CHƯƠNG 25: ENGFA CHÍNH THỨC HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, nắng ấm chiếu sáng khắp thành phố, ngoài đường người dân cũng bắt đầu qua lại đông đúc. Bầu trời trong vắt cao vút, vô cùng dễ chịu. Vài áng mây bồng bềnh lững lờ trôi bên bầu trời rộng lớn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bởi lẽ đã cuối thu

Hai thân ảnh vẫn còn say giấc trong chăn ấm. Engfa đêm qua uống rượu, lại còn thêm phải vận động tốn sức nên bây giờ không thể nào dậy nổi. Cô để cho Pich gối đầu lên tay của mình nằm như thế cả đêm, nhất là vì sợ cô nàng ngủ lạ chỗ không quen, thứ 2 là vì mình mới lấy đi thứ quý giá nhất của người ta nên phải ân cần hết sức

Pich hơi cựa mình, đôi mắt nặng nề hé mở. Cô dụi mắt, hơi mơ hồ nhìn lên người bên cạnh. Độ ấm cơ thể của người kia tỏa ra thật dễ chịu, Pich ngước lên hôn nhẹ một cái vào môi Engfa rồi cười khúc khích. Chợt ra nhận hai người đều đang khỏa thân, cô lại nhớ đến chuyện tối qua, Engfa đã cuồng nhiệt thế nào, bản thân khoái cảm dâng trào ra sao, nghĩ đến Pich lại đỏ ửng mặt. Engfa bị cái hôn làm tỉnh giấc, cô hé mở đôi mi, mơ màng nhìn sang Pich. Đột nhiên lại giật mình, cơ hồ không thể tin được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Pich nằm gọn trong lòng mình, trên người còn không một mảnh vải

" Chào buổi sáng " Pich ngước lên vì biết Engfa đã tỉnh giấc, tình cảnh này khiến Pich không tránh khỏi ngượng ngùng, không còn tự nhiên như trước

" Em..." Engfa cau mày, đầu óc ong lên khó chịu. Chắc là do đêm qua uống nhiều quá " Chúng ta.." Engfa ngờ vực nói, mơ hồ, đồng thời cũng rất kinh ngạc

Nói đến Pich lại rúc sâu vào người cô, vòng tay qua ôm lấy người kia thật chặt. Cô nàng cạ gương mặt vào hõm cổ Engfa, hôn vào một cái
" Em đã trở thành người của chị rồi đấy " Pich ngượng ngùng nói, cả cơ thể đột nhiên nóng lên

Engfa bị lời nói của Pich làm cho thức tỉnh, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, kí ức đó như một thướt phim quay chậm hiện rõ lên mồn một trong tâm trí. Cô thở hắt một hơi, kẻ lưu manh này lại làm chuyện xấu xa rồi. Pich thấy Engfa im lặng, cô nàng ngước lên nhìn Engfa bằng đôi mắt long lanh, rưng rưng muốn khóc. Engfa nhìn thấy cô, một chút động lòng, đột nhiên thật thấy có lỗi

" Fa à, em thực sự rất yêu chị, nên chỉ cần được bên cạnh chị. Em thế nào cũng không hối hận.." Pich xúc động, vừa dứt lời nước mắt đã rơi xuống thành hai hàng dài trên gương mặt xinh đẹp. Engfa theo thói quen, liền dùng tay lau đi nước mắt của đối phương, hành động vô cùng ôn nhu

Cô ôm lấy thân ảnh đang run rẩy vì khóc, chỉ trách là đêm qua mình không thể kiềm chế bản thân. Chuyện này, cô nhất định sẽ không để Pich chịu thiệt

" Ngoan, tôi đã xâm phạm em. Nên sẽ không để em chịu thiệt, em hẹn hò với tôi nhé "

Engfa nhẹ giọng, xoa nhẹ tấm lưng trần của Gia Hân. Lời nói kia khiến Pich vô cùng yên tâm, rốt cuộc công sức bấy lâu cũng được đền đáp, cô nàng hạnh phúc hôn xuống môi cô, nhẹ nhàng chuyển động trong khoang miệng. Engfa lật người Pich lại, trực tiếp dùng thân ép cô xuống giường, dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Pich. Engfa bị sự xinh đẹp kia làm cho tâm trí lại phủ đầy dục vọng, tiếp tục đem Pich làm loại chuyện xấu hổ kia

...

Charlotte tối qua khi ăn uống xong, nàng cùng Win quyết định ngủ lại nhà một hôm vì đã quá trễ. Nàng ngủ cùng mẹ, còn Win thì ngủ phòng của nàng. Đến sáng ra lại cùng nhau ăn sáng rồi mới lên lại Bangkok

Bây giờ đã hơn 9h30 sáng mà vẫn chưa thấy Engfa đến công ty, trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi vấn. Charlotte ỉu xìu ngồi đợi trước cửa phòng chủ tịch, trong người cứ như không còn chút sức sống. Hôm nay liệu người ta có đến đây hay không ? - Nàng nghĩ

Nói mới nhớ, Charlotte hơi sững người, đêm qua là đêm trung thu, Engfa có thể là rời khỏi nhà cùng ai đó dạo chơi. Nàng nghĩ ngợi một lúc, nếu vậy người đi cùng Engfa chắc là Pich. Nàng thất thần, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nàng đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, sợ điều mà mình ghét nhất sẽ diễn ra

Hôm nay là một ngày bình lặng, mọi chuyện hoạt động theo quỹ đạo của nó. Chỉ khác là trái tim nàng trống rỗng, hụt hẫng vô cùng. Charlotte thoáng ngờ vực có phải giống như Win nói rồi hay không ?Nàng càng nghĩ càng khiến bản thân rơi vào bế tắc. Mấy hôm nay tâm tình bất ổn khiến sức khỏe của nàng không được ổn định. Nàng đưa tay áp nhẹ lên má, rồi lên trán, sau đó là ho khan một tiếng. Cảm thấy thật mệt mỏi, bắt đầu hơi sốt rồi. Thế nhưng nàng vẫn quyết định ở lại làm nốt hôm nay, phải gặp Engfa mới có thể yên tâm được ..Nàng vẫn ở đó, quyết định chờ đợi

Engfa khó khăn mới xuống giường, đầu óc nhức mỏi không thể chịu được. Cô đi xuống cầu thang, ngáp lên ngáp xuống mấy lần, bắt gặp Chompu đứng đó chống nạnh, nhìn cô bằng nửa con mắt

" Này, định ngủ đến giữa trưa luôn sao ?"

Engfa không trả lời, dù vệ sinh xong xui cũng chưa tránh được cơn buồn ngủ. Cô không sức sống ngồi xuống ghế, Chompu đưa cho Engfa một ly cà phê nóng hổi rồi nhẹ giọng

" Con bé Pich sao rồi ? Đừng nói với chị là hai đứa ngủ chung giường nhé " Chompu nghi ngờ hỏi, bộ dạng này của Engfa không chỉ say rượu mà ra, mà còn một vấn đề khác nữa

Không ngoài dự tính của cô, Engfa gật đầu không một chút ái ngại " Phải, bọn em ngủ chung " Engfa thổi cà phê, cẩn thận hớp một ngụm nhỏ

"Không làm gì người ta chứ ?" Chompu hỏi lại, bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nếu như xảy ra chuyện thì cô không biết nên đối mặt với Charlotte như thế nào

Engfa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hoàn toàn không một chút thay đổi biểu cảm " Bọn em đã phát sinh mấy chuyện không nên có" Nói xong, Engfa tiếp tục hớp một tí cà phê, giương đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn Chompu

Chompu nghe xong không khỏi kinh ngạc, vân đen bao phủ khắp tâm trí. Giống như một thứ gì đó trong người trực trào phun ra, tức giận vì hành động thiếu suy nghĩ của đứa em gái

" Mày điên sao ? Tại sao lại làm vậy với con bé ??" Cô đi lại lay mạnh bả vai của Engfa trách mắng, thiếu điều không giữ nỗi bình tĩnh, biểu cảm trở nên vô cùng khó coi " Mày làm vậy con bé Char phải thế nào đây hả đồ ngốc. Biết vậy chị đã không cho mày uống rượu rồi " Chompu hừ một tiếng, cô phẩy tay một cái bất lực, ngồi phịch xuống ghế

Engfa cau mày, nghe nhắc đến Charlotte đã lập tức khó chịu, nó lại khơi gợi lên chuyện nàng đồng ý đi chơi với Win ..thật tức chết

" Chị thôi đi, em và Char chỉ duy nhất mối quan hệ đồng nghiệp. Chị vì cái gì mà cứ nhắc đến em ấy vậy ? " Engfa bất ngờ nổi nóng, lớn tiếng để nói chuyện " Sau này đừng nhắc đến tên của cô ấy nữa. Cô ấy chỉ là nhân viên, là cấp dưới của em. Hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của em, chị rốt cuộc bị cái gì vậy hả ? ! "

" Mày .." Chompu mất bình tĩnh, cô đi lại nắm lấy cổ áo Engfa ghì thật mặt, ánh mắt tía lên toa lửa giận

" Engfa Waraha, sau khi phẫu thuật em cứ như người khác vậy. Nói cho em biết, con bé Char đã hy sinh rất nhiều thứ chỉ vì mày đấy có biết không hả. Chuyện này xảy ra là do mày hết. Tại sao vậy, nói đi, tại sao mày lại cố tình che giấu khối u làm gì để bây giờ hành động như một đứa ngốc thế kia. Mày mất trí rồi, điên mất rồi..!" Chompu tức giận vô cùng, không khoang nhượng mà hét thẳng vào mặt Engfa

Engfa hừ một tiếng lạnh nhạt, đối với Ngọc Mai cô chỉ là một đứa em gái, bị mắng cũng không dám phản kháng lại. Cô gỡ tay Chompu đang giữ chặt cổ áo mình ..

" Em không mất trí cũng không bị sao cả. Chị đừng xem em là đứa con nít nữa có được hay không ? Em sẽ tự có quyết định của riêng mình " Engfa nhẹ giọng "Còn chuyện Charlotte, em sẽ đền bù cho cô ấy thực xứng đáng "

Engfa nói xong thì đùng đùng bỏ đi, nhưng chỉ một lúc rồi ngoảnh đầu lại dặn dò

" Pich vẫn còn ngủ trên đó, một chút em ấy dậy nhờ chị đưa em ấy về nhà. Em có việc nên đến công ty trước " Nói xong liền quay gót bỏ đi, Chompu đứng ở đó, không thấy khá khẩm hơn là mấy, ngược lại còn thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa. Đến nước này, Chompu muốn can thiệp cũng không được nữa rồi

" Tên ngốc này "

...

Charlotte dần cảm thấy không ổn, nàng gắng gượng đi xuống thang máy, định bụng sẽ chạy ra ngoài mua thuốc để chống chọi với cơ thể nóng ran. Bây giờ đã gần trưa, nàng sắp không thể chịu được nữa ...

Bất giác Charlotte lại lướt qua người kia, hàn khí tỏa ra xung quanh dần trở nên ngột ngạc, khỏi nhìn cũng biết người đó là Engfa. Nàng vội vã ngước lên nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc, cô lướt qua nàng không một lời chào hỏi. Bình thường Engfa vẫn giữ thái độ hòa nhã với nàng nhưng hôm nay cô bá đạo thường ngày lại không thấy xuất hiện nữa. Charlotte cảm thấy mệt mỏi quá, nhìn cô lướt qua nàng cứ như hai người xa lạ, tim bỗng dưng đau nhói

" Này này mọi người, hôm qua tôi thấy sếp đi hẹn hò với Pich đấy. Nhìn bọn họ đẹp đôi vô cùng " Ai đó lên tiếng bàn tán

" Phải, tôi cũng thấy này. Hôm qua ở mấy cái quán ăn vặt ấy, bọn họ đút cho nhau ăn tình cảm lắm. Đi trên đường còn khóac tay nhau nữa mà, trông chẳng khác gì vợ chồng son nhỉ ? "

" Ầy dô, sếp Waraha hẹn hò rồi. Tâm tình của cô ấy tốt lên, chúng ta sẽ không chịu khổ nữa. Là nhờ Pich đấy, tôi bắt đầu ngưỡng mộ em ấy rồi "

Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả, Charlotte đầu óc lại vô cùng đau nhức, đôi mắt phủ một lớp mờ đục, hàng mi nặng nề khắp lại, mọi thứ xung quanh như bị một màn đêm bao bọc, từng âm thanh bên ngoài nàng căn bản là nghe nửa được nửa không, vô cùng mơ hồ. Charlotte vô lực ngã xuống sàn, nhiệt độ cơ thể lại thêm nóng ran

" Thư kí Austin cô ấy ngất rồi. Mau, mau đưa đến bệnh viện đi !!!"

Một nhân viên gần đó nhìn thấy nàng, lập tức hét lớn lên. Mọi người xung quanh tập trung lại đó, Win vô tình đi ngang qua, vội vã dúi mấy bản kế hoạch vào tay của người khác nhờ giữ hộ, còn mình thì tiến vào đám đông kia, một tay bế Charlotte lên, lo lắng chạy đi ra khỏi đó. Mọi thứ ở đây diễn ra quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp, trong một buổi sáng mà xảy ra đủ thứ chuyện. Sếp lớn có tin đồn hẹn hò, thư kí riêng thì bị ngất giữa công ty, xem ra tình hình trở nên phức tạp hơn rồi

Engfa hậm hực ngồi trong phòng làm việc, đến giờ vẫn chưa hết bực tức vì chuyện lúc nãy. Mấy hôm liền Chompu cứ liên tục nhắc đến cái tên Charlotte, nếu như em ấy không vui vẻ cùng Win thì cũng không đến nỗi, cuối cùng Charlotte vẫn chọn cách gần gũi với Win. Còn nhớ Chompu còn nói Charlotte hy sinh nhiều thứ vì mình, nhưng làm gì thì cô lại không nhớ ra nổi. Thậm chí kí ức của cô về Charlotte lại hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn không nhớ được cô ấy là thư kí của mình ngay từ lúc trở về công ty

Nghĩ đến càng bực bội, hôm nay là ngày gì thế không biết. Engfa nới lỏng càvat, đột nhiên nghĩ đến Charlotte..không phải bây giờ phải vào thông báo lịch trình rồi sao ?

Engfa bấm điện thoại gần đó, yêu cầu

" Thư kí Austin, em có ngoài đó không ?"

" Alo, thư kí Austin, tôi gọi em đấy "

Vẫn không thấy trả lời, Engfa thở hắt một hơi, quyết định đi ra ngoài kiểm tra. Vừa nãy đã thấy người ta ở bên dưới đại sảnh, bây giờ lại không thấy đâu .Thế nên Engfa mới chọn cách đi tìm, mãi vẫn không thấy. Cô bước xuống đại sảnh rộng lớn, đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra. "Quái, em ấy đi đâu được có chứ ?" Cô thở hắt, đưa tay chống nạnh, nãy giờ đã chạy khắp công ty tìm mà vẫn không thấy

" Ah sếp" Một nhân viên đi ngang qua, vội vã cúi đầu chào hỏi

Cô gật đầu, nhìn cậu thanh niên dáng vẻ định rời đi ." Khoan đã "

Người kia ngoảnh đầu lại, ý thắc mắc mắc " Sao ạ ?"

"Cậu có nhìn thấy thư kí của tôi ở đâu không ?" Tôi vừa nãy còn thấy em ấy ở đây " cô nhìn ngang dọc tìm kiếm, sự bồn chồn trong người dâng lên thật khó chịu

Nhân viên kia suy nghĩ một chốc, sau đó liền nhanh chóng nhớ ra " À, vừa nãy cô ấy bị ngất ở đây, cậu Win đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi "

Engfa ban đầu nghe xong có chút lo lắng, nhưng cô lại đè nén cảm xúc của mình lại. Lạnh nhạt phun ra mấy chữ

" Thế à ?" Cô giữ một thái độ bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc để cô đến để hỏi han người kia. Cô quay mặt đi, định bụng sẽ không để tâm đến tình trạng của Charlotte nữa

Bởi vì...Win

" Ừ, cảm ơn cậu "  ô nói xong quay gót bỏ đi. Vì Charlotte có thế nào, sự hiện diện của Win cũng đồng nghĩa với cô sẽ không bao giờ xuất hiện

" Chị Fa !!" Pich từ xa đã chạy ngay đến, đột nhiên ôm chầm lấy cô dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Cô không bày xích, ngược lại còn hôn nhẹ xuống trán của cô nàng một cái

" Sao em lại đến đây ? Ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn chứ ? "

Engfa vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi ân cần hỏi han. Pich chỉ mỉm cười, chẳng qua là vừa nãy thức dậy không thấy Engfa đâu nên đã từ chối Chompu đưa về nhà mà chạy thẳng đến công ty

" Em không sao, chị đừng quá lo lắng " Pich nhẹ giọng, nụ cười thấp thoáng sau vài sợi tóc mai

" Ngoan, dù sao sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất. Tôi kêu người đưa em về nhà, làm việc xong tôi lập tức đến tìm em. Được chứ ?" Engfa giọng điệu vẫn hết sức ôn nhu, không ngại thể hiện sự quan tâm của mình đối với cô gái kia. Mấy nhân viên gần đó tụm lại bàn tán, giống như đang xem một bộ phim tình cảm ngoài đời thực vậy

Đương nhiên là trong đám đông đó không thể nào vắng Meena được. Hai mắt người kia vẽ nên 2 trái tim đỏ ửng, lâu lâu còn vỗ tay bộp bộp vẻ hào hứng lắm. Đôi khi còn hơi thái quá

" Nhưng mà .." Pich có chút không đồng tình, cô mất công chạy đến đây vì muốn được bên cạnh Engfa. Nhưng cuối cùng lại bị người kia chuẩn bị đem trả về, làm cô nàng uất ức hết sức. Pich không muốn rời đi, bắt đầu mếu máo, trông trẻ con vô cùng " Em muốn ở đây với chị "

Engfa lắc đầu " Em là trẻ con sao ?" Nói xong lại thở dài, cô nhẹ xoa đầu Pich, nhìn bộ dạng của người kia dường như chẳng muốn nghe lời. Cô bức quá, một tay bế Pich trên tay, nhanh chóng bước đi trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Chẳng là cô còn một núi công việc cần giải quyết trong hôm nay, nếu còn dây dưa ở đây thì không thể nào làm việc được

" Nếu em không tự mình đi thì để tôi bế em " Engfa giọng điệu vẫn rất nghiêm túc, một mạch đưa Pich ra xe riêng của mình. Một lát có công việc nên không thể đưa Pich về được, nên đành giao cô cho tài xế

" Cậu đưa em ấy đến nhà chú Hunda giúp tôi. Trên đường nhớ chạy xe cẩn thận, vạn lần đừng mất tập trung" cô nghiêm nghị dặn dò, tài xế đã nhanh chóng tiếp thu

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Engfa phẩy tay, không để cơ hội cho Pich ló đầu ra nói chuyện, đã lạnh lùng ra hiệu cho xe rời đi

...

Charlotte chìm vào giấc ngủ mê man, nãy giờ Win ngồi bên giường bệnh lo lắng không yên. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, nàng bị sốt, kèm theo suy nhược cơ thể. Tình trạng sức khỏe thế này, nàng phải xin nghỉ ngay từ đầu mới đúng, không biết thế nào mà lại thành ra tệ như vậy. Win thở dài, Charlotte ngày càng gầy. Lại còn mang trong mình một tình yêu to lớn mãnh liệt không có kết quả với con người vô tâm kia, Win nghĩ đến lại càng thêm tiếc nuối

Engfa do cố chấp che giấu căn bệnh nên mới thành ra như thế, bây giờ chính nàng cũng lựa chọn bước vào vết xe đổ đó, vẫn cố chấp, cứng đầu như thế. Win đoán không lầm thì Engfa bây giờ cũng đã biết chuyện Charlotte bị ngất, thế nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nàng khó nhọc hé mở hàng mi, đầu căn bản vẫn còn rất đau nhưng đã đỡ hơn so với lúc này. Nàng ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh, lại bị mùi thuốc khử trùng khiến cho khó chịu

" Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi, không phải việc gì phải vội " Win vịn lấy bả vai của nàng, nàng nhăn mặt vì sức khỏe bất ổn

Charlotte không chịu nằm xuống, cậu đành để nàng dựa lưng vào tường rồi cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho nàng. Hạ sốt rồi, Win thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười an tâm

" Em không biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả. Làm thể nào mà lại ngất giữa công ty thế kia. Nếu em không khỏe thì cứ xin nghỉ hôm nay " Win giọng như đang trách mắng, nàng cười gượng ..nhìn bộ dạng Win trông cũng buồn cười thật

" Em không biết nữa, ban đầu đã muốn xin về, nhưng lại có cái gì đó không nỡ .." Charlotte trả lời, nàng cũng không thể hiểu nỗi mình rốt cuộc đang muốn gì

Win như bị cứng họng, không nói được thứ gì. Cậu nghe xong liền đoán ngay ra được cái " không nỡ " của nàng chính là chờ Engfa, nghe nói Engfa hôm nay đến công ty rất trễ

" Mà anh Win này .." nàng bất ngờ hạ giọng, nàng lại nhớ đến chuyện đó

" Sao ?"

"Engfa thực sự hẹn hò với Pich sao ?" Nàng nói giọng buồn bã, đôi mắt đã sớm rướm lệ

Win sững người, rồi bắt đầu thay đổi biểu cảm khó hiểu. Gì vậy chứ, chuyện này là lần đầu cậu nghe qua, nên có chút ngờ vực

" Em nói gì vậy, chị ấy hẹn hò lúc nào ?" Win nhíu mày, làm sao có thể xác minh được cơ chứ

" Sáng nay em đã nghe mọi người nói đêm qua chị ấy đã cùng Pich đi chơi rất vui vẻ, lại còn rất tình cảm " nàng khóc nấc lên, Win ban đầu không hiểu chuyện, cậu cứ để cho nàng khóc vì tay chân của mình đã trở nên cứng đờ..không hành động gì được

" Họ đã nói như thế, thực sự họ đã nhìn thấy. Engfa sáng nay còn không để tâm đến em. Chị ấy có người khác rồi, chị ấy không nhớ ra em, vĩnh viễn không nhớ " nàng nói ra mấy lời, lồng ngực nghẹn ngào như muốn vỡ ra. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực đến vậy

" Char này, chúng ta vẫn chưa xác minh chuyện này mà. Em đừng như thế nữa có được hay không ? Biết đâu nó chỉ là tin đồn nhảm thì sao ?"
Win đối với tình cảnh của Charlotte liền cảm thấy khó xử, cậu vốn dĩ không giỏi trong việc an ủi người khác

"Nếu em yêu Engfa thì hãy dành cho chị ấy sự tin tưởng, dù là một ít vẫn cứ hy vọng, anh tin em sẽ làm được" Win đặt tay mình lên tay nàng trấn an, một tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp

" Ừm .." nàng ậm ừ, sau đó để bản thân mình thực sự bình tĩnh " Em có thể về nhà chứ, ở đây thật ngột ngạc quá "

" Em nghỉ ngơi một lúc, rồi anh sẽ đưa em về được chứ ?" Win dùng giọng nói dịu dàng đối với nàng. Charlotte nghe xong liền cảm thấy an tâm. Nàng mỉm cười, dần cảm thấy ổn hơn

...

Engfa đôi mắt dán vào màn hình laptop, ngón tay liên tục lướt nhẹ trên bàn phím. Mấy cái hợp đồng này rất quan trọng, nên việc soạn thảo ra đường nhiên là cũng không dễ dàng gì. Cô đã ngồi đừ ở đây rất lâu, nhìn lại đồng hồ cũng hơn 5h chiều. Cô thở dài, một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, còn văn bản này về nhà sẽ soạn sau

Cô thu dọn giấy tờ, cô nới lỏng càvat cho thoải mái. Trong đầu lại nghĩ đến Charlotte, phân vân không biết có nên đi thăm người ta hay không ?

*..* Điện thoại của cô rung lên gần đó, cô với tay cầm lên. Là Pich gọi điện tới

"Chị Fa ?"

" Tôi nghe, em cần gì sao ?" cô để điện thoại kẹp vào bả vai, còn tay thì bận thu dọn

" Em nhớ chị, khi nào thì chị về"'Từ đầu dây bên đây, Engfa nghe rõ giọng điệu nhẹ nhàng pha chút nũng nịu của Pich. Kể từ chuyện đó xảy ra, Pich cứ luôn muốn làm nũng với cô

" Bây giờ đã xong rồi. Tôi chuẩn bị về đây "

" Vậy chị đến đến nhà em ăn tối nha, mẹ em đích thân mời chị đấy "

Engfa loay hoay một lúc, kiểu gì đến nhà Gia Hân sẽ rất mất thời gian. Ngặt nỗi cô còn phải đến thăm Charlotte, xem người ta thế nào nữa

" À Pich này, hay ngày mai tôi gặp em nhé. Bây giờ tôi có việc đột xuất, chắc không thể đến được "

" ..." Pich im lặng, cô nàng chắc thất vọng lắm

" Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi rất bận. Hôm sau sẽ đền cho em được chứ ?"

" Ừm, vậy chị nhớ giữ sức khỏe đó, không được làm việc quá sức "

" Ừ, tôi biết rồi "

" Yêu chị, bye bye "

Pich nói xong rồi dập máy, cô cất điện thoại vào trong túi quần, đồng thời tháo luôn càvat cất vào trong túi. Cô nhìn lại đồng hồ, bây giờ tranh thủ ghé sang nhà Charlotte trước đã

...

Charlotte vừa chiều đã được ra khỏi viện, mặc dù sức khỏe vẫn chưa ổn định. Nàng thả người trên ghế sofa, đôi mắt không thể gắng gượng thêm bao lâu nữa, vừa nãy uống mấy viên thuốc khiến nàng vô cùng buồn ngủ

Hôm nay Wi  chăm sóc nàng rất tốt, trước khi đưa nàng về nhà, cậu đã mua thêm rất nhiều đồ để nàng có thể dưỡng sức. Nàng đương nhiên là rất cảm kích đối với hành động của Win. Thanh niên này quả thực rất khác với những chàng trai khác, nếu một thanh niên nào đó theo đuổi cô gái họ thích mà bị từ chối, người ta chắc sẽ thay đổi đối tượng khác, nhưng Win lại không suy nghĩ như vậy

Nàng thở dài, ánh đèn trong phòng sáng trưng, dù vậy vẫn không ngăn được sự mệt mỏi trong người, nàng nhắm hờ mắt ..

*...* Chưa kịp nghỉ ngơi, chuông cửa đã có người bấm inh ỏi. Charlotte bây giờ hoàn toàn lười biếng, không muốn hoạt động chút nào .Thế nhưng cái tên ngốc nào đó quyết không để cho nàng toại nguyện mà liên tục bấm chuông. Charlotte khó chịu ra mặt, mắng thầm " Đáng ghét "

Nàng nhoài người ngồi dậy, nàng hậm hực bước ra ngoài mở cửa. Đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên, là Engfa đến thăm nàng sao?

Nàng chưa kịp nói tiếng nào, Engfa đã đẩy cửa tự nhiên đi vào trong

" Sao chị lại đến đây ?" nàng mơ hồ hỏi, nàng thực sự không muốn gặp cô lúc này

" Tôi đến thăm em, bộ không được sao ?" cô quay người lại, nói chuyện bằng giọng điệu băng lãnh. Charlotte đối với cô lúc này thực sự không quen

Người này nói xong, nàng liền im lặng, nàng không biết nên nói thế nào. Bây giờ chỉ muốn hỏi cô về chuyện cô hẹn hò, thật muốn xác nhận nó. Trong lòng nàng vẫn một mực hy vọng, vẫn tin rằng cô sẽ không làm cho mình thất vọng

" Chà, tên ngốc đó mua cho em nhiều thế này sao ?" cô nhìn mớ thực phẩm vẫn còn trong túi. Quét mắt qua một lượt, cô nhìn thấy toàn trái cây, rồi rau tươi. Engfa nhếch môi, đúng là tên ngốc. Cậu ta nghĩ chỉ ăn toàn rau là có thể khỏe hay sao ?

" Em ăn tối chưa ?" cô nhướn mày, nhẹ giọng hỏi

Nàng khẽ lắc đầu, cô gật đầu vẻ hiểu ý, cô cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi sắn tay áo lên .

" Tôi vừa nãy có mua cho em gà hầm sâm với cả cháo. Em muốn ăn thứ gì ?" cô hất ánh mắt nhìn nàng, Charlotte tránh đi. Nàng nói khe khẽ

" Em..muốn ăn món chị nấu " nàng lí nhí nói chuyện. Cô nghe xong liền phì cười, rất nhanh chóng đã hiểu ý

Engfa đeo tạp dề, tự mình tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh. Mấy hôm trước có cùng nàng mua sắm nên sẽ không lo thiếu thứ gì, tiện thật

Cô bắt tay vào nấu nướng, nàng không can thiệp, hôm nay mình nhận được sự chăm sóc vô cùng đặc biệt của sếp lớn khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Còn bản thân mình vốn đã mệt mỏi, nàng tìm đến sofa nằm xuống, đem tay gác trên trán suy nghĩ. Nếu như hôm nay nàng không đem cô ra chiếm hữu ,thì người ta sau này chắc chắn sẽ không để ý đến mình nữa. Bên cạnh Engfa bây giờ có một nữ nhân rất xinh đẹp, còn rất dịu dàng. Nàng thở dài, tự cảm thấy bản thân mình thua thiệt người kia rất nhiều. Bất chợt nàng ngước lên nhìn Engfa vẫn loay hoay trong bếp. Đã lâu lắm rồi Hoài An mới trực tiếp nấu ăn cho nàng thế này. Hành động này của cô lỡ như sau này không dành cho mình nữa thì phải làm thế nào ?

Charlotte đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống vốn nhàm chán của mình, quen với những cử chỉ ôn nhu dịu dàng của đối phương dành cho mình. Nàng không thể dễ dàng đánh mất Engfa được. Nàng vẫn luôn tự nhủ như vậy. Mãi suy nghĩ bâng quơ, cô đã đặt trước nàng một bát cháo nghi ngút khói, cô tháo tạp dề để sang một bên rồi ngồi xuống đối diện nàng. Cô một tay chống lên cằm, nhìn nàng chăm chú

" Em ăn đi "

Nàng hoàn hồn, nàng ngồi ngay dậy. cô chỉ để cho nàng một phần, còn mình thì lại không ăn

" Còn chị " nàng ý định hỏi phần ăn của cô đâu

" Tôi nhìn em ăn là được "

Charlotte cười khổ, người này cứ nhìn chằm chằm như thế thì ăn tự nhiên thế nào được. Dù sao cũng không muốn dây dưa lâu, bụng nàng phản ứng mãnh liệt với mùi hương thơm phức từ tô cháo kia. Thế nên đã ăn rất ngon miệng

" Em đã đỡ rồi chứ ?" Engfa hỏi, trong lời nói chứa đựng sự khó xử

" Ừm, đã đỡ rồi " Charlotte mỉm cười, giọng điệu vui vẻ

Engfa chìm vào im lặng, chỉ ngồi gọn trên ghế quan sát nàng ăn uống. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thật tốt

*..* Engfa giật mình, lại có tin nhắn đến, ngoài Pich ra thì cũng chẳng ai có hứng gửi nhiều tin nhắn đến thế cả

" Fa, chị đã ăn tối chưa vậy ? Hay để em đến nhà chị nhé .."

Engfa thở dài, rồi nhắn lại " Em đừng lo, tôi đã ăn rồi. Bây giờ còn phải giải quyết công việc .."

Cô nhắn xong liền dẹp điện thoại vào túi quần, nàng nãy giờ có quan sát biểu cảm của cô. Nàng nhìn thoáng qua là biết ai đã gửi tin nhắn đến cho cô, thất vọng lại thêm thất vọng, muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này

"Engfa, chị rốt cuộc xem em là gì vậy?" nàng rưng rưng lệ nơi khóe mi, ngước lên hỏi

" Sao ? " Engfa nhíu mày khó hiểu

" Chị tại sao lại đối xử tốt với em, có phải chị thích em không?" nàng lấy hết can đẩn để hỏi, thứ mà nàng cần lúc này chính là một câu trả lời chân thật

Engfa định đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nhưng lại bị Charlotte thẳng thừng gạt tay cô ra khỏi

" Tôi, chỉ xem em..là ..là đồng nghiệp. Đối xử tốt với em vì em là thư kí của tôi " Biểu cảm của Engfa hiện rõ ra sự khó xử, lời nói cũng không được tự tin

Charlotte cảm thấy lòng mình chua xót, nàng không hỏi nữa. Engfa muốn tránh đi, cô đứng dậy thở hắt một hơi, bỏ vào bếp tìm đống chén dơ mà rửa. Tạm thời không nên mở miệng vẫn tốt hơn. Charlotte hụt hẫng đến tức giận, hôm nay chính nàng sẽ khiến cho Engfa thay đổi suy nghĩ. Nàng ngồi dậy, tiến lại chỗ cô đang rửa chén. Nàng một hơi vịn lấy bả vai cô xoay mạnh lại, đem môi mình ấn vào môi cô. Engfa không khỏi ngỡ nàng, nàng đưa tay tháo đi mấy cúc áo trên người mình, đem tay của Engfa đặt lên trên ngực mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, một thứ gì đó long lanh kiều diễm. Cô trố mắt, miệng lắp bắp kinh ngạc

" Em..làm gì vậy Char ?"

" Làm tình !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot