CHƯƠNG 6 : MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây, mì gói thêm một cái trứng chiên. Chị ăn đi" Charlotte đặt tô mì nóng hôi hổi còn nghi ngút khói lên bàn, còn mình thì đi lại sofa, ngồi gần tên kia kiểu gì cũng xảy ra chuyện

Engfa nhìn sơ qua một lượt, cô tặc lưỡi không hài lòng, đi lại bếp lục lọi thứ gì đó. Charlotte tròn mắt ngạc nhiên

" Nè nè chị làm cái gì vậy. Đây là nhà của tôi đó "

Cô nhếch môi, lôi ra trong tủ một chai bia " Tôi biết là em có mà " Rồi quay sang nháy mắt với nàng" Lần sau nhớ mua để dành vì tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn "

" Ai đời lại đi ăn mì rồi uống bia"

Nàng bĩu môi, nhìn cô bằng nửa con mắt, riết rồi không biết chị ta làm chủ căn hộ này hay là mình. Nàng ngả người xuống ghế, cơ thể mệt lả vì vận động rồi, nên đôi mắt đã nặng nề khép lại

Engfa nhìn nàng, đôi môi vẽ nên một nụ cười, rồi tập trung vào tô mì của mình. Khi đói đúng là ăn gì cũng thấy ngon cả. Xong xui, Engfa uống ực vài ly nước kia, có nó cô mới có thể ngủ được. Sau đó vệ sinh sạch sẽ, đem đống chén dơ đi rửa rồi bế Charlotte vào phòng

Engfa còn tự nhiên hơn ở nhà, tự mình trèo lên chỗ bên cạnh mà nằm xuống. Charlotte hơi cựa mình, mở mắt lại nhìn thấy Engfa nằm bên cạnh, liền giật mình mà lùi ra xa

" Ai cho chị lên đây, mau ra ngoài ngủ đi chứ ?"

Engfa chỉ nhắm hờ mắt, thốt lên mấy chữ " Bên ngoài lạnh lắm, em nỡ lòng nào để một người say ngủ bên ngoài trời lạnh sao? Em ác thật đấy " cô nằm co ro trên giường, chỉ mặc một chiếc áo thun, đương nhiên là không thể giữ ấm tốt, còn chăn thì nàng đang chiếm trọn mất rồi. Nàng có hơi áy náy, miễn cưỡng chia sẻ phần chăn ấm cho cô. Nhưng người này lại ma lanh, kéo nàng nằm gọn trong lòng mới chịu đắp chăn cho cả hai

" Engfa , người chị toàn mùi bia "

Nàng nhăn nhó, đánh một cái hờ hững vào người cô "Nếu em muốn ngủ thì im lặng đi, không thì tôi cho em thức cả đêm để vận động đấy "

Nàng nghe đến liền im thin thít, hơi ấm từ cơ thể Engfa lan qua thật dễ chịu. Mặc dù nàng cố tình nhìn cô ở mặt tích cực đến mấy thì cũng không nhìn ra người này có gì tốt ..ngoài nấu ăn ngon

" Fa ? "

Nàng gọi khe khẽ, Engfa đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ đáp bằng tiếng khe khẽ " Sao ?" Đôi mắt vẫn ngắm nghiền vì mệt mỏi

" Sao lại uống bia, nó chẳng tốt cho bao tử của chị chút nào" Charlotte thều thào,chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy

" Vì nó giúp tôi ngủ. Đang quan tâm tôi hả, em dễ thương ghê "

Được khen, nàng đỏ mặt ngượng ngùng, lại càng rúc sâu vào lòng của Engfa hơn. Hơi ấm này đúng là dễ chịu

" Sau này, tôi sẽ cưới em về làm vợ ..chịu không ?" Engfa mỉm cười, thốt ra mấy lời ngọt ngào, khiến trái tim của Charlotte bất chợt dao động

" Dẻo miệng..."

Nàng mắng thầm, rồi mỉm cười. Engfa sau đó im lặng, Charlotte ngước lên nhìn người kia, hóa ra là đã ngủ rồi. Chẳng biết lời vừa nãy là thật hay cũng chỉ là mơ ngủ, nghi ngờ quá đi mất

Tâm trí thôi thúc, nàng tự động hôn nhẹ một cái lên môi của người kia, rồi tự mình đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng đã rung động với người này rồi, làm sao đây ? Charlotte áp hai tay lên má, nóng ran, ối giời ơi ...chết rồi. Charlotte Austin bị làm sao vậy nè ?

* Ngày 4 tháng 9 năm 2008

Engfa vô hồn ngồi trên bàn học, đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Cảnh vật cuối thu lúc nào cũng thật đẹp, thời tiết còn hơi se lạnh, vì thế nên đây là thời điểm mà Engfa thích nhất trong năm

*..* Tiếng gõ cửa bên ngoài, Engfa cũng chằng buồn để ý vì biết người đó không ai khác là ba Waraha

Ông đẩy nhẹ cửa vào trong, đi lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh

" Con gái .."

" Ba ra ngoài đi, hôm nay chẳng phải rất bận sao ? Ngày mai ba còn phải lo cho lễ cưới "

Engfa lạnh nhạt nói ra vài câu. Từ ngày mẹ của con bé mất đi, tuy đã hai năm nhưng chưa bao giờ Engfa không nghĩ về người mẹ quá cố

" Ba muốn ngày mai con sẽ đến đó, được không con gái ? " ông Waraha nhẹ giọng, chưa bao giờ lớn tiếng với cô, sợ cô sẽ tổn thương

" Tại sao con phải đến lễ cưới của ba khi người mà ba cưới không phải là mẹ ?"

Engfa xoay ghế lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Ông Waraha trầm ngâm một lúc, liệu cách mà ông làm có khiến cho Engfa giữ khoảng cách với mình hay không ? Mấy năm trước vì Engfa ở trường nên không kịp nhìn mẹ nó lần cuối, bây giờ mình thì lại lên xe hoa với một người khác. Sự tổn thương mà con gái của ông phải gánh chịu là quá lớn

Engfa đứng dậy đi lại chỗ ông Waraha, cô lay nhẹ cánh tay của ông, đôi mắt ngấn nước " Ba, ba đừng cưới cô ấy được không ? Người khác không tốt đâu ba .Ba, ba đừng cưới cô ấy nhé " Engfa nói như cầu xin " Con cần ba thôi "

Ông Waraha đau lòng, như đứt từng đoạn ruột, đứa con gái của mình đang cầu xin mình đừng cưới người khác. Nhưng biết sao được, ông cả ngày đều ở Waraha thị, thời gian cho Engfa rất ít. Con bé cần một người bên cạnh lúc nó cô đơn chứ

"Engfa, người này rất tốt. Cô ấy sẽ lo lắng tốt cho con "

" Con lớn rồi, không còn là con nít nữa. Nếu ba muốn cưới cô ấy, vậy ba cưới đi. Nhưng con sẽ không bao giờ chấp nhận người nào khác ngoài mẹ "

Thấy mình không lay động được người đàn ông kia, Engfa mới lau nước mắt mắt. Cô tức giận bỏ ra ngoài, tâm trạng ông Waraha cũng rối bời, không biết nên làm thế nào để Engfa hiểu

..

"Mời cô dâu tiến vào lễ đường .."

Tiếng ai đó nói vọng lên, cả lễ đường ngập tràn tiếng vỗ tay. Ông Waraha nhìn người phụ nữ kia trong bộ váy cưới trắng tinh. Lần này cảm giác thật mới lạ, đó không phải là Lina, không phải là viên ngọc quý mà ông trân trọng nhất. Điều đó làm ông có chút thất vọng, miễn cưỡng mỉm cười mặc dù trong lòng như vạn con dao đâm xuống

Engfa khoanh tay trước ngực, thay vì chọn cho mình một bộ váy thật đẹp, cô lại mặc một bộ vest đen. Cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lạnh nhạt, cảnh người kia hạnh phúc tiến vào, mọi người đều đứng dậy vỗ tay, còn riêng Engfa thì không, cô vẫn ngồi đó ..xem mọi thứ lướt qua rõ mồn một trước mắt mình

Sự chú ý của cô đã dán lên cậu con trai bé nhỏ của người vợ thứ. Cô nhếch môi khinh bỉ, nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ. Cậu nhóc kia cũng nhìn thấy nó, liền rụt rè chạy lên bên cạnh mẹ của mình. Đến lúc tuyên hệ, Engfa cũng chẳng muốn nghe. Gì mà bên nhau trọn đời, gì mà cùng nhau lên núi cao xuống biển lửa ..Xì, nhảm nhí. Lúc trước khi ba cưới mẹ, hai người chẳng phải cũng đã nói ra mấy lời hứa hẹn này sao ? Để rồi khi mẹ mất đi, ba lại cưới người mới

" Cho hỏi, ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không ?"

Không thấy ai trả lời

" Mời hai người đeo nhẫn cưới cho nhau "

" Tôi !! Tôi phản đối "

Giọng nói đó chính là của Engfa, cô bước ra giữa chính điện, nhìn bà Panom với đôi mắt giận dữ

"Bà ấy không xứng đáng, bà ấy kết hôn với ba chỉ vì tài sản. Bà ấy không tốt, ở đâu cũng không tốt "

Engfa hét lên, mấy lời vu khống đó khiến cho ông Waraha không nén được cơn tức giận. " Hỗn xược " Ông thẳng tay giáng một bạt tay xuống má Engfa. Cô đau đớn, nước mắt chảy ngược vào trong. Mắt cô bé đỏ ngầu giận dữ, mọi người xung quanh ở đó không ai dám can thiệp vì sự cứng rắn của ông Waraha

" Tôi ghét cô, con ghét ba !"

Cô ôm lấy một bên má, xong rồi chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường

" Quản gia, mau đi theo con bé "

"Vâng ông chủ "

Vị quản gia liền gấp gáp chạy theo sau Engfa. Nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn, cảnh ba mình hạnh phúc tay trong tay với người phụ nữ khác khiến Engfa không thể chấp nhận được. Cô tìm cho mình một góc tối của căn nhà mà ngồi xụp xuống, khóc nấc lên .

" Mẹ, ba đánh con. Ba vì người phụ nữ kia mà đánh con, ba không thương con nữa, con ghét ba lắm "

Engfa thì thầm với chính bản thân mình. Bác quản gia đứng lặng người ở đó, muốn để cho Engfa có một khoảng không gian riêng tư. Con bé đã chịu khổ nhiều rồi

" Bác Than, có phải ba rất ghét con không ? Ba không cần con nữa sao ?" Engfa thút thít, bấy nhiêu đó tổn thương vẫn chưa đủ sao

Ông quản gia mới đi lại, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ " Fa, ông chủ rất thương con, muốn cho con không thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Bà Lina cũng muốn như thế mà, làm sao bà chủ lại để thiên thần của bà chịu khổ được cơ chứ ?"

Ông nhẹ giọng an ủi Engfa, cô bé cần một chỗ dựa lúc này, liền ôm chầm lấy ông Than mà khóc nức nở

" Khóc đi, khóc để cuốn trôi hết phiền não "

*

Engfa giật mình mở mắt, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng. Nhìn bên cạnh ,Charlotte vẫn nằm gọn trong lòng. Cô mỉm cười, không nỡ ngồi dậy vì sợ người kia tỉnh giấc. Bây giờ đã là 6h30 sáng, nếu tính thì còn hơn 30 phút nữa là đến giờ làm việc .

" Ưm "

Charlotte thều thào, dụi mắt. Rồi đột nhiên giật mình " Engfa ? "

" Dậy thôi, không thì em sẽ trễ làm đó "

Charlotte đỏ mặt xấu hổ, nàng ngồi hẳn dậy, nhích người ra xa rồi chạy vào trong phòng tắm. Engfa hơi nhíu mài, người này mới sáng sớm đã hành động kì lạ

Engfa sau đó cũng trèo xuống giường, đi lại gõ nhẹ cửa phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, cũng đủ biết là Charlotte đang tắm. Ý nghĩ biến thái hiện lên trong đầu, nhớ lại cái hình ảnh nóng bỏng đó của nàng, Engfa cười thầm rồi gõ nhẹ cửa

" Char, tôi muốn đi vệ sinh "

" Không được, chị nhịn đi. Đợi em tắm xong rồi vào "

Giọng người bên trong vọng ra, Engfa liền tỏ ý không hài lòng, phải vào bằng được. Trong lòng cứ như lửa đốt thế này thì ai mà chịu được cơ chứ

" Nhưng tôi sắp không chịu nổi rồi. Charlotte, em mở cửa nhanh đi "

Cô liên tục hối thúc, trên môi còn vương nụ cười nguy hiểm. Chỉ cần nàng mở cửa là xem như đã dính bẫy

Nàng cũng miễn cưỡng mở cửa, nàng chỉ quấn nhẹ chiếc khăn ngang người vì vẫn chưa tắm xong, Engfa chỉ đi một lúc, chắc sẽ không sao. Nàng nghĩ vậy, còn chyện sẽ đi đến đâu, có trời mới biết

Engfa đóng cửa phòng tắm, vờ đi rửa mặt các thứ. Đợi người kia không cảnh giác ,tiện tay kéo luôn Charlotte lại gần mình, tặc lưỡi " Chậc chậc, em quyến rũ thật đó " cô miết nhẹ hông của nàng, lần đến môi mà hôn xuống, Charlotte đặt tay vào đầu Engfa ghì nhẹ, chính nàng đã bắt đầu thích nghi với chuyện này

Engfa đưa tay tháo đi khăn tắm, quẳng nó sang một bên, để Charlotte dựa người vào tường. Bàn tay hư hỏng tìm đến hai quả đào tiên mà chơi đùa, Engfa xe nhẹ nơi hạt đậu bé nhỏ, một cuộc dạo đầu đầy kích thích. Cái thứ bánh bao mềm mại ấy thật hấp dẫn, bàn tay xoa nắn không hề nhẹ nhàng. Charlotte rên khe khẽ, dịch nhờn từ nơi kia cũng theo đợt kích thích đó mà tiết ra

Cho đến khi toàn thân nàng mềm nhũng, như bị tan chảy trước những hành động gợi tình của của người trước mặt. Nàng nhìn cô với gương mặt kiều diễm, hàng chân mài lá liễu của nàng nhếch lên khiêu khích. Không gian thật nóng bỏng, đôi môi của nàng tự động quấn lấy môi Engfa mà không một chút e ngại. Charlotte vịn lấy đầu của cô, đan tay vào từng lọn tóc của đối phương, nhẹ nhàng dây dưa trong khoang miệng. Thứ mật ngọt đủ làm một " con ruồi " dính bẫy, Engfa ngày càng mãnh liệt hơn, bàn tay đưa xuống chạm nhẹ vào nơi tư mật

Charlotte hơi rùng mình, nàng dứt khỏi nụ hôn mà thở nặng nề. Engfa mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ để nàng cảm thấy thật khó chịu

* ...* Tiếng điện thoại Engfa kêu âm ĩ, chưa bao giờ mà chuông điện thoại lại nghe khó chịu đến như thế. Engfa cau mày ,thật phiền phức

Nàng đẩy nhẹ cô ra, bị đứt dòng cảm xúc, nàng bất giác đỏ mặt " Điện thoại kìa, chị mau ra nghe đi "

Cô chỉ hừ một tiếng, luyến tiếc rời khỏi cơ thể nàng. Tức giận đóng cửa thật mạnh, nàng giật cả mình, thở phào nhẹ nhõm, không biết nên vui hay buồn

Engfa xì một tiếng khinh rẻ, người phá bỉnh không ai khác là bà Panom. Định cúp máy, nhưng Engfa cũng muốn biết bà ta định nói gì với mình

" Alo ? "

"Fa, con về nhà ăn sáng nhé, dì có nấu mấy món con thích này. À ,còn có cả bác Than đấy. Ông ấy vừa lên thăm con hôm nay" Giọng bà niềm nở, nhưng Engfa thì không

" Xin lỗi, tôi không có hứng "

Engfa lạnh nhạt ngắt lời rồi dập máy, tưởng chuyện gì. Mà khoan đã, bác Than ? Là một trong những người mà Engfa yêu quý nhất. Dù không ưa gì bà Panom nhưng Engfa vẫn sẽ đến bữa ăn này .Định vào phòng tắm để hành nghề, nhưng Charlotte đã tắm xong từ lâu. Engfa cười khổ, rồi chuẩn bị vài thứ để trở về nhà

"Char, tôi có chút việc. Em tự mình đến công ty nhé "

Engfa vừa dứt lời đã vội vã chạy đi,  àng đứng trơ ra đó khoảng mấy phút, nàng đưa tay vỗ vỗ vào má mấy cái cho tỉnh ra. Sáng nay nàng đã ngẩn ngơ rất nhiều lần rồi

Cô lái xe một mạch về nhà, chỉ vì muốn gặp lại bác quản gia ngày xưa. Ông ấy đã nghỉ làm từ lúc ông Waraha mất đi để về quê cùng vợ con. Hôm nay lại đến đây, Engfa không thể bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này được

Mãi suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến nơi, Engfa chỉn chu lại quần áo, cô cười khổ, chết thật, sao còn vương mùi rượu thế này. Cô miễn cưỡng lấy điện thoại gọi cho bà Panom

" Alo Fa ? "

" Tôi có một số việc nên sẽ đến trễ, bà nói bác ấy chịu khó đợi tôi một lúc có được hay không ?"

" Ôi được chứ, chỉ cần con đến là được "

Engfa không muốn phí lời, chỉ nói vài câu rồi tắt điện thoại. Chán chường vào lại xe mà chạy về nhà thay đồ, sao lại có những lúc thấy chán bản thân thế này

Engfa đẩy cửa nhà mình, coi kìa, có khác gì cái nhà hoang đâu. Cô bĩu môi, chắc hôm nào rãnh rỗi phải dọn một bữa, xây nhà đã lâu nhưng số ngày mà cô ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu là về thay đồ rồi lại đi, haizz. Engfa vắt áo vest trên vai rồi đi về phòng mình. Tuy mọi thứ trong nhà có bề bộn đến đâu , phòng của cô vẫn luôn là sạch nhất vì nó chứa nhiều thứ quan trọng

Cô lại gọi điện thoại, phải nhờ dịch vụ rồi. Kiểu này mà dọn cả căn nhà này thì một mình làm sao mà dọn cho xuể

" Làm ơn cho một dịch vụ dọn nhà ở căn hộ số...."

Cô luyên thuyên với bên dịch vụ, hy vọng đám người kia không làm mình thất vọng .

....

" Bác Than, lâu này cuộc sống của bác vẫn tốt chứ ?"

Bà Panom gắp miếng thịt bỏ vào chén của ông Than, miệng cười nói vui vẻ .Ông là một người quản gia tốt, giúp đỡ bà rất nhiều vào những ngày đầu làm dâu

" Cô Panom khách sáo quá, cuộc sống của tôi lâu nay vẫn vậy. Bà nhà cũng đỡ vất vả khi tôi về sống cùng "
Người đàn ông này đã hơn 60 tuổi, nụ cười vẫn nét hiền hậu như ngày đó

" Bác Than này, sao bác không chuyển lên Bangkok sống luôn. Trên này điều kiện sống cũng tốt hơn chứ ạ ? " Win cũng mở lời, anh chàng này xem ra cũng rất chu đáo

" À, thật ra bác vẫn chưa quen được với cuộc sống trên này. Bác già cả rồi, cần tìm cho mình một nơi thật yên bình, sự ồn ào ở đây kể ra cũng bất tiện "

" Tất nhiên là vậy rồi, thậm chí con cũng chưa quen này ..Bác Than !" Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Engfa vọng vào, cô xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, không giống như bộ mặt khó ở thường ngày

Cô lao đến ôm chầm lấy người bác đã lâu không gặp. Người kia cũng đáp trả bằng một cái ôm nồng nhiệt " Azzz Fa, con bé lớn thật rồi này " Ông Than vỗ vào vai Engfa rồi cười lên

Đến bà Panom cũng bật cười, Engfa chẳng quan tâm mấy, kéo cái ghế ngồi bên cạnh ông

" Bác Than, con có quà không ?" Engfa vẫn như một đứa con nít, chìa tay xin quà. Ông Than chỉ mỉm cười, đoán ngay ra được

" Già đầu rồi vẫn muốn có quà sao ? Bây giờ con cái gì cũng có thể mua được, mấy món quà mọn của lão già này không biết có cần tới không nữa ?"

" Bác Than, có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền đâu. Chỉ cần là quà của bác, tất thảy con đều dùng mà "

Ông Than mỉm cười, đôi gò má hóp lại kéo theo lớp da nhăn nheo trông thật phúc hậu. Ông lấy ra trong túi một chiếc vòng tay, nhẹ nhàng đặt nó lên tay Engfa " Fa, đây là vòng tay mà bà nhà đã tự tay làm nó cho con. Không đáng giá là bao nhưng nó là chút lòng thành của hai bác ..con nhận nha"

Cô xúc động không nói lên lời, đeo nó vào tay của mình " Bác gái bệnh nặng, sao bác không nói với con ? " Engfa nói liền qua chuyện khác, lần này là về người vợ của ông Than

Engfa để lên một phong bì lên đôi bàn tay gầy gò. Bên trong chứa một số tiền để có thể chữa bệnh . Engfa đã biết chuyện này từ lâu, vì quá bận bịu nên vẫn chưa có thời gian đi thăm

" Bác Than ? Bà Hira đang bệnh sao ? "

Bà Panom gần đó cũng thốt lên, ấy thế mà mình không biết gì cả

Ông Than chỉ lẳng lặng gật đầu, có lẽ cũng xúc động quá

" Bác cầm lấy nó chữa bệnh cho bác gái, nếu không đủ cứ nói con, con không muốn bác ấy phải chịu cảnh tương tự như mẹ" Giọng Engfa run run khi nhắc về người mẹ quá cố. Dù gì đi nữa, cô cũng xem ông như một phần trong gia đình

" Fa, bác không thể nhận số tiền này được " Ông Than đẩy phong bì ngược lại cho Engfa, không thể nhận vì cảm thấy áy náy

" Bác làm việc cho nhà con cũng lâu lắm rồi, cứ xem đây là lương hưu của bác. Bác nhận đi nhé, hay xem như đây là số tiền mà con mua chiếc vòng tay này cũng được "

" Nhưng .." Ông Than do dự, thật khó xử

" Bác cứ nhận đi, con làm ra tiền được, không lấy của ai cả. Bác cứ yên tâm "

Người đàn ông kia lặng lẽ lau nước mắt, ngậm ngùi nhận số tiền. Bây giờ bệnh của vợ có thể chạy chữa rồi

..

Charlotte một mình đi đến công ty, chán chường ngồi trong phòng chủ tịch, đã trễ thế này rồi mà Engfa vẫn chưa đến, mà Win hình như cũng mất tăm. Nàng mới giở lịch trình hôm nay của Engfa ra mà ngắm nghía, mới nhìn qua đã choáng váng, kín cả ngày luôn sao? Buổi trưa nhân viên được nghỉ tận 2 tiếng, còn Engfa chỉ vỏn vẹn 30 phút. Cứ tưởng làm sếp lớn thì thời gian nghỉ phải nhiều hơn nhân viên chứ, thế này thì làm sao mà có sức làm việc tiếp nhỉ

Charlotte đi đi lại lại trong phòng, cảm giác trống trải đến khó chịu, nàng đi đến từng kệ sách, nhìn đâu cũng thấy là sách về tài chính kinh tế. Engfa là một doanh nhân, đương nhiên là cần tới những thứ này rồi, trong lòng thầm ngưỡng mộ Engfa rất nhiều

Charlotte lại ngồi phịch xuống ghế, chức thư kí có phải quá nhàn rỗi hay không, tiền lương rất cao nhưng công việc của nàng lại lại quá ít. Cũng có thể Engfa cho nàng một mức lương đáng mơ ước như thế cũng chỉ vì đã xâm phạm nàng, cũng có thể coi đó là tiền đền bù chăng ?

Càng nghĩ càng thấy hợp lí, nàng đã bắt đầu thấy thích Engfa rồi. Còn cô ấy, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Engfa có phải chỉ xem mình là một công cụ để thỏa mãn hay không ? Nói mới nhớ, Engfa gặp nàng cũng chỉ có một lần, lại liền này sinh ý đồ. Còn mình thì sao ? Bị người ta lạm dụng rồi bắt đầu quay sang thích người ta? (Kì ghê)

Mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ miên man, Engfa đã ngồi trước mặt nàng lúc nào không hay. Người kia chăm chú nhìn hàng chân mày của nàng hơi nhíu lại, Charlotte đứng dậy, cúi đầu kính cẩn " Chào chủ tịch "

Nàng ôm xấp lịch trình đứng dậy, nép vào một góc, giữ khoảng cách với cô. Từ đầu đã nói là không được gần người này, nhưng mỗi khi ở gần cô, cái quy tắc kia nhanh chóng bị nàng quẳng ra khỏi tâm trí. Charlotte thất thần, nàng không biết nên đối mặt với Engfa thế nào cho phải, chính mình đã chấp nhận người ta ,còn bây giờ lại cự tuyệt ..tâm tư thật rối bời

" Thư kí Austin, đọc tôi nghe lịch trình hôm nay "

Charlotte vẫn chìm trong suy nghĩ, nhất thời không nghe Engfa gọi. Nàng vẫn đứng trơ ra đó, liên tục cầu cứu bản thân

" Charlotte Austin ?"

Lần 2, vẫn không thấy trả lời

Engfa mới đi lại gần, Charlotte liền phát giác, nàng thốt lên

" Chủ tịch, xin đừng lại gần tôi " Nàng xụ mặt xuống, cảm giác thật khó chịu

" Em làm sao vậy Char ? Không khỏe sao ?"

Engfa bắt đầu trở nên lo lắng, lời nói của nàng thật kì lạ. Người cô nóng như lửa, không biết nên làm thế nào. Người kia càng muốn cô tránh xa, Engfa càng tiến lại gần, giữ lấy bả vai của nàng

" Tránh ra, làm ơn tránh xa tôi ra .Chủ tịch, xin cô hãy để tôi yên !!"

Charlotte hét lên, nàng hất mạnh tay của Engfa rồi ôm lấy đầu. Xấp giấy trên tay của nàng rơi tứ tung dưới sàn .

"Char ?"

Engfa đứng trơ ra đó nhìn nàng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Cô ấy bị làm sao thế này ?

Win bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét của nàng, vội vã đấy cửa vào trong. Nàng nức nở, nhìn thấy Win như thấy sự cứu tinh, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Engfa chết đứng, mọi thứ diễn ra nhất thời không theo kịp

" Chị Fa, chị đã làm gì cô ấy vậy ?" Win nhìn Engfa đầy căm phẫn, ôm chặt lấy nàng hơn

" Tôi..không có "

Engfa cố biện minh, nhưng nơi này chẳng ai dành cho cô sự tin tưởng. Cô chỉ biết nhìn thân hình mảnh khảnh đó rời xa mình. Win đưa nàng đi khỏi cũng là lúc cô cảm nhận sự đau nhói ở đầu, cô đau đớn khụy xuống. Chết tiệt, sao lại đau vào lúc này chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot