CHƯƠNG 3: NẾM SON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Char, Charlotte. Em mau mở cửa cho anh đi. Char ?"

Win bên ngoài bấm chuông liên tục, sự lo lắng dâng đến tột cùng, bảo không quan tâm thì chính cậu đang dối lòng, sợ tên kia làm chuyện gì không hay với crush của mình rồi. Đã bấm chuông hơn 10 phút mà vẫn không có sự phản hồi. Cái im lặng đến đáng sợ, hai bàn tay của cậu đan vào nhau, đi đi lại lại không yên

" Char. . "

*. . *

" Anh Win? Sao anh lại tới đây ?" Charlotte xuất hiện với mái tóc ướt đẫm, có lẽ vừa tắm xong. Win gãi đầu ngượng ngùng, bộ dạng này của nàng có phải rất quyến rũ hay không. Mà hình như người này ổn hơn cậu tưởng

" Anh...đến chơi " Win không tìm ra được lí do, đành nói đại một cái cớ nào đó

Charlotte gượng cười, nàng mở cửa để cậu vào nhà. Win đi lại sofa ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn vẫn còn ly nước ép, chắc hẳn Charlotte đã dùng nó để tiếp Engfa. Nàng sau đó đi vào, lấy cho Win một ly nước rồi đem ly nước ép kia đổ đi, để lại cũng thêm chướng mắt. Charlotte vì câu nói lúc nãy của Engfa mà đem số nước ép trong nhà vứt hết. Để lại ngày nào nó càng là thứ dẫn nàng vào ngõ cụt ngày đó

" Vừa nãy anh thấy chị Fa đến đây. Chị ấy không làm gì em chứ ?" Win đan hai tay vào nhau, khẩn trương hỏi thăm. Vừa dứt lời, gương mặt Charlotte không còn tí cảm xúc, vậy là không nằm ngoài dự đoán của cậu, bọn họ vừa nãy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi

" Không sao cả. Em với cô ấy chỉ nói về công việc thôi, anh không phải lo lắng " Charlotte cười trừ, nàng cũng không thể nói chuyện xấu hổ lúc nãy cho Win nghe được. Nó sẽ mãi là một kí ức không tốt đẹp, một kí ức mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ đến

Win ậm ừ, cố giữ nét mặt bình tĩnh. Cậu nãy giờ vẫn rất nghi ngờ, biểu hiện của Charlotte thực sự rất lạ, nói không xảy xa chuyện gì thì ai mà tin cho được

" Anh Win này, anh có thể nói cho em biết Engfa rốt cuộc là người thế nào không ?"

Charlotte đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của nàng mong chờ một điều gì đó. Chính bản thân nàng cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, một người như Engfa Waraha thì phải kể bao nhiêu cho hết, con người của cô ta từ bề ngoài đến bên trong đều không có gì tốt đẹp. Nhất là cái hành động biến thái mà ả ta đã làm với nàng khi nãy

Hợp đồng cũng đã nộp, việc làm thì cũng được chấp nhận. Nàng không thể rút hồ sơ lúc này được, với cả bệnh tình của mẹ lúc này đang rất cần tiền, một số tiền lớn nữa là khác. Bàn tay của nàng bấu nhẹ vào đầu gối, hy vọng vào những lời mà Win sắp nói tới đây sẽ giúp nàng biết được Engfa là người thế nào

"Engfa, chị ấy có lẽ không thô lỗ như bây giờ nếu như ngày đó mẹ của anh không lên xe hoa với ba của chị ấy "

Win bắt đầu từ lí do khiến Engfa trở thành một người như hôm nay

" Anh còn nhớ lúc anh cùng mẹ vào lễ đường, anh nhìn thấy ánh mắt của chị ấy đáng sợ đến mức nào. Khi trao nhẫn cưới, Engfa không chịu nổi đã hét phản đối, còn nói mẹ anh không xứng đáng để kết hôn với ba Waraha. Đến nỗi ông không chịu được lỡ tay tát cô ấy một cái. Có lẽ cũng vì thế mà châm thêm ngọn lửa hận thù trong người của chị ấy "

Charlotte chăm chú nghe từng lời mà Win kể, cũng không ngờ rằng Engfa lại có một quá khứ đáng thương đến vậy

" Rồi ba năm sau, ba Waraha vì bệnh mà qua đời. Căn nhà của ba là cho mẹ anh và Engfa thừa kế. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu sống chung nên đã dọn ra bên ngoài. Còn Tập đoàn Waraha thì tất thảy đều là quyền thừa kế của chị Fa. Trước khi mất, ba Waraha biết chị ấy không có thiện cảm với anh, nhưng cũng bấm bụng kêu Engfa cho anh một chức vụ trong Waraha thị, nhờ thế mà sau khi tốt nghiệp anh mới được yên vị trong này

Còn tính tình của chị ấy, anh đoán là em cũng hiểu sơ rồi. Chị ấy gắt gỏng, cục súc, còn hay kiếm chuyện để mắng anh với nhân viên ở công ty. " Win thở dài, hầu như ngày nào cũng thế, cứ như là cơm bữa

" Mọi người đều để cô ta mắng sao ? Tại sao không ai lên tiếng bảo vệ mình vậy ? Bị như thế mà mọi người vẫm im lặng cam chịu à ?"

Nàng mới lên tiếng, dù có quá khứ tội nghiệp đến đâu. Nhưng cái cách ngang ngược của cô ấy khiến nàng không thể chấp nhận được

Win chỉ khẽ lắc đầu " Vì họ không dám. Em biết đấy, công ty bọn anh cần chất lượng hơn số lượng. Điều kiện làm việc ở Waraha thị rất tốt. Ở đây hiếm có nơi nào có điều kiện tốt như thế. Một tháng bọn anh được nghỉ phép hơn 5 ngày, tiền thưởng vào ngày lễ cũng được tăng thêm rất nhiều. Tất nhiên họ sẽ không ngu ngốc bật lại chủ tịch để rồi bị mất việc "

. . .

" Cô Engfa, đến nơi rồi "

Xe Engfa dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Từ Bangkok đến đây cũng không mất bao lâu thời gian nhưng màn đêm cũng đã nhanh chóng bao phủ. Engfa mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh. Đây là nhà của Charlotte sao ?

Cả ngày hôm nay, cô dành việc điều tra thông tin của Charlotte cho nhân viên, rồi đợi kết quả từ bọn họ. Biết được rằng mẹ của nàng đang mắc bệnh, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. Engfa thứ nhất là muốn giúp đỡ, thứ 2 là dùng nó để giữ chân Charlotte ở lại Waraha thị, ở lại bên cạnh của Engfa Waraha

Cô chỉnh lại quần áo, gằn giọng một tiếng rồi bắt đầu đi vào bên trong. Engfa thận trọng gõ cửa, biết bên trong là người lớn, không thể tùy tiện xông vào được. Phong thái của Engfa hiện lên vô cùng phong độ, cô tặc lưỡi một tiếng, mấy con muỗi cứ ve vãn ở đây đúng là khó chịu

" Ai ? " Bà Wila nghe tiếng động bên ngoài, giật mình mà ngồi dậy xem xét. Bà đẩy cánh cửa, nhìn thấy Engfa không khỏi ngỡ ngàng

" Bác là mẹ của Charlotte ạ?" Engfa còn hơi nghi ngờ, nên mới hỏi lại cho chắc chắn để mình không phải giúp nhầm người

" Ừ phải, con tìm bác có gì không?"

Bà Wila dứt lời, sau đó liền ho khụ khụ. Engfa liền đi lại vuốt nhẹ sống lưng của bà, để bà ngồi trên ghế. Cô tự tiện rót cho bà một ly nước, đợi người phụ nữ kia đã bớt ho khan, cô mới tự giới thiệu

" Bác gái, con là Engfa, bạn của Charlotte. Nghe nói bác không khỏe nên đến đây " Engfa mỉm cười, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh

" Còn con bé Char? Sao con bé không đi cùng mà để con cực khổ đến đây một mình vậy ?"

Bà Wila nhìn xung quanh, thầm mong nhìn thấy hình bóng của đứa con gái yêu quý mà vẫn không thấy đâu. Tuy có chút thất vọng nhưng có Engfa đến đây thật có chút ấm lòng

" À, cô ấy còn lo một số chuyện. Hôm nay vừa đi xin việc, nên vẫn chưa sắp xếp được thời gian " Engfa kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, tự mình vẽ nên một câu chuyện để người phụ nữ trước mặt tin tưởng

" Vậy thì phiền cho con quá " Bà Wila cười gượng, sức khỏe của bà dạo này không được khỏe, cứ ngày nào trở trời, bệnh của bà lại diễn biến nặng hơn

Engfa nhìn xung quanh nhà, thật lòng mà nói thì chẳng có gì đáng giá. Chỉ nhìn thấy bức hình gia đình của Charlotte treo gần đó, trông ấm cúng biết bao. Cô nhìn lại mình, đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được hơi ấm gia đình nữa. Cảm thấy chút gì đó chạnh lòng, Engfa thở dài một hơi rồi lấy lại nét mặt bình thường, tiếp tục cuộc trò chuyện

" Bác gái, con nghe Char nói, sắp tới bác sẽ phẫu thuật sao ạ?"

" Chẳng giấu gì con, bệnh viện hẹn bác vào mấy ngày nữa, bệnh của bác phải mổ gấp. Nếu không thì rất khó để nói trước. Con bé Char làm quần quật ở Bangkok, ở đó nghe đâu cũng không có dư giả, còn phải lo cho bác bệnh tật, chắc nó khó khăn lắm. Bữa nó tốt nghiệp bác cũng không có lên thăm được, bác đúng là một người mẹ rất tệ "

Bà hạ giọng xuống, Charlotte trước giờ luôn là niềm tự hào mà bà may mắn có được. Engfa như nhìn thấy nội tâm của người mẹ này, trước đây mẹ cô cũng rất tự hào về cô, luôn dành cho cô sự đối đãi đặc biệt nhất. Trong gia đình, bà là người thấu hiểu, cho cô những lời khuyên lúc cô sắp lạc lối, chỉ tiếc rằng bây giờ dù cô có lạc bao nhiêu ngã rẽ, có bế tắc đến đâu đi nữa thì một lời khuyên cũng thật khó để nghe. Nhắc đến Charlotte, người phụ nữ kia lại rưng rưng nước mắt, chắc hẳn là nhớ Charlotte lắm

" Bác gái, ngày mai con đưa bác đến bệnh viện. Thật ra Charlotte nhờ con đến đây để đưa bác vào viện, số tiền phẫu thuật cô ấy hoàn toàn có thể chi trả. Bác đừng lo lắng " Engfa mỉm cười, cô biết Charlotte là con một, là con gái độc nhất của nhà họ, thế nên mọi gánh nặng đều đè nặng xuống đôi vai yếu ớt của nàng. Engfa có chút xót thương cho cô gái nhỏ kia

" Ôi thật sao? Engfa đúng không ? Bác thực sự cảm ơn con" Bà Wila xúc động, nắm lấy bàn tay của Engfa. Nhưng bà không biết rằng, cuộc sống của Charlotte vẫn còn rất chật vật với lối sống tấp nập ở Bangkok, tất nhiên số tiền đó bản thân em không thể có được. Engfa chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Con gái của bà sau này sẽ trả một món lãi đắt cho số tiền này

" Bác gái, tối nay con ở đây có được hay không ? Tại vì ở đây đường xá không quen, con cũng không biết thuê nhà nghỉ chỗ nào"

Engfa chọn cách ngủ lại đây một hôm, nơi này so với nhà của cô thì không bằng được, thôi thì chịu khó vậy. Cô nhìn lại đồng hồ, mới nói chuyện một lúc mà đã quá giờ ăn tối rồi. Tiết trời bên ngoài cũng không ấm áp hơn gì, cô lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, không đủ để giữ ấm

" Được được, để bác dọn phòng của con bé Char cho con ngủ đỡ nhé. Nhà có 2 mẹ con nên không được rộng rãi " Bà Wila lật đật đi chuẩn bị cho khách quý, để lại Engfa một mình lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn

" . . "

Trong lúc bà Wila chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Engfa mới đi ra ngoài xem camera được bí mật lắp ở chỗ Charlotte, mỉm cười đắc ý. Người kia hình như buổi tối không mặc áo trong nhỉ ? Chiếc áo thun trắng mỏng tanh không đủ để che chắn hai quả đào căng mọng, cả cơ thể Engfa nóng ran, nếu có thể thì bây giờ đã phi đến đó để "làm thịt " con nai kia rồi. Sẽ thế nào nếu bà Wila biết được con gái của mình bị quấy rối bởi một con người mà bà đang có thiện cảm?

Lại một buổi tối trôi qua chầm chậm, hàng vạn vì sao soi sáng trên bầu trời đêm u uất. Gió thổi hiu hiu dịu mát, Engfa phóng ánh mắt ra khoảng không gian vô tận. Cô thở hắt một hơi, chìm vào những suy nghĩ miên man. Cuộc đời của cô không biết đã lên giường với bao nhiêu người, tất thảy đều là người qua đường, sau một đêm liền không muốn tìm lại. Hiện tại là Yuna, vì Engfa vẫn chưa tìm ra được người nào để thay thế cô ta. Nhưng sau này sẽ là Charlotte, một cô gái chân ướt chân ráo sẽ bị cô lợi dụng, rồi đem ra làm trò tiêu khiển. Engfa nhếch môi tự giễu, hóa ra mình cũng chỉ là một tên lưu manh, không đáng để người khác yêu thích

Gạt nó qua một bên, đó không phải là một điều mà Engfa muốn, cô vẫn chưa rung động với bất kì ai cả. Liệu sau này khi già đi, ai sẽ bên cạnh mình những lúc bệnh tật, ai sẽ ở bên mình những ngày cuối đời. Nghĩ đến càng thêm sầu não, Engfa khẽ lắc đầu cho số phận của mình

Charlotte nằm trên giường, không thể nào chợp mắt được vì cứ liên tục nghĩ đến cảnh tượng ấy. Nàng đặt tay lên môi mình, tuy cảm giác lạ lẫm nhưng không thể phủ nhận rằng nụ hôn lúc đó khiến cho thần kinh tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trước giờ chỉ thấy người ta hôn nhau trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, có nằm mơ cũng không thể hình dung được nó lại mang đến một cảm giác mơ hồ thế này . Trên phim rõ ràng người ta hôn nhau rất tình cảm, còn đằng này, dù gì cũng là nụ hôn đầu của mình, cô ta không thể nhẹ nhàng được à? Nghĩ đến đây mặt lại ửng đỏ, mặc dù không thích, nhưng trái tim của nàng lại đập loạn nhịp đến thế kia... đúng là kì lạ

Nhận thấy bản thân đang nghĩ đi sai hướng, nàng vỗ một cái thật đau vào má, giục bản thân thức tỉnh sau suy nghĩ điên rồ. Engfa là tên biến thái, một kẻ đáng ghét, phải tránh xa thay vì tiếp cận. À mà phải rồi, câu chuyện lúc chiều của Win kể về Engfa có chút gì đó . . .

" Chị ấy đã lên giường với rất nhiều cô gái. Anh chỉ sợ lần này . . "

"Suỵt ! Đừng nói gỡ, anh làm em lo đấy "

Charlotte đưa ngón trỏ lên môi Win ra dấu dừng lại. Nghe đến, óc ác tự dưng dựng đứng cả lên. Liệu có phải vậy không? Mình là con mồi tiếp theo của Engfa sao ? đó cũng là lí do mà cô ta hành động như thế

Nàng nghĩ đến càng lo lắng bất an, nhỡ như thế thật thì phải làm sao? Nàng đi làm phải mặc váy, đối với Engfa chẳng khác gì cá gặp nước, bản tính xấu xa của tên đó mà nổi lên thì Charlotte chạy đằng trời

" Không không, Charlotte. Không được suy nghĩ như thế, chị ta sẽ không làm gì mày, không làm gì mày"

Nàng tự thôi miên bản thân, cố đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Haizzz, cái tên đó tại sao lại bước vào cuộc đời vốn tươi đẹp của Charlotte Austin này cơ chứ ?

. . .

6h sáng, Engfa mơ màng thức dậy. Tuy ở một nơi xa lạ, nhưng cô đã có một giấc ngủ ngon lành. Khoảng thời gian hiếm hoi này khiến mọi mệt mỏi đã vơi đi đôi chút, sẵn sàng cho một ngày mới

" Fa, lại đây ăn sáng đi con "

Nghe gọi, Engfa thoáng giật mình. Đã lâu rồi mới nghe gọi tên của mình một cách thân mật thế này, cô chỉ mỉm cười, vệ sinh cá nhân xong lại ngồi xuống bàn

" Bác gái, chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Bác đang không khỏe, đừng nên làm việc "

" Ai da con bé này, miệng lưỡi cũng dẻo lắm đây. Bà già này dù có bệnh thế nào cũng phải ráng nấu một bữa cho con chứ. Con giúp nhà bác, bác làm sao không tiếp đón chu đáo được "

. . .

Engfa cùng bà Wila ăn bữa sáng, tuy chỉ là canh rau với cá chiên nhưng cô lại ăn rất ngon miệng. Xong xui, Engfa đưa bà đến bệnh viện làm thủ tục cho ca mổ, sau đó chuẩn bị về lại Bangkok làm việc. Hôm nay cô có mấy cuộc họp quan trọng nên lưu luyến ở đây mãi cũng không tốt

" Bác gái, con đã nhờ bác sĩ chuẩn bị phòng rồi. Bây giờ phải về lại Bangkok nên không thể bên cạnh bác. Con nhờ nhân viên ở lại đây chăm sóc bác nhé " Engfa mở lời, hướng ánh mắt về cậu nhân viên đang đứng gần đó

" Vậy ..."

" Bác cứ yên tâm. Con sẽ quay lại sau "

Engfa lôi xềnh xệch cậu nhân viên ra ngoài, đặt tay lên vai cậu ta dặn dò

" Cậu nghe cho rõ đây, nhiệm vụ của cậu bây giờ là ở đây lo mọi chuyện về ca phẫu thuật của bà ấy. Đây là thẻ của tôi, có 100 triệu bath trong này, dùng nó mà trả phí bệnh viện. Tôi sẽ kiểm tra lại sau, nếu tôi phát hiện cậu lấy một xu nào trong này mà không phải việc phẫu thuật thì cẩn thận" Engfa buông lời đe dọa, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu ta rồi mới chịu rời đi

. . . .

Charlotte do dự đứng trước Waraha thị, muốn bước vào nhưng không dám. Rất nhanh sau đó, Win đã xuất hiện ngay bên cạnh, đan bàn tay của mình vào tay nàng để Charlotte an tâm đôi chút. Cậu nở nụ cười, không hiểu sao nhìn thấy nó, nàng có một cảm giác an toàn tuyệt đối, dành cho Win một sự tin tưởng

" Vào thôi " Win lên tiếng, Charlotte cũng gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau tiến vào đại sảnh

Vừa mới bước vào sảnh, trống ngực của nàng đã đập thình thịch. Hồi hộp đến không thở nổi, không biết Engfa đã đến hay chưa. Charlotte đi thang máy đến nơi làm việc, trong suốt quãng đường trong lòng nàng thấp thỏm không thôi

*Tinggg !* Thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Engfa. Charlotte mắng thầm sao cái thang máy này lại đi nhanh đến như thế. Tâm lí còn chưa kịp sẵn sàng cơ mà. Nàng trưng gương mặt nặng nề bước ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn Win một cái

" Charlotte, anh phải đi làm việc rồi. Em làm việc tốt nhé. Cố lên ! " Win nắm tay ra hiệu làm động lực cho nàng, Charlotte phì cười, tâm lí đã bớt căng thẳng đôi chút

" Ừm, cảm ơn anh "

Nàng cố lấy giọng bình tĩnh, nhưng càng lúc càng thấy hoang mang, thôi xong

" Sao em lại run đến thế, không khỏe sao ? " Win nhìn vẻ mặt bất an của nàng mà không giấu nỗi sự lo lắng, làm cho cậu cũng bị hồi hộp theo

Charlotte lắc đầu, cười gượng rồi vội vã rời đi, không còn sớm nữa rồi. Ngày đầu tiên mà trễ thì không hay chút nào

" Em ấy thật kì lạ "

*Cạch * Charlotte đóng cánh cửa, đứng hình vì Engfa đã ở sẵn trong phòng chờ đợi. Cô quay lưng lại phía nàng, phóng tầm mắt ra bầu trời cao vút ngoài kia

" Charlotte, em đến trễ 1 phút "

Engfa ngồi dậy, đưa tay nới lỏng cà vạt, từ từ tiến lại chỗ của Charlotte. Nàng mới vào đã bị Engfa dồn đến chỗ cánh cửa, không còn đường lui nữa rồi. Engfa chống một tay lên cửa, tay còn lại vuốt dọc gương mặt của nàng. Engfa hơi nghiêng đầu, mạnh bạo cướp lấy đôi môi căng mọng mà không một chút chần chừ, lần này Charlotte đã kịp phản ứng, mím chặt môi để tên kia không thể đưa lưỡi vào trong. Cơ mà đối với một tên đầy thủ đoạn như Engfa thì thiếu gì cách

Cô nhếch môi, thích thú với hành vi chống trả của nàng, cô kéo nhẹ eo Charlotte vào sát người mình, bàn tay siết nhẹ vào đó tạo cho nàng một cảm giác nhồn nhột. Charlotte oằn người, vô tình đã phát ra thanh âm nho nhỏ, cô cũng nhờ đó mà đưa được lưỡi vào bên trong đùa nghịch. Charlotte tròn mắt ngạc nhiên, chỉ ú ớ được vài tiếng khi tên kia rời khỏi môi mà lia xuống hõm cổ của nàng

" S..sếp, đừng "

Charlotte khẩn hoảng thều thào, tên kia định giả vờ không nghe, nhưng lại thôi, hôn nhẹ một cái rồi mới chịu tách ra. Nàng thở hổn hển, đầu óc lại rối bời. Nàng đưa tay chỉnh lại quần áo, son môi cũng bị Engfa làm cho trôi mất

" Mỗi khi em đến trễ, thay vì trừ lương, tôi sẽ làm thế với em, được không hả thư kí Austin ? " Engfa một tay nâng cằm của nàng, phả từng hơi thở ấm nóng trên gương mặt. Charlotte không khỏi rùng mình, tên này rốt cuộc cũng thể hiện đúng bản chất thật của mình rồi

" Đây, mau chỉnh lại son của mình. Tôi không muốn người khác biết tôi đã nếm son trên môi của em " Engfa đưa cho Charlotte một thỏi son mới toanh. Bản thân chỉnh lại quần áo rồi đi lại bàn làm việc của mình

Charlotte như chịu một cú sốc lớn, nàng chết lặng ở đó một lúc, cho đến khi Engfa chuyển sang cau mày gắt gỏng

" Charlotte Austin ! "

" Vâng tôi đi ngay đây "

Nàng cúi đầu, vội vã chạy vào trong phòng vệ sinh. Mặt mày tím ngắt không còn một giọt máu

Engfa liếm môi, cái thứ ngọt ngào mềm mại đó cứ như câu dẫn cô vậy. Trong lòng vương lên những ý nghĩ xấu xa, ngày nào Charlotte cũng đi trễ thì thật lời cho tên kia quá

Charlotte nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được. Nàng tự thôi miên bản thân nhưng đều vô dụng, cuối cùng lại gục đầu xuống mệt mỏi. Mới sáng sớm đã bị chấn động tâm lí, bữa sáng vừa ăn xong cũng muốn nôn ra, đến nỗi say sẩm mặt mài. Charlotte thở dài, nhận ra mình đã ở trong toilet khá lâu, sợ tên kia lại tức giận nên cũng khẩn trương

Nhưng vừa mới mở cửa, Engfa đã khoanh tay trước ngực đứng chặn ở cửa. Gương mặt căng đến nỗi không vẽ nên được nụ cười. Chắc lại muốn giở trò biến thái

" Thư kí, em có biết là bên ngoài còn bao nhiêu công việc cho em không ? Em còn muốn tôi chờ đến bao giờ ? "

" Ơ. . tôi. . "

Engfa thay đổi sắc mặt rồi tặc lưỡi

" Hay muốn tôi hôn em thêm một cái nữa ?" xô cúi người định lân la tìm đến môi nàng

Nàng chỉ cúi mặt xuống rồi lách ra ngoài, đứng gọn ở góc phòng mà không dám ngước mặt lên nhìn cô lấy một cái. Cô phì cười, đi lại giở xấp hồ sơ ra xem, hôm nay phải giải quyết thêm mấy cái hợp đồng quan trọng nữa .

Engfa đối với vẻ đẹp kiều diễm của cô thư kí vẫn không chịu dời mắt. Nhìn hồ sơ nhưng chốc chốc lại nhìn lên Charlotte. Engfa vừa nãy đã mang đến cho nàng một xấp kế hoạch dày đặc, kiếm việc để cho người ta bận rộn, còn mình thì có thời gian nhìn trộm đối phương

Engfa mỉm cười, chống một tay lên cằm, tạm thời để công việc sang một bên. Cô muốn dành khoảng không gian chỉ có hai người để tìm hiểu về thư kí của mình. Engfa  đột nhiên cau mày, vì bản thân vẫn chưa nghĩ ra được trò nào để trêu ghẹo

" Sếp ơi"

Nàng gọi nhỏ, cũng đủ để khiến cô giật mình. Cô để chân xuống bàn, gằn giọng

" Sao ?"

" 2 tiếng nữa chúng ta có lịch hẹn ăn trưa với đối tác " Nói rồi giở sang trang tiếp theo " 1h họp cổ đông, 5h đi ăn thân mật với công ty Heres "

Cô phẩy tay ra hiệu dừng lại, cô bắt đầu đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, dạo bước xung quanh nàng. Đặt một tay lên vai của nàng, thì thầm

" Nhưng tôi muốn đi ăn thân mật với em hơn "

Engfa xe xe vào cọng tóc của nàng, tiếp tục dùng giọng điệu đểu cáng. Charlotte chợt lùi lại phía sau, cúi gầm mặt xuống vì ngại. Tên này đúng là cái quái gì nói cũng được, liêm sỉ của chị ta quăng cho cá ăn rồi hay sao ?

Charlotte tuy lửa giận đốt lên hừng hực, nhưng không dám động vào người cô. Không may cô ta lại nghĩ mình có ý đồ xấu thì không tốt chút nào. Làm việc chung với con người này đôi khi cũng có ích đó chứ, rèn được thêm cái tính kiên nhẫn, kìm nén cơn giận

Nàng thở dài nhưng lại bị Engfa bắt gặp, liền tỏ ý không hài lòng. Cô đi lại ghế sofa, tự tay rót cho mình một ly nước

" Thư kí Austin, bây giờ là 9h30 sáng. Và em đã thở dài 2 lần rồi đấy. Trong khi số việc mà tôi giao cho em đến con nít cũng làm được. Vậy em thở dài vì cái gì ?Hửm ?"

Engfa hớp một ngụm nước, nói hết sức nhẹ giọng, không hề có ý gắt gỏng. Nàng đứng lặng người, hai tay xe xe vào nhau khó xử, ai bảo cái tên đó cứ hành động lỗ mãng làm gì

" Tôi . . "

Charlotte chỉ e dè, nàng không biết trả lời thế nào. Kiểu gì cũng bị tên kia làm cho cứng họng, vậy phải biện minh chi cho mệt. Thế nên Charlotte chọn cách im lặng, nàng muốn đi ra khỏi phòng để không khí bớt căng thẳng

* Cạch * Tiếng ly thủy tinh được dằn mạnh xuống bàn, Engfa không nói không rằng, dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn nàng

Bước chân Charlotte khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra liên tục . Không dám quay đầu lại nhìn, có cảm giác như ánh mắt của người đó đang trói chặt mình vậy

" Đang làm việc, em lại tự ý bỏ đi đâu? Không có sự cho phép của tôi thì em không được ra khỏi phòng. Kể cả hết giờ làm việc cũng không ngoại lệ "

" Sếp, không phải vậy rất quá đáng sao ? "

Charlotte chịu không nổi nữa, nàng ấm ức hét lên, chỉ thấy trên môi Engfa là nụ cười mãn nguyện, trò chọc tức thư kí có vẻ đã thành công rồi. Engfa tiến lại phía cánh cửa, nhấn một tiếng bíp. Là cảm biến vân tay, cửa hoàn toàn được khóa lại

Charlotte nuốt nước bọt, biết có chuyện chẳng lành, liên tục cúi đầu xin lỗi, nhiều đến mức nói lẹo cả lưỡi

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói sếp như thế. Tôi xin lỗi, không có lần sau đâu "

Nàng cúi người hẳn 90°. Engfa chỉ cười trừ rồi quay trở lại bàn làm việc. Lúc này thực sự nghiêm túc, đến nửa lời cô cũng không hé miệng, chỉ là lúc này đầu hơi đau một chút

Nàng như thoát kiếp nạn, nàng ngồi phịch xuống ghế. Liếc mắt nhìn đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn Engfa mà đầu óc cũng hơi choáng váng, ngày đầu tiên đi làm mà đã bị hành như thế thì thật khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot