CHAP 5: DỖ DÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy về đến nơi đã thấy trên bàn sạch sẽ không còn gì, đã thế nàng còn thấy có thêm mấy món mới, Charlotte cũng chỉ có thể phụt cười. Nàng đi đến bên cạnh cô, xoa nhẹ cái đầu nhỏ.

Nàng: chị xin lỗi màaaa.

Cô: không cần.

Nàng: hoy mòoooo.

Cô: bà khỏi!!!

Nàng: bây giờ mình đi biển nha, chị chở em ra biển chơi nhaa.

Cô: hứm!- cô đứng dậy đi khỏi quán.

Nàng thấy vậy cũng lăng xăng thanh toán rồi chạy theo.

Cô: còn đứng đó.

Nàng: chị chạy tới ngay nè!!!

Cô nghe vậy cũng không thèm nói, băng băng một nước đi thẳng ra khỏi công viên.

*bãi biển*
Cho xe đậu an toàn rồi cô lấy dép cho cô mang vào.

Nàng: xong rồi, em xuống chơi đi.

Hiện tại là 3h chiều hơn, không khí đã bắt đầu mát mẻ hơn. Charlotte nhìn cô vui vẻ nghịch nước trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút, có lẽ cô đã bớt giận nàng hơn. Charlotte cũng tranh thủ lôi máy ảnh ra chụp choẹt mấy tấm lưu lại để ngắm rồi chạy tới cạnh cô.

Nàng: chúng ta xây lâu đài cát đi!

Cô: chị tự đi mà xây.

Nàng: hoy mò, xin lỗi mò~

Cô: chỉ nói bằng miệng thì ai mà tin.

Nàng: thì tối người ta cho em làm, mấy lần tuỳ em.

Cô: tạm tha thứ cho chị.

Nàng: mình xây lâu đài cát nhaaaa.

Cô: được!

Sau nhiều lần dỗ dành thì tâm trạng của cô cũng khá hơn. Hai người ngồi xây lâu đài cát dưới ánh nắng chiều tà. Mọi thứ khiến Charlotte chỉ muốn dừng ở đây. Charlotte nhìn cô không rời mắt, cô đẹp quá!

Cô: sao chị nhìn em ghê vậy?- Engfa giật mình nhìn nàng.

Nàng: à thì…chỉ là muốn nhìn em thôi.

Cô:…

+++++
Sau một ngày chơi bời, trở về ngôi biệt thự quen thuộc đã ấm áp hơn sau nhiều năm cô đơn vì chủ nhân của nó. Charlotte cho xe chạy vào sân trong, Engfa từ trong xe nhìn thấy một thứ gì đó to lớn, trông như một chiếc hộp lớn.

Cô: có cái gì trước nhà chị thế?

Nàng: em chạy ra xem thử xem?

Engfa ra khỏi xe và tiến tới nó trong sự hoài nghi, nó to hơn hai sải tay của cô, ngước lên cô mới nhìn thấy bên trong nó là gì.

Cô: Char, lấy giúp em cái thang nhé?

Nàng: dạ em.

Charlotte vốn biết là cái gì nên cô chả có mấy bất ngờ, cô đi vào nhà kho bên hông nhà rồi lấy ra một cái thang. Engfa bắc thang rồi leo lên xem thử. Một cảnh tượng khiến cô chết trân ở đó. Cô giật mình té nhào vào bên trong, gấu bông, chỉ toàn là gấu bông, không một thứ gì khác ngoài gấu bông.

Charlotte leo lên phía sau nàng, sau đó đứng ở trên thang cười cười.

Nàng: sao nào, em hài lòng với món quà tạ lỗi của chị chứ?

Cô: đây là tất cả chỗ gấu bông ở công viên giải trí sao?

Nàng: ừm!- Charlotte gật đầu.

Cô: thật luôn sao?

Nàng: ừm, em tha lỗi cho chị nha!

Cô: được được, giờ thì mau kéo em ra khỏi đây đi.

Chật vật một lúc, cô cũng có thể rời khỏi cái hồ bơi gấu bông đó, sau đó hai người đẩy nó vào gara để tạm một đêm. Charlotte mở cửa nhà khi Engfa đứng cạnh, một hơi thở ấm áp toả ra làm cô ngớ người một chút. Sự ấm áp này lâu rồi cô không nhìn thấy, ở đâu đó một góc của trái tim, nơi đó nàng vẫn cảm giác thiếu sót và chóng vánh, hương vị gia đình là thứ nàng không có.

Ngần ấy năm rời khỏi gia tộc, đi tạo dựng cho mình một cuộc đời riêng, một cơ nghiệp riêng, chính nàng còn chả nhớ được…mùi tổ ấm là gì. Đến bây giờ nàng mới hiểu, nó là một mùi hương có vị nồng ấm, một cái thức hương vị luôn vờn quanh cánh mũi sau đó chạy thẳng vào tim, toả ra quanh lồng ngực làm người ta cảm thấy căng tràn hương vị gia đình. Nó bay bổng và đôi khi lại nặng trĩu làm người ta hẫng đi vì nỗi nhớ nhà.
Engfa nhìn nàng ngớ ra, một nụ cười vẽ lên gương mặt cô. Cô chả biết Charlotte nhìn ra cái gì lại biểu lộ cảm giác ngỡ ngàng đến thế.
Cô: bộ trong nhà có ma sao? Sao nhìn chị hoảng thế?

Nàng: tự nhiên chị thấy vậy thôi, mình vào nhà đi.

Engfa vừa vào nhà đã đi nhanh vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi mang tạp dề vào.

Cô: chị đi tắm đi, em nấu cơm cho.

Nàng: chị vào phụ em.

Cô: đi tắm đi đã, em biết hôm nay chị mệt lắm rồi.

Nàng: vậy chị đi tắm nha, lát xuống phụ em.
+++++
Ăn tối xong hai người lại cùng nhau xem phim. Tối nay không khí có vẻ dịu dàng hơn, một cốc chocolate và một cốc trà xanh ấm nóng. Hai người ngồi cùng nhau xem TV.

Cô: hình như suy nghĩ giữa em và chị chưa bao giờ giống nhau.

Nàng an tỉnh trên cái ghế trường kỷ, tay cầm cốc cà phê nóng ấm quay đầu sang cảm thán. Chẳng biết nữa.

Nàng: chị cũng không rõ, có thể là vậy.

Cô: chắc là do em không thể hiểu được tâm ý của chị.

Nàng: không phải, là do chúng ta không hoàn toàn nhìn về nhau thôi mà. Dù gì, chúng ta cũng chưa từng thuộc về nhau mà.

Cô: ừm, đúng. Chúng ta sẽ không thuộc về nhau.

Cả hai nhìn nhau cười. Cũng không hiểu nữa. Hai người thôi đàm thoại, hướng mắt lên màn hình TV, kéo dài một khoảng lặng.

Cô: này, chỗ gấiu bông ấy nhiều quá, hay em mang đi cho bớt nhé?

Nàng: em thích là được.

Cô: em sẽ mang chúng đến viện mồ côi chị thấy được không?

Nàng: ừ, thế thì cứ mang đến cho tụi nhỏ một ít quà.

Cô: vậy cuối tuần sau nhé, tuần này em phải làm báo cáo và đi thực tập rồi.

Nàng: ừ, chị sẽ sắp xếp để đi cùng em.

Cô: ừm! Mà…tối nay không làm gì nhá, em muốn ngủ cho đã thôi.

Nàng: ừm, hôm nay em đi chơi cả ngày rồi, cũng không thể hành hạ em như thế được.

Cô: xem xong phim này mình đi ngủ nhá!

Nàng: ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro