Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức ăn đây ạ, xin cảm ơn."

Gật đầu xác nhận, Charlotte Austin theo thói quen nhìn khẽ lên cửa căn hộ đối diện, vẫn lạnh lẽo như người chủ của nó. Cách đây mấy năm còn ở thời xuân sắc, nàng cùng người đó được ưu ái trao tặng hai căn nhà. Ấy mà nơi mang sự sống chỉ có ở đây, còn căn đối diện một thanh âm mở cửa cũng chẳng nghe được.

Nàng thở dài, lui vào trong, từ khi nào tự nhiên Charlotte lại ăn được những món sushi, có lẽ phần nào đó trong nàng muốn chuẩn bị sẵn tất cả để đón người kia về.

Ừ, vẫn dừng ở bước chuẩn bị thôi.

.

.

.

Hương sắc mặn mà của tuổi tứ tuần áp lên phong thái Engfa Waraha, chỉ ngồi thôi cũng khiến người ta mê đắm.

"Không ăn à?"

"Không ăn nổi."

Người trợ lý thân cận ngày nào giờ chỉ là người anh thân thiết, ngoại dáng P' Sun ít nhiều thay đổi, dù sao đều cao tuổi, phải chú ý lại cách ăn uống để kéo dài sự sống chứ.

"Nhớ người ta thì bắt cái điện thoại lên hỏi thăm đi."

Bên Engfa nhiều đến nỗi một ánh mắt cử chỉ thôi cũng biết cô muốn gì, chỉ là không khiến được người kia theo ý mình. Engfa nghe xong chột dạ, thay đổi thế ngồi, được thì đã không biến mình ra cái dạng này.

"Hôm trước gặp nhau, người ta có hỏi mày đó."

"Rồi mày nói gì?"

"Có nói gì đâu, biết gì đâu mà nói."

Hai đứa này nó lạ, bên thì hỏi lắm hỏi tới, bên thì miệng còn khít hơn cả vỏ hến. Thật tâm sau khi giải nghệ, công việc khác nhau, anh không thể nắm được hoạt động Engfa như trước.

"Khỏi biết cũng được."

"Mày là vong à? Mắc chứng gì cứ né tránh người ta hoài vậy?"

Vấn đề của đôi bên đúng thật luôn là một người không nói sẽ không nhận được gì từ bên còn lại, nó kéo dài đến ngay cả khi Engfa cùng Charlotte đã ở một cái tầm khác cũng không khắc phục được. Cái người mang họ Waraha này còn không hiểu tại sao mình hành xử thế này.

Giải nghệ.

Chuyển chỗ ở.

Đổi số.

Ở ẩn.

"Đúng là không khác gì vong hồn."

Tự nhẩm xác nhận, P' Sun là người hiếm hoi có được cách liên lạc với Engfa, tới cái lúc hẹn được một bữa ra xem nó sống chết sao thì y như lập đàn cầu vong về vậy.

"Vậy thì vong này hơi bị nhiều người khấn đấy."

Uống ngụm nước mà muốn nghẹn, nhỏ này có thật sự nắm vấn đề không vậy.

"Charlotte nhớ mày lắm đó."

Trong tâm trí của Engfa, đã là lúc lui hẳn về sau, sau đến mức Charlotte không thể nhìn thấy, để em ấy tự tại trên công danh rộng mở, để người đời nhìn em ấy với cái tên Charlotte Austin, chứ không cần phải kiềm kẹp thêm Engfa Waraha.

Vẫn như cũ, không muốn nàng bị giới hạn.

"Mắc mệt quá, nghe tên tới hơi thở còn không kéo tiếp được thì cứ mạnh dạn tới gặp người ta đi, rõ có tình cảm với nhau sao phải làm chuyện ruồi bu quá vậy?!"

P' Sun gằn giọng với cái thái độ này, không rõ ràng cũng không che giấu, ở cửa giữa cầu nối người em người bạn, anh sắp bức chết rồi.

"Tao phải về sớm đây, không ngủ lại được đâu, từ đây về thành phố lâu lắm."

"Ai giữ mày đâu mà nói, về cẩn thận."

Engfa ngồi đó vắt chân nhìn P' Sun leo lên xe taxi ra về, uống rượu không lạ, uống với tâm tình cô đơn thật là buồn.

.

.

.

Ước muốn của Engfa khi về hưu là được ở nơi yên tĩnh thoáng đãng, chỗ này không xa nhà mẹ là mấy, sau khi hoàn thành hết thẩy những gì trong khả năng, cô chỉ còn biết thu về chốn an toàn này. Về quê trồng rau nuôi cá, ấy là người đời hay hình dung là thế, cuộc sống Engfa ngày qua ngày đều từ từ trôi qua như mây trên trời. Gyo nằm him híp mắt bên hiên nhà, cạnh chủ nó đang bào vỏ mấy củ cà rốt cho bữa tối.

Cô vẫn nhớ như in dáng vẻ nàng nũng nịu đòi ninh cà rốt thêm chút nữa để nó mềm thật mềm trong miệng.

"Hay em thử ăn chị đi để biết nào mềm hơn."

Bật cười, thật trẻ con. Giờ nhìn lại đan chút xấu hổ, có muốn nói những lời trêu ong ghẹo bướm thế cũng không còn cơ hội nữa.

Không gì là mãi mãi, chẳng may nó lại rơi vào ngay trúng suy nghĩ của mình, mấy năm bên nhau Engfa nhìn rõ lúc nào là lúc người kia có thể tự trụ trên đôi chân, có thể hoàn toàn đứng một mình với cái danh xứng đáng.

Charlotte Austin.

Không phải là người tình tin đồn, không phải là chị em gì cả.

Chỉ là Charlotte Austin thôi.

Thời khắc Engfa Waraha nhận ra, mình có thể đi được rồi.

"Buổi công chiếu phim rất thuận lợi, không biết Charlotte thấy thế nào nhỉ?"

"Rất vui ạ, em đã mong buổi ra mắt này có thể đem đến cho mọi người trải nghiệm tuyệt vời nhất."

"Đóng cặp với nam thần bên cạnh thì chắc chắn phải trải nghiệm tuyệt vời rồi."

Tiếng cười chọc ghẹo vang lên, Charlotte cùng người bên cạnh cười cười, nàng vương chút bẽn lẽn trong mắt, Engfa lại thấy chút đớn đau vượt qua trong tâm.

"Ngủ thôi."

Đặt điện thoại qua bên, vỗ vỗ mặt đệm để Gyo nhảy lên, sinh vật nhỏ bé này tựa cần câu, câu tâm hồn cô nổi lên sau mỗi lần gặp chuyện buồn.

Dù gì cũng là thứ mình chọn, có xót xa thì tự mình chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro