CHƯƠNG 10: SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào nào Charlotte, em đem theo vài bộ thôi chứ. Chúng ta đi có 3 ngày thôi mà " Engfa nhăn nhó mặt mày, vừa nãy đã nói đưa Charlotte đi chơi biển, người này liền cuống cuồng đi chuẩn bị đồ. Không có gì đáng nói nếu đã hơn 1 tiếng rồi mà Charlotte vẫn chưa xong

Engfa nằm ì xuống giường, lăn qua lăn lại không yên .Cô bĩu môi, chắc sau này nếu muốn đi chơi chỉ cần vác nàng theo là được, không cần phải báo trước

Cô cười khổ, nắm lấy cánh tay của nàng kéo lại phía mình. Nàng mất đà, nằm gọn xuống giường, nàng giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô, rồi lại ôm chặt cô. Bàn tay nàng xoa nhẹ tấm lưng rồi rúc vào lồng ngực người đó, đôi mắt nhắm hờ

Engfa cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, phải cố gắng bù đắp trong khoảng thời gian mà mình đi vắng. Chỉ hy vọng rằng khi trở về, Charlotte sẽ mở trái tim với cô một lần nữa

" Fa, Engfa "

Charlotte gọi tên cô liên tục, Engfa mới phì cười " Em gọi một lần là chị nghe rồi đấy " Nói rồi vòng tay siếc nhẹ eo của nàng, gác cằm lên bờ vai êm ái

" Vì tên chị rất đẹp, em chỉ muốn gọi tên chị thật là nhiều, để chị phải nhớ thật rõ cái cách mà em gọi tên chị " nàng cười lên khì khì, nàng ngước lên một phớt lờ vào môi của cô

" Em là một cô gái ngốc nhất từ trước đến giờ mà chị từng gặp " cô mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Nàng liền không hài lòng, nàng ngồi hẳn dậy, rồi đánh một cái thật đau vào cô " Phải, em ngốc đó, đâu có giống như mấy cô gái mà chị từng quen, đâu có thông minh như họ, đâu có xinh đẹp như họ, đâu có quyến rũ giống họ" nàng giận lẫy, nàng ôm lấy đầu gối, tự động nhích người ra xa cô

Engfa nằm im đó, những lời mà Charlotte nói cô chỉ nghe được vài chữ. Vì cơn đau ở đầu lại kéo đến, cảm giác như muốn chết đi sống lại. Engfa " A " lên một tiếng. Charlotte giật mình, nàng lo lắng ,liền nhích người lại, bắt đầu hỏi thăm

"Fa, chị làm sao vậy ? "

Người này đã nở nụ cười nguy hiểm, kéo mạnh tay đè nàng xuống giường
" Đồ ngốc !" Nói rồi lại phá lên cười, nhưng cơn đau lúc nãy hoàn toàn là thật

Charlotte sượng ra mặt, nàng đánh vào người của cô " Đáng ghét !" Nói rồi nàng kéo cổ áo của cô lại gần mình hơn, đôi mắt ngấn lệ " Hứa với em đi Fa, dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng phải nói với em. Được chứ ?"

Lòng Engfa chùn xuống, em ấy nói như mình đã biết tất cả vậy, làm sao có thể hứa khi sắp tới đây mình không làm được. Cô thở dài, thế rồi cô cũng gật đầu, tạo niềm tin cho nàng trước đã

" Ừ, chị hứa "

***

Win từ hôm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc được với Charlotte. Cậu như đang níu kéo tình cảm của mình trong vô vọng, Win biết rõ Charlotte không yêu mình, trái tim đã trao trọn cho Engfa rồi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được, Win cũng chằng có lí gì mà ép buộc Charlotte phải yêu mình

Thôi thì ..chấp nhận sự thật vậy

" Win ?"

Bà Panom dọn thức ăn ra bàn, lên tiếng gọi con trai. Mấy hôm nay bà đều thấy Win ngồi lặng một góc ngẩn ngơ, không biết gặp chuyện gì nữa. Cũng nên để con trai tự cảm nhận để nó biết thế nào là buồn chứ

Bà Panom trước giờ rất mực yêu thương Win, chưa từng để cậu trải qua đau khổ. Bây giờ cũng đến lúc để cậu con trai của bà trải sự đời rồi

" Mẹ, Charlotte , cô ấy thích người khác rồi "

Win thở dài thườn thượt, gương mặt không lấy nổi một nét vui vẻ

Bà Panom vỗ nhẹ vào vai con trai, ngồi xuống bên cạnh "Win, mẹ biết là con thích con bé. Nhưng Win à, tình cảm không thể ép buộc được, con sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi "

" Nhưng em ấy thích chị Fa. Là thích chị Fa đó, mẹ à, có phải Engfa đã làm gì em ấy rồi không ? Khiến cho em ấy mất trí rồi " Win hét lên đầy ấm ức, chuyện gì cũng đều bị Engfa bước trước một bước

" Win, mẹ đã dạy con thế nào ?Là đàn ông, con không nên chấp những chuyện như thế. Engfa là chị của con, con càng không nên nói con bé như vậy " Bà Panom hết mực khuyên nhủ vì bà biết Engfa dù có thủ đoạn thế nào, cũng không dùng cái trò dơ bẩn đó

" Nhưng..."

" Win Metawin, con rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình. Mẹ tin con sẽ làm được "

Bà xoa nhẹ tấm lưng của người con trai, bản thân người mẹ cũng thấy thật đau xót, nhưng trách sao được

**
" Oa !! Fa, chị nhìn kìa, là biển đó. Chúng ta đến biển rồi !!"

Cô im lặng, nhìn ra sự hạnh phúc của người yêu. Cô chỉ quan tâm con đường phía trước, cũng đến giờ trưa ,phải nhanh chóng tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi mới được

La hét chán chê, Charlotte mới ngồi yên lại chỗ của mình, nàng nhoài người qua hôn vào má Engfa, rồi chống tay lên cằm nhìn cô. Người này sao làm gì cũng thấy thật ngầu. Tự dưng Charlotte bĩu môi, đột nhiên thấy bực mình

Engfa nhìn sang, đan tay của mình vào tay nàng " Sao đó?"

" Tự dưng thấy ghét chị "

" Ơ ?"

Engfa ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô siết chặt bàn tay của nàng rồi hôn nhẹ vào nó

" Vẫn đáng ghét "'

Bụng Charlotte sôi lên ồn ột, Engfa giờ mới hiểu ra lí do tại sao người kia tự dưng cáu gắt. Cô phì cười, vừa đúng lúc đến nơi, Engfa đã chu đáo đặt phòng cho cả hai

Cô cẩn thận lái xe vào trong, rồi để xe cho nhân viên khách sạn đem đỗ ở gara. Charlotte bụng đói cồn cào, sắp không đi nổi đến nơi, cô chỉ biết lắc đầu, tiện tay bế nàng lên, trước ánh mắt của bao nhiêu người, họ nhìn cô đầy ái ngại, nhưng tên mặt dày kia tất thảy đều không quan tâm. Mặt dày vậy mà, bấy nhiêu đó đâu có nhằm nhò gì

" Chị không ngại sao, người ta đang nhìn mình đó "

Nàng rúc người vào cổ cô đỏ ửng gương mặt vì ngại, Engfa để đống vali cho nhân viên, còn mình thì bế trên tay khối tài sản quý báu nhất cuộc đời mình

" Bọn họ không được như em nên mới nhìn. Em đừng có để ý người ta, để ý chị là đủ rồi" Engfa nói một cách nghiêm túc, thả nàng xuống trước cửa thang máy. Chắc cô cũng đói mèm rồi nên tay chân mới không còn sức lực

Engfa mỉm cười đắc ý. Xung quanh còn có vài thanh niên khác, đôi mắt của họ dán chặt lên cô gái của cô, cô hơi cau mày, kéo hông của nàng sát vào người mình, rồi gằn giọng

Bàn tay cô yên vị trên eo của nàng, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của mấy tên thanh niên kia. Cả bọn bước vào thang máy, cô ép nàng sát vào bên trong, che hẳn người nàng khỏi ánh mắt của mấy người lạ

Nhưng dù thế nào đi nữa, người đi bên cạnh cô cũng là một nữ thần, làm sao tránh được những ánh mắt dòm ngó. Cô càng trở nên tức giận khi bọn họ không chịu dời mắt, cô liền quay người, cơn giận khiến cô không giữ được bình tĩnh, tiến đến hôn xuống môi nàng. Đám thanh niên gần đó giật mình thất kinh, đến khi Charlotte đẩy nhẹ người cô, Engfa mới chịu tách ra

" Sao, các người thích nhìn không? Năm sau tôi và em ấy kết hôn đấy ! "

Engfa sắp không giữ được bình tĩnh, máu ghen trong người nổi dậy. Cô tiến đến, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cũng may nhờ có Charlotte ngăn lại, không thì chuyện gì xảy ra cũng thật khó nói trước

Bước ra khỏi thang máy, Engfa chống tay lên hông. Bực bội không thể chịu được, sau này có mang nàng ra ngoài, chắc phải bịt kín từ đầu tới chân mất

" Chị làm em ngại chết được, người ta có làm gì mình đâu. Sao thấy ghét quá đi á"

Charlotte đánh vào người cô, giận lẫy bỏ đi trước. Engfa chỉ lắc đầu, lẽo đẽo theo cô gái phía trước

Engfa đẩy cửa phòng, cô đã chọn phòng có view đẹp nhất, giá cả tất nhiên là không rẻ. Engfa mặc kệ, có tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải làm ra trò, vì đây không đơn thuần là chuyến đi chơi bình thường

Charlotte đi lại ban công, nàng hướng đôi mắt ra biển xanh rộng lớn. Nơi này thật đẹp, nếu có mẹ thì sẽ tuyệt vời hơn nữa

Engfa vòng tay qua ôm nàng từ phía sau, gác cằm lên bờ vai nhỏ nhắn, hôn nhẹ xuống vành tai của nàng

" Nè, Fa à ~"

Cô biết cả cơ thể nàng đều là nơi nhạy cảm, chỉ một hành động kích thích nhỏ cũng đủ khiến nàng run rẩy. Nàng xoay người, nàng ôm lấy cổ cô, chủ động hôn lấy môi cô. Cô lia xuống cổ nàng, rồi xương quay xanh, áo thun mà nàng đang mặc bị kéo trễ xuống. Nàng hơi rùng mình, ngoài này gió hơi mạnh rồi

" Vừa làm lúc sáng mà, chị Fa !"

Nghe gọi, cô mới giật mình,ừ nhỉ, còn phải để sức chứ " Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì "

Engfa cười gượng, rồi kéo Charlotte vào bên trong phòng. Hôm nay nhất định sẽ tận hưởng một cách thật trọn vẹn

...

Engfa để Charlotte tự do chọn lựa thức ăn mà mình thích. Còn bản thân thì ngồi đợi ở bàn, bữa tiệc buffet hôm nay rất đông khách. Khách sạn này có đồ ăn rất tuyệt, Engfa thả hồn vào bầu trời cao vút ngoài kia, nửa ngày rồi mới có thể tận hưởng được. Nói thế chứ bây giờ cũng sắp chiều rồi còn gì

Engfa khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm được lí do để đến đây nữa

* Ngày 15 tháng 6 năm 2002 *

Bà Lina nắm tay Hoài An đi dọc theo bờ biển, ông Waraha thì chậm rãi đi ở phía sau, muốn lưu giữ hình ảnh thật đẹp này nơi trái tim mình

Cô rất thích biển, thích nghe tiếng sóng, thích không khí mát mẻ của nơi này. Thế nên hè nào cũng được đưa đến đây. Cô nắm tay bà Lina chạy nhanh về phía trước, tiếng vỗ rì rào của sóng biển mang lại một cảm giác thật dễ chịu

" Fa à, năm sau con lên cấp 2 rồi đấy "

Engfa khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bà

" Mẹ, vậy là năm sau con không còn gặp các bạn ở trường cũ nữa à ? Không có bọn nó thì chán chết mất "

Bà Lina chỉ mỉm cười, bà ngồi xuống, xoa đầu đứa con gái nhỏ

" Không hẳn đâu con gái, mà nhờ vậy con cũng có cơ hội gặp thêm nhiều bạn mới, không muốn sao ?"

Engfa do dự một lúc rõ lâu, ông Waraha cũng đã đi đến bên cạnh, khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi

" Engfa, con không phụ thuộc vào bạn bè, con phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Gặp bạn mới cũng như một thử thách mới, nếu con chinh phục được thử thách đó ..con sẽ trở thành người thành công sau này "

Ông Waraha gằn giọng, nói một cách nghiêm túc, như giảng cho Engfa một đạo lí. Bà Lina phì cười, ông chồng của mình đang dạy con theo cách một doanh nhân đây sao ?

Engfa ồ lên, cười toe toét. Năm sau nữa là trở thành một cô học sinh cấp 2 rồi, nnhanh thật đó

" Ba, sau này con sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt giống ba "

" Tất nhiên rồi, con gái "

Engfa hai tay nắm lấy tay của ông bà, gia đình nhỏ cùng nhau đi dạo trên biển. Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt nước khiến nó trở nên thật lung linh. Âm thanh nhẹ nhàng của sóng biển làm cho ngày hôm nay thật bình yên

**

" Fa, Engfa !"

Charlotte huơ tay trước mặt Engfa, người này lại thả hồn đi đâu vậy cơ chứ. Nàng ngồi phịch xuống ghế, để trước mặt Engfa một dĩa thức ăn. Charlotte bí xị mặt, không thèm để ý nữa

Engfa nơi này mới mỉm cười, đâu đó lại nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ. Trước mặt mình là Charlotte, cô gái này lại giận dỗi rồi

" Chị lại tơ tưởng đến ai rồi đúng không Engfa ? ""

Nàng day day miếng thịt, liếc nhẹ cô

" Phải, một người rất quan trọng "

Nàng liền buông cái nĩa xuống, nàng chống tay lên cằm "Biết ngay mà, chị có thương em đâu. Đi với em toàn nghĩ đến người khác " nàng xụ mặt xuống thất vọng, đúng thật là, Engfa nói nàng ngốc cũng chẳng sai. Cứ như một đứa trẻ vậy, tự mình nghĩ vớ vẩn rồi ghen tuông lung tung

Engfa cười khổ, kéo cái ghế ngồi gần Charlotte, ghé sát lại tai của nàng mà thì thầm "Còn bây giờ, người quan trọng nhất với chị là em " Engfa hôn xuống cổ của nàng, hơi thở ấm nóng của cô khiến Charlotte phải rùng mình, mới vội đẩy Engfa ra vì đây là chốn đông người

" Cái gì chị cũng nói được, cái đồ dẻo miệng"

Nàng hậm hực, nàng tức giận. Có người yêu thế này chắc đào mấy cái lỗ mà chui xuống cũng không đủ, xấu hổ chết đi được

" Em ăn đi, xong rồi chị sẽ dẫn em đến một nơi rất tuyệt "

Engfa nháy mắt, nàng nghe lời rồi cùng nhau ăn uống

...

Hoàng hôn, hai bóng người nắm tay nhau chầm chậm bước đi trên bãi biển. Khung cảnh này vẫn giống như ngày ấy, chỉ khác rằng cô bé Engfa Waraha 10 tuổi ngày đó bây giờ đã trưởng thành rồi, còn có người yêu nữa cơ chứ

Charlotte bước theo cô, bàn tay của cô nắm lấy tay nàng thật chặt. Cứ như là sợ lạc mất nhau vậy, bàn tay của người đó mềm mại, đan vào năm ngón tay của nàng .

" Nơi này đã từng là nơi mà gia đình chị rất hay đến "

Engfa thở hắt, rồi mở lời

" Nhưng nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ và không bao giờ xảy ra nữa " nàng vẫn im lặng, liếc mắt nhìn cô đang thả hồn vào khung cảnh ở nơi tuyệt đẹp này

" Chị đã trở thành một doanh nhân rồi, giống như ông ấy "

Engfa cười nhạt nhẽo, mấy năm rồi hình ảnh của ông Waraha vẫn in sâu trong tâm trí, mặc dù cô đã sớm không còn có thiện cảm với ba của mình như trước

" Engfa, em ganh tị với chị thật đó "

Charlotte lên tiếng, cô liền dừng bước, kinh ngạc nhìn nàng

" Chị có một gia đình thật tuyệt, còn em, ba đã bỏ mẹ theo người khác khi em chỉ mới 5 tuổi "

Cô nhìn nàng trân trân, cứ ngỡ mình đã điều tra kỹ lưỡng về Charlotte rồi chứ. Chuyện này nàng nói ra làm cho cô bất ngờ vô cùng

Charlotte ngồi hẳn xuống bãi cát, Engfa cũng đi lại ngồi cạnh nàng. Nói đến đây em đã nức nở, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, nàng dựa đầu vào vai Engfa, một điểm tựa vững chắc, đưa tay lau đi nước mắt

" Ông ấy đánh mẹ, ông ấy đuổi mẹ đi. Còn mình thì vui vẻ với người phụ nữ khác "

Nàng không kiềm được sự xúc động, nước mắt rơi lã chã. Nàng nấc lên từng tiếng đau lòng, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được cái chuyện đó. Nó như một thước phim quay chậm rõ mồn một trong tâm trí, mỗi lần muốn quên, nó lại hiện hữu lên trước mặt, bắt buộc nàng phải nhớ

" Char, chị không biết em đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Em là một cô gái mạnh mẽ, em xứng đáng được những điều tốt hơn" Engfa xoa nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn, run rẩy từng đợt vì khóc

" Thế nên Fa à, chị đừng bỏ rơi em như cái cách mà ông ấy làm nhé ? Em thực sự rất sợ "

Nàng giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, trái tim Engfa nhói lên thật đau vì mình sắp làm điều đó với cô gái tội nghiệp

" Chị sẽ không làm vậy "

"Engfa, em yêu chị !"

Charlotte chủ động tiến đến xâm chiếm môi Engfa, nàng hôn thật mãnh liệt, làm vậy khiến nàng cảm thấy thật an toàn

Cô đẩy nhẹ người nàng, để nàng nằm hẳn trên cát. Bây giờ màn đêm bắt đầu bao phủ, bãi biển cũng vắng người. Chỗ của hai người lại càng vắng hơn khi nó được một bãi đá che chắn

Engfa nhìn thẳng vào mắt người con gái mình yêu, đôi mắt long lanh thật đẹp, cô nghiện nó. Engfa lại hôn xuống, bàn tay vịn lấy eo của nàng làm điểm tựa. Chiếc áo sơ mi của cô bị tháo hờ vài cúc, xương quay xanh lộ ra đầy hấp dẫn. Charlotte ghì lấy cổ cô, cắn nhẹ vào

" A !"

Engfa kêu lên một tiếng, nàng cười khúc khích vì đã để được dấu chủ quyền lên người cô. Charlotte hơi cong người, Engfa lại lần tay xuống nơi nhạy cảm của nàng mà ma sát nhè nhẹ, Charlotte rên khẽ, làm ở nơi này thực rất lạ

Sợ người khác nhìn thấy cảnh hai người quấn lấy nhau, động chạm nhau, nàng sực tỉnh, nàng thều thào vài tiếng

" Fa, hay chúng ta về phòng đi "Nàng xấu hổ muốn chết, không hiểu vì sao lúc nào cô động vào cũng khiến nàng có những suy nghĩ không đứng đắn

Engfa phì cười, muốn châm chọc nàng một lúc. Cô ôm chặt lấy nàng, dùng chất giọng thật trầm để nói chuyện

"Em không thấy làm ở đây kích thích hơn sao ?"

" Chị điên à, nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao hả !"

Nàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, giận dỗi đứng dậy. Engfa phủi quần áo, cũng định đứng lên nhưng Charlotte đã vịn vai cô lại. Nàng hơi cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu

" Engfa, chị nhìn đi, cúc áo của chị hở ra hết rồi. Còn không chịu cài lại, muốn cho ai nhìn vậy? "

Nàng hậm hực đưa tay cài lại mấy cái cúc áo kia, cô lại nhìn nó rồi mỉm cười, nàng vì mình mà ghen tuông một cách dễ thương như thế

" Rồi, chị liệu hồn đó Engfa"

Người kia giận dỗi bỏ đi phía trước, bỏ lại cô lại lẽo đẽo đi phía sau. Như vậy cô có thể nhìn thân hình nhỏ bé ấy thêm một lúc. Đây là khoảng thời gian mà cô trân trọng nhất, vì sau này không biết mình còn có thể nhìn nó được bao nhiêu lần nữa

Cô rảo bước dọc bờ biển, đón nhận từng cơn gió lạnh thổi vào đất liền. Trong lòng cảm thấy thoải mái

Chợt bước chân khựng lại, cô giật mình. Nhìn xung quanh đã không thấy nàng đâu nữa. cô mặt mày tái mét, trước mặt không có ai, đằng sau cũng không có ai, chỉ mỗi mình cô và bóng đêm bao phủ

Tiếng bước chân càng thêm dồn dập, Engfa lo lắng đến phát sốt. Cô gái này vừa mới đây đã đi đâu rồi. Cô tự trách, sợ nàng đi lạc, bị người ta bắt đi

"Em ấy đi đâu rồi ?"

Cô tự hỏi bản thân, chạy xung quanh đi tìm. Tim đập thật nhanh, đầu lại đau nhức khiến tâm tư trở nên thật rối bời. Cô không nhìn thấy em ấy, không nhìn thấy đâu cả. Cô chạy lại phía trước, đôi mắt vẫn dáo dát tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Không ổn rồi, đầu lại đau dữ dội, cô khụy hẳn xuống cát, tức giận đấm xuống

"Chết tiệt ! "

Engfa lọang choạng đứng dậy, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời cô đang diễn ra ngay tại đây ..với một cái đầu đau nhức. Cái khối u đó, đúng là đáng ghét mà. Đôi mắt dần không nhìn rõ được, bị làm sao vậy ? Nào, mở mắt ra mà tìm em ấy đi chứ

" Sao không nhìn rõ nữa rồi ?!!" Engfa hét lên trong hoảng loạn. Làm sao vậy ? Bản thân sao lại vô dụng đến thế này

" Fa, Fa, chị làm sao vậy ? "

Charlotte chạy lại ngay bên cạnh, tạ ơn trời. Engfa không cần biết người kia lo lắng cho mình thế nào mà ôm chầm lấy nàng, như muốn khóc tới nơi. Nàng cảm nhận được cái ôm đó, thật chặt ..không giống như cô bình thường chút nào. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?

" Char, em lại chạy lung tung ở đâu đấy? Có biết là chị sợ lắm không hả ? Sợ đã lạc mất em rồi "

Engfa ôm lấy nàng thật chặt, mùi cơ thể của nàng xộc lên cánh mũi mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu. Engfa sợ đến nỗi thân thể run bần bật, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về một hướng. Đợi hoảng loạn dần qua đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm

" Charlotte Austin, chị cấm em rời xa chị, cấm em chạy khỏi tầm ngắm của chị . Nghe rõ chưa ?"

" D...Dạ "

Nàng vô thức trả lời, nước mắt cũng tự động rơi xuống. Engfa có phải là giấu mình chuyện gì đó không? Chính nàng đã nhìn thấy cô ngã xuống, nhìn thấy cô ôm lấy đầu một cách đau đớn, nhìn thấy cô tức giận đấm xuống cát khi không nhìn rõ ..

"Rốt cuộc là chị đã giấu em chuyện gì vậy? "

Chẳng qua là lúc nãy nàng muốn trêu Engfa một lúc, muốn nhìn thấy cảnh người kia lo lắng cho mình thế nào nên mới chạy đi trốn cô để quan sát biểu hiện. Nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, đây đúng là một trò đùa không vui chút nào

Engfa thở nặng nề, qua rồi, đầu cũng không còn đau nữa. Cô nhoài người dậy nhưng lại mất thăng bằng, phải nhờ nàng giữ lại, không khéo thì ngã xuống. Charlotte không thể không nghi ngờ, cô lạ lắm, chắc chắn là chị ấy đang giấu nàng chuyện gì đó quan trọng. Charlotte nhìn cô lo lắng, nếu như biết được cô đang nghĩ gì thì tốt biết mấy
...

Engfa bên cạnh đã ngủ say, còn Charlotte lại không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh lúc chiều lại khiến nàng để tâm, nàng để ngón trỏ lên môi của cô mà xoa nhẹ, mềm ghê ~

Dáng vẻ cô lúc ngủ trông thật bình yên, nàng muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, cũng như muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên mình nhìn thấy là chị ấy. Engfa có một ma thuật kì lạ, hấp dẫn nàng, khiến nàng phải say mê. Từ một người khiến bản thân ghét cay ghét đắng, thậm chí nghĩ đến chuyện giết chết đi, bây giờ lại trở thành một người mà không thể thiếu trong cuộc sống của nàng

Engfa là tình yêu, là người bảo vệ, là người luôn cho nàng một cảm giác an toàn khi ở cạnh. Bất giác lại dấy lên một suy nghĩ ..

Nếu như người ta đột nhiên biến mất thì thế nào ?

Engfa đã hỏi nàng như thế, nhớ lúc đó giọng cô chùn xuống thật trầm, đôi mắt vẽ nên một tia buồn rười rượi. Chỉ trách là lúc đó, bản thân không hỏi cặn kẽ nguyên nhân khiến Engfa hỏi như vậy. Nàng nhìn Engfa một hồi lâu, đột nhiên thấy nhớ, dẫu cả hai đang sát gần bên, gần đến nỗi cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Charlotte ngày càng yêu say đắm, nhận ra được sự quan trọng của Engfa. Sự hiện hữu của đối phương khiến tim nàng an yên ..một cách nhẹ nhàng

" Fa à, chị sắp rời xa em có phải không ? "

Charlotte thì thầm, biết rằng người kia không nghe được. Nói cho nhẹ lòng, nàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Engfa

" Em sẽ nhớ chị lắm đó "

Nàng rưng rưng, sẽ tồi tệ lắm nếu Engfa thực sự bỏ đi, rời xa nàng

" Hay là chị mang em theo đi, em sẽ không là gánh nặng của chị đâu mà "

Càng nói, nàng càng không kiềm nổi sự xúc động. Nàng khóc nấc lên ,vòng tay qua ôm lấy cô thật chặt, rúc vào người cô mà khóc nức nở

Engfa nghe động, mới mơ màng mở mắt, cô gái nhỏ trong lòng đang run lên. Cô giật mình, xoa nhẹ vào tấm lưng của nàng vỗ về

" Em bị gì thế, hay là gặp ác mộng rồi ?"

Charlotte không trả lời, vì tiếng khóc làm cho nàng nghẹn ở cổ. Engfa vòng tay qua ôm lấy nàng, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt. Nàng nức nở, vì đang rất lo sợ

" Người ta muốn chị ôm chặt hơn nữa"

Bức quá, Engfa mới dụi mắt. Nghe giọng nàng run run liền cảm thấy không an tâm, cô nhẹ giọng

" Em khóc à?"

Charlotte chỉ lắc đầu, nàng dúi người vào lồng ngực của cô. Chết rồi, lại nghĩ lung tung, cô không đi đâu cả, chị ấy ở đây, ở bên cạnh mình

" Khuya rồi, em ngủ đi. Không sao hết"

" Em sợ lắm, sợ chị sẽ bỏ em mà đi "

Engfa sững người, cơn buồn ngủ cũng qua luôn. Tim lại đập nhanh hơn lúc nãy, em ấy ..biết sao ?

" Ngốc, chị bỏ em lúc nào cơ chứ "

Engfa mĩm cười đau khổ, cảm giác nhói lên ở ngực trái thật đau. Cô mím môi, mình cũng không còn kiềm được nước mắt

Engfa xoa vào lưng nàng, thật nhẹ nhàng, đến khi chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đặn, Engfa mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bị cơn đau đó làm cho muốn chết đi sống lại, bây giờ lại là nàng khiến trái tim cô vỡ vụn

Engfa phải làm thế nào mới tốt đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot