Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắn tin thì có thật nhưng chỉ là xã giao bạn bè thôi ạ."

"Kin bảo cả hai trò chuyện rất vui vẻ, có thật không thế?"

"Giữa chúng em thật tình không có gì giấu giếm, việc nói chuyện giao tiếp thì tất nhiên phải vui vẻ rồi ạ, vì em và anh ấy không có hiềm khích gì cả."

Charlotte Austin bị bủa vây giữa hàng ngàn câu hỏi cài cắm của phóng viên, câu trả lời của nàng luôn hướng về phía hòa nhã, tránh gây hiểu lầm trầm trọng.

"Thả thính thì cũng chỉ là nói cho vui thôi, không có mang tính chất nam nữ gì ở đây cả."

Cố gắng diễn giải sự thật một cách nhẹ nhàng nhất, có trêu nhau thì nói có, nhưng đến mức quá giới hạn như phóng viên nói để gài nàng thì không có.

"Kin có vẻ nghiêm túc lắm, liệu sau này có cơ hội không?"

Âm thanh phát qua loa điện thoại làm Engfa ngớ người, chợt nhận ra những câu hỏi này từng xuất hiện trong quá khứ, nghe lại có chút giật mình, cô nhìn, chầm chậm chờ nghe câu đáp trả.

Không có câu đáp trả.

Charlotte được giải cứu nhờ hết giờ phỏng vấn, thắc mắc của Engfa bị bỏ ngỏ, không tránh được cảm giác hụt hẫng, và cả xót xa.

Quá khứ nàng từng nói không cơ hội, rồi lại 60%, có phải nếu không bị kéo đi nàng sẽ nói y thế không?

Và nàng sẽ thành người thương của ai đó?

Còn thương là còn đau, đau đến thế này sao lại phải nói là không thương.

Engfa nhiều khi chỉ không biết trong cuộc đời Charlotte có chừa chỗ cho cô không, có quan trọng đủ cho người kia để tâm không?

Engfa Waraha thật sự sợ lắm, sợ nàng là của người khác, sợ nàng xóa sạch cô khỏi tâm trí, sợ đến mức mọi thứ diễn ra cũng sợ nó là hư ảo, sợ thứ mình nghe mình thấy hồi sau đều là làn khói mờ, phẩy tay là biến tan.

Lẽ ra bầu trời phải có mây trắng bay lững lờ thơ mộng, ấy mà nó lại thành màn hơi dày đặc che giấu gì đó phía sau. Không còn màu xanh tuyệt diệu, chỉ còn bóng đen hòa với sương gió.

Trên gò má gầy đọng lại ít ươn ướt, Gyo đẩy đẩy vào tay chủ nó, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Nhiều lúc tôi mệt mỏi, phải khóc mới ngủ được."

.

.

.

"Bực thiệt chứ!"

Nudee nhếch mép khinh khỉnh chị mình, lẽ ra phải ngồi xem phim hưởng máy lạnh, ai dè phải an phận trong không gian 4 cửa kính sáng chói, ghế xe bọc da Milano, giá trị đâu đó bằng 3 4 năm làm việc nữa của Nudee.

Tiếng chách lưỡi bên cạnh lớn đến nỗi cô em gái nhỏ nhăn mặt sao Charlotte cứ nhằn mãi chuyện này thế, bị gán ghép thế này đâu phải lần đầu.

"Nhưng mà không thích, bực lắm."

"Ui, chị làm hỏng buổi hẹn hò của hai mình rồi đó, biết vậy em ở nhà."

Charlotte thu lại vẻ mặt khó ưa, nàng lúc này mới nhận ra thái độ cọc cằn của mình khiến không khí tệ đi. Nàng đành lấy điện thoại ra kê lên nắp xe, chọn đại bộ phim nào đấy, Nudee cũng không có vấn đề gì, chỉ một chút sau đành lên tiếng.

"Giống hồi đó quá hah."

"Hồi nào?"

"Ừ thì... lúc còn có P' Fa, hai người nằm kế nhau xem phim đấy."

Chợt nhớ tới thời điểm hai đứa mới chớm nở, nàng thích cảm giác bên cạnh người mình thích cực kỳ, nàng thích yêu và được yêu.

Từng ánh mắt .

Từng hành động.

Nàng nhớ.

Ôm em nhé.

Vừa là lời hỏi, vừa là lời ngỏ.

Charlotte vô thức vòng hai tay lên tấm thân nhỏ, xoa xoa lấy làn da mát lạnh, có lẽ do nàng mặc áo hai dây, hay nàng nghĩ về hơi ấm xưa cũ người trao.

Nàng giận, nàng ghét cái ngày đột nhiên nhận được tin Engfa chính thức từ bỏ hào quang sân khấu, cô lựa chọn lúc nàng không có ở Bangkok, phải chăng để nàng không kịp quay về ngăn cản?

Khi Charlotte có mặt ở Bangkok thì đã muộn, mảnh đất này không còn vương chút gì thuộc về Engfa Waraha nữa.

Cả đêm vùi mình trong nước mắt, bao tử ngập ngụa men cay nồng, P' Sun bối rối dỗ đứa em nhỏ vào giấc, ngay cả anh cũng bị úp sọt, Flaifa thậm chí còn chẳng còn câu từ nào nói với Engfa.

Chỉ khi vài năm nữa, P' Sun tìm được Engfa, mắng cho cô một trận, rồi lại nghe tâm sự bộc bạch của người kia mà hiểu. Anh nửa hiểu nửa không hiểu, lúc về phải lựa lời nói lại với Charlotte, P' Sun tôn trọng Engfa mà giữ lại địa điểm sinh sống cho cô, chỉ kể về lý do và mong nàng hiểu cho hành động này.

Ngay cả là khi ngồi ở đây, Charlotte vẫn không muốn bản thân tha thứ cho Engfa, nhưng nàng biết bất cứ chuyện gì cũng có cái lý của nó, Engfa Waraha lại càng là người làm việc có nguyên nhân.

Sẽ có ngày nàng tự thân bắt cô phải nói rõ ngọn ngành cho nàng nghe.

"Bỏ đi, mấy năm không liên lạc, không cần nhắc tới nữa."

"Đâu, P' Fa mới nhắn tin em đây mà?"

Nudee thản nhiên trả lời, môi ngậm ống hút hút lấy coca.

Khoan, P' Fa dặn mình đừng nói nhỉ?

"P' Fa? Nhắn tin với em? Bao giờ?"

"..."

"Nudee!"

"Em nhỡ mồm, chị ấy không cho em nói là có nói chuyện với chỉ.."

Cái trợn mắt của Charlotte làm Nudee rụt người ra phía cửa xe, Engfa giúp đỡ cô khá nhiều trong sự nghiệp nên lúc này mà không giữ lời hứa thì còn mặt mũi nào nữa.

"Nudee, em biết rõ chị với Engfa là như thế nào, thời gian vừa qua ảnh hưởng ra sao, nếu em biết chị ta ở đâu, hãy nói cho chị biết."

"Chị yên tâm đi, P' Fa sống rất ổn, hơn nữa em nghĩ hai người gặp nhau không tiện.."

"Nesa!"

Nudee xuýt xoa cánh tay bị đánh, huhu, tận thế tới sát bên rồi.

"Nhìn qua đây rồi trả lời chị mau!"

"Em lạy chị, chị tha cho em!!"

"Chỉ cần nói chị nghe hai người liên lạc với nhau lúc nào? Nói những gì thôi."

Charlotte thôi làm khó Nudee nữa, nàng muốn biết tại sao có thể liên lạc với bao người nhưng không phải là nàng. Nàng là người ngoài hay sao?

"P' Fa nhắn em tầm hai ba tháng trước rồi, gần đây không thấy chị ấy chủ động nói gì nữa nên em cũng không làm phiền, chỉ hỏi thăm nhau thôi, hỏi cả chị nữa."

"Hỏi gì?"

"Hỏi chị có khi nào nhắc tới chị ấy không?"

"Và?"

Nóng máu thật sự, ngọn lửa Nhân Mã cháy lên trong tâm can nàng, cớ nào Nudee có cách kết nối với Engfa, và cớ nào Engfa lại thản nhiên qua mặt nàng.

"Em nói không hỏi gì hết."

"Trời đất Nudee ơi!!"

"Arãi??! Chị không hỏi han gì tới P' Fa mấy năm nay rồi mà?"

Nudee ngớ người nhìn Charlotte vội vàng kéo dây an toàn rồi quay xe đi ra đường lớn, hướng về phía thành phố, ô hô, đúng thật từ sau khi Engfa rời đi dường như cô không thấy Charlotte nhắc tới tên chị ta, còn nghĩ nàng thật sự hận lắm. Mắc gì lại hành động gấp gáp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro