tay cùng bàn tay bạn nhỏ của nàng mười ngón nắm chặt đi trên con đường mà người bạn đời này vì nàng, mà chuẩn bị.

"Oaaaaa, đẹp đôi quá chị Austin ơi."

"Chúc mừng chúc mừng..."

"Đáng yêu quá, cứ như tôi đang được thưởng thức hôn lễ của hai nàng công chúa vậy."

"Thì là hai nàng công chúa hôm nay mà, chúc mừng Engfa và chị Austin nha."

"Chúc mừng hai người."

Mọi người reo hò, cũng cùng nhau rải đầy hoa theo mỗi bước đi của hai cô dâu ngày hôm nay.

Đợi khi Engfa và Charlotte đều đã tiến lên giữa sân khấu, David bắt đầu nói "Hai người phụ nữ xinh đẹp nhất đã ở kế bên tôi rồi, tiếp theo đây thì chúng ta cùng nghe họ chia sẻ một chút nhé. Engfa, có điều gì em muốn nói không? Ví dụ như kể xấu Austin lão bản cũng được."

Mọi người bên dưới bật cười cũng không thiếu người hùa theo bảo Engfa trước khi về một nhà thì vùng lên một chút nói gì đó về cô Austin đi.

Engfa cầm mic "Đầu tiên cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, chứng kiến khoảng khắc quan trọng nhất cuộc đời của em và chị ấy. Và trước hôn lễ thì bọn em đều quyết định giấu váy cưới với nhau, nên hôm nay em mới được nhìn thấy Charlotte mặc váy cưới... thật sự rất xinh đẹp." Engfa hướng về phía Charlotte mỉm cười.

"Em cũng là cô dâu xinh đẹp nhất của chị." Charlotte thân mật ôm lấy eo Engfa cười tít mắt.

Bên dưới quan khách ồ lên trêu chọc vì hôn lễ chỉ vừa mới bắt đầu mà đã bắt bọn họ ăn cẩu lương.

Engfa hai mắt ửng đỏ, tiếp tục nói:

"Bởi vì tuổi thơ không có một gia đình hạnh phúc vẹn tròn, em đối với hôn nhân luôn ám ảnh, sợ sệt. Từng sợ ràng buộc, sợ kết hôn, sợ đủ điều trong cuộc sống sẽ xảy đến. Nhưng mà... cuối cùng điều em sợ nhất là không có Charlotte trong đời. Gặp được Charlotte, em cảm thấy mình chẳng còn sợ điều gì nữa, có chị ấy ở bên cạnh là được.

Thật ra người có nhiều tật xấu là em đây, còn chị ấy thì quá hoàn hảo rồi, nên thú thật với mọi người có bảo kể về tật xấu của Charlotte thì em không có gì để kể hết."

Charlotte vừa khóc vừa cười, đưa tay lau nước mắt lăn dài trên gò má người bên cạnh "Đừng nịnh chị, chị có rất nhiều tật xấu, chỉ là do em nuông chiều mà thôi."

"Cậu thấy không, chiều hư chị Charlotte rồi." Nudee ngồi phía dưới cười lớn hét lên.

Tina phải túm đầu cô, giữ cho tên ồn ào khóc lóc bên cạnh yên lặng, ai đời Engfa kết hôn mà Nudee từ lúc người ta chưa bước vào đã khóc lên khóc xuống.

Engfa hướng về bạn tốt mỉm cười "Đúng vậy, chiều hư chị ấy rồi. Nhưng bạn tốt của cậu tình nguyện."

"Tôi quả thật có rất nhiều tính xấu. Tôi không biết nấu ăn nhưng lại hay vào bếp, làm nhà bếp toang hoang, nhưng có một người không hề trách câu nào lại đi dọn dẹp còn vui vẻ thử các món ăn khó nuốt của tôi.

Tôi rất là nóng tính, thường xuyên hay giận dỗi nhưng có một người dù trước hay sau vẫn dịu dàng dỗ dành tôi, chưa bao giờ nói nặng lời nào, cả khi người đó không nhớ gì.

Tôi mở quán rượu thường xuyên về trễ, người nọ mở quán ăn cũng tất bật cả ngày nhưng tối nào cũng sẽ đợi tôi về nhà cùng, bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ cần tôi bước ra con ngõ của *Tỉnh* sẽ gặp người đó.

Mọi người đều biết là tôi có một đứa con trai, người này yêu thương đứa nhỏ còn sánh ngang tôi. Rồi chúng tôi có một đứa con gái, người này cũng dồn hết tình yêu cho hai đứa nhóc. Thú thật thỉnh thoảng... à không, tôi thường xuyên ganh tị với hai đứa nhóc đó."

Mọi người bật cười vì Austin lão bản trong mắt họ thì ra ở nhà lại tranh giành tình yêu của vợ và con như vậy.

Tức thì, hai đứa nhóc trong lời của Charlotte từ đâu xuất hiện. Daeng mặc vest trắng chững chạc đáng yêu, Ching Ching thì mặc chiếc đầm nhỏ xinh xắn. Hai anh em nắm tay nhau, mỗi đứa nhóc còn nắm theo sợi dây dắt hai chú mèo Phalo và Keiyw cũng thắt hai cái nơ ở cổ tiến vào lễ cưới.

Mọi người xung quanh kinh ngạc thốt lên, hình ảnh gì mà dễ thương quá chừng. Daeng đổ mồ hôi nhưng giả vờ bình tĩnh dắt theo em gái và hai con mèo mập quậy phá, em bé Ching Ching thì tò mò vừa đi vừa nhìn xung quanh, gặp cô chú quen còn mỉm cười vẫy tay.

"Vừa nhắc đã đến, còn chiếm hết hào quang cô dâu của tôi rồi."

Charlotte tiến lại gần đỡ hai bạn nhỏ, còn Engfa ẵm hai con mèo lên bục sân khấu vì chân bọn nó ngắn lại mập làm sao nhảy lên được.

"Xin chào mọi người con là Daeng Austin là con của mẹ Charlotte và mami Engfa. Con... con và em gái cùng với Phalo, Keiyw đến... đến để đưa nhẫn ạ." Daeng ngượng ngùng nói, cậu nhóc lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn quay sang cười đưa cho hai người mẹ.

"Dễ thương quá, chú cảm ơn bốn đứa nhé." David xoa đầu Daeng nói.

Hai bạn nhỏ và hai con mèo ở sân khấu náo loạn một chút, chủ yếu là hai con mèo mập nằm lì và Ching Ching thấy bánh kem vòi ăn khiến ai nấy cũng dở khóc dở cười, mãi đến khi bọn Heidi xúm lên túm đứa nhóc xuống ngồi hàng ghế, Charlotte và Engfa mới toát mồ hôi thở phào.

"Haha... chắc chắn là hai cô dâu của chúng ta nôn nóng lắm rồi, tiếp theo mời hai vị tuyên thệ và trao nhẫn."

Hai cô dâu quay mặt nhìn nhau, Engfa mỉm cười nói "Cảm ơn Charlotte, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Dù hoạn nạn hay vinh hoa, dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kỳ khoảng khắc nào. Em, Engfa Waraha vĩnh viễn ở bên cạnh chị, nuông chiều chị và yêu thương chị."

Charlotte bật khóc, vuốt ve bàn tay người đối diện "Chị, Charlotte Austin cũng sẽ trở thành người bạn thân nhất, người vợ tốt nhất của em. Cảm ơn bạn nhỏ của chị, dù chị ở độ tuổi bao nhiêu thì em vẫn yêu và nuông chiều chị như một công chúa. Chị yêu em, Engfa."

Hai người đều không cầm lòng được rơi nước mắt, những người bạn của cả hai bên dưới cũng cảm động lây - bởi họ biết giữa Engfa và Charlotte đã trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng quả ngọt cũng chín.

Engfa và Charlotte lần lượt đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương. Hai người hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn giữa sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

___________________________

*Tác giả Mộng Gia Tưởng*

"Nguyện cho những người có tình trong thiên hạ, sau cùng sẽ trở thành gia đình của nhau."

_Cảm ơn bạn đã ghé đến và đồng hành trong hành trình trưởng thành của bạn học tiểu Kỷ (Engfa) và bà chủ Hàn (Charlotte), hành trình đó vẫn tiếp tục, quán rượu vẫn mở, và tình yêu vẫn luôn tiếp diễn với những vụn vặt của cuộc sống_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro