Chương 21 : Cô không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng như chết lặng đứng nhìn hai người đang mãnh liệt hôn lấy nhau. Không thể chứng kiến thêm nữa nên nàng chậm rãi quay người rời đi . Rời khỏi thư phòng nàng đã khóc thành tiếng, nàng đặt khay điểm tâm trên bàn đá ở đình viện rồi ngồi đó khóc.

Nàng biết Engfa có rất nhiều thiếp thất chứ không phải riêng nàng, nhưng nàng vẫn muốn ít kỉ giữ riêng Engfa cho mình bản thân nàng. Bỗng một suy nghĩ loé lên làm nàng sợ đến rung người

Char:" có khi nào ngài ấy sẻ chán géc mình, không để ý đến mình nữa. Biết đâu sau khi hạ sinh, ngài ấy chỉ quan tâm đứa bé rồi lạnh nhạt với mình " nàng cứ ngồi ở đó suy nghĩ tiêu cực, gió đêm cưa rít lên từng cơn xăm nhập vào cơ thể mỏng manh của nàng.

Phía bên Engfa sau khi dứt ra nụ hôn thì cô đưa tay tháo khăn che mặt mình xuống. Chiếc khăn vưa hé mở, đập vào mắt cô không phải là gương mặt của Char

Engfa bật dậy, tức giận quát:" Chompu sao lại là nàng, ai cho nàng vào đây "

Chompu:" Thiếp là vợ ngài sao không thể phục vụ ngài " nàng lao tới ôm lấy eo Engfa.

Engfa gở tay nàng ra:" Nàng mau rời khỏi đây , từ đây về sau không được tự ý bước vào đây "

Nước mắt trên mặt Chonpu bắt đầu rơi :" Engfa người không còn yêu thiếp như ngày xưa nữa sao. Ngài sao có thể cô phụ thiếp như vậy "

Engfa:" Được nếu nay nàng đã tìm đến tận đây thì ta cũng sẻ nói cho nàng rõ. Ta từng yêu nàng, từng quỳ gối nhiêù ngày trước mẫu thân chỉ để được mang sính lễ qua hỏi cưới nàng, nhưng nàng thì sao Hả thứ nàng cần là địa vị , ta không xứng bằng Wichit. Giờ nàng lại nói ta cô phụ nàng, sính lễ ngày đó chính nàng đã tự tay đốt đi . Giờ thì ra khỏi đây trước khi ta vãn còn giữ thể diện cho nàng "

Chompu nước mắt dàn dụa nắm chặt lấy tay Engfa:" Không Engfa thiếp biết sai rồi, thiếp biết người còn yêu thiếp, chỉ là ngài bị con hồ ly tinh Char kia mệ hoặc. Cô ta chỉ là gái lầu xanh sao có thể xứng với người. Chỉ có thiếp mới thích hợp làm vợ làm mẹ của con ngài "

Nghe những lời Chompu xúc phạm đến Char thì cô không còn đủ bình tĩnh nữa.

Engfa:" Cô CÂM MIỆNG , nàng ấy là vợ ta dù nàng ấy xuất thân thấp hèn thì vẫn còn hơn con nhà gia giáo nhưng tâm địa phụ bạc như cô. Khi nàng ấy bình an hạ sinh thì ta sẻ phong nàng ấy làm chính thất "

Engfa dùng tay bóp mạnh càm Chompu gằng giọng từng chữ :" Còn cô thì chuẩn quay về với cha mẹ cô đi. Mẫu thân ta không thể một tay che trời cho cô đâu "

Engfa mặc y phục rời khỏi thư phòng, để mặc Chompu vẫn đứng thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro