Chương 4: Biết được nhà Charlotte lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tỷ! Rốt chọc tại sao tỷ lại thiên vị đứa nhóc kia cơ chứ?! Hừ." Laura ngồi trên bàn ăn hỏi.

" đứa nhóc kia?!"

" cái con khủng long hôm qua chúng ta gặp ở trung tâm thương mại đó." nàng gặm bánh mì nhăn mày bảo.

" ý em là Engfa?!" Charlotte bây giờ mới ngước nhìn nàng.

" gì cũng được. Tỷ! Nhất định phải cho em một cái lí do chính đáng." Laura đưa tay đe dọa cô.

" chỉ đơn giản là học sinh."

__phải. Chỉ là một học sinh được mình chú ý đến mà thôi.__cô tự biện minh cho bản thân.

" hừ. Em không tin!"

__hừ. Kẻ ngốc mới tin lời như thế, chắc tỷ cũng thích đứa nhóc kia rồi chứ gì__Laura đi đến tủ lạnh lấy sữa.

" tùy em." cô hững hờ trả lời rồi đem chén dĩa đi rửa.

" Tỷ hết sữa rồi sao?!" nàng tìm trong tủ lạnh không thấy loại sữ yêu thích liền hỏi.

" ah. Mới hết hôm qua, tỷ quên mua rồi. Lát nữa em đến siêu thị gần đây mua vào đồ lặt vặt luôn đi."

" dạ ~~" nàng yểu xìu đóng tủ lạnh đi ra phòng khách ngồi.

__________________
[Alo! Nudee gọi em?]
[chừng nào mày mới chịu lết về nhà hả con kia.]__âm thanh kêu gào phát ra từ chiếc điện thoại.
[agh. Sáng mai em sẽ bắt tàu trở về ah~]
[mau mau về. Mẹ cùng ba đều muốn cầm dao đến chém em a.]
[thật đáng sợ.]__nó rùng mình nghĩ đến hình ảnh hai người kia.
[Mang luôn thằng khỉ kia về luôn nhé!]
[Vâng vâng.tạm biệt.]
[Khoang....tút tút tút...]
" cái đứa nhóc chết bầm này!!!" Nudee điên cuồng la hét.
"Ai gọi đến vậy?!" Heidi nấu xong món súp buổi sáng từ trong bếp hỏi ra.
" Nudee gọi. Bọn họ muốn tôi về ăn tiệc chung, cậu cũng đi."
" thật?!" Hendi mắt lấp lánh nhìn nó.
" Dưa chua*. Mau dọn hành lí!" nó hướng cục bông trên sopha nói.
* dưa chua: là tên con mèo của Engfa nuôi. Đừng nghĩ bậy nhá.
" cái gì?!" Hendi trợn mắt nhìn nó.
__chẳng lẽ mình còn thua một con mèo?!__thật nhục nhã.

------------

Hai người độ tuổi trung niên trở vào. Người đàn ông cao to, mang vẻ đẹp phong trần lịch lãm. Người phụ nữ trẻ tuổi trông chỉ khoảng 27-28 tuổi.
" Engfa. Năm nay lại về nhà ăn lễ sao?!" mẹ Waraha hỏi nó.
" vâng. Tỷ bảo con đem cậu ta về chung ạ!" nó chỉ Heidi.
" vậy cũng tốt." ba Waraha làm mặt lạnh.
__haha. Cuối cùng tên này cũng bị người ta mang đi. Thế là quốc khánh năm nay chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh châu âu rồi.__ba Waraha trong lòng đang kêu gào phấn khích mong Engfa sớm bị đuổi đi.
" vậy hai đứa tính khi nào thì xuất phát?!"
" dạ chắc sáng mai tụi con bắt tàu trở về ạ." nó húp súp ngon lành.
" hai đứa đi cẩn thận." mẹ Waraha ân cần dặn dò.
Nghe thế ba Waraha liền bật dậy khỏi ghế chạy đi lấy điện thoại.
[ weo! Tôi nhờ ông đặt 2 vé sang châu âu. Tôi cùng lão bà đi du lịch đây. Ngay tối nay luôn nhé!]
Nó để ý Heidi cùng mẹ đều đen mặt cả rồi. Nó nhanh chóng giải quyết bữa sáng liền tìm cớ chuồng về khách sạn cùng Dưa chua.

" dưa chua. Cá hộp của cưng hết rồi này. Chúng ta đi siêu thị mua thêm nhé?!" nó vuốt con mèo xám khói đang dụi vào chân mình đòi ăn.
" meo~~"
" chúng ta đi thôi." nó lấy áo khoác mặc vào liền lấy xe đạp dựa vào tường gần cửa ra ngoài.
" này. Dưa chua, em nằm yên nhé?! Không là vả hai đều bị đuổi đi đấy. Hiểu chưa hả?!"
" meo~~"
" và cũng đừng kêu meo meo luôn được chứ?!"
Nó không nghe Dưa chua trả lời liền đi vào siêu thị, Dưa chua ở trong balo phi hành gia hình con khủng long đéo trước ngực. Nó lon ton chạy vào trong siêu thị đầy đồ ăn kia.
" khủng long~ khủng long~. Này dưa chua?! Em muốn ăn cái nào?! Cá hay bò?!" nó lấy 2 hộp thức ăn cho mèo để trước mặt Dưa chua.
"Meo meo." Dưa chua ngửi ngửi hai hộp rồi nhanh chóng lấy bàn chân nhỏ kia với lấy cái hộp cá.
" vậy chúng ta lấy cá nhỉ?!" nó nhìn lên kệ lấy tay vơ xuống xe đẩy.
" Đi thôi. Mua thêm ít đồ chơi nữa nhỉ?!" nó cất bước đi đến khu đồ chơi cho thú cưng.
" này Dưa chua! Cưng thích len không? Laze này? Cần câu này?!" nó đem đến một đống đồ chơi nhưng cũng chỉ là nhận được cái lơ đẹp từ Dưa chua.
Nó đặt Dưa chua vào balo rồi đi đến khu bánh kẹo cho một đống thứ vào trong xe đẩy.
" để xem. Còn thiếu sữa nữa nhỉ?!"
Nó đi đến khu sữa liền tìm đến quầy sữa socola, sữa hương socola được xếp trên tầng cao nhất của kệ khiến nó phải ngước nhìn.
__có phải hay không ông trời đang trêu tôi__nó đau lòng nhìn chúng định nhờ ai đó.
" tỷ tỷ xinh đẹp! Có thể lấy giùm em hộp sữa kia không?!" nó thấy chị nhân viên cao cao đi ngang qua liền mở miệng nhờ.
Tỷ tỷ xinh đẹp sớm bị vẻ khả ái của nó thu hút, huống hồ nó bây giờ còn đang làm mặt cún con cầu người mà.
" hảo."
" cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp." nó cầm lấy 2 hộp sữa trong tay vui vẻ cảm ơn.
" tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp." nó vẩy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
" thôi chết. Còn Dưa chua nữa. Agh.." nó đi ra ngoài rồi mới nhớ là để quên Dưa chua trong siêu thị.
nó chạy trở vào trong siêu thị tìm Dưa chua.
" Dưa chua?! Em ở đâu vậy mau lên tiếng đi! Dưa chua~~"
Nó trở lại khu sữa nhưng không tài nào tìm thấy nó.
__chết tiệt. Chỉ có như thế mà mình cũng để lạc mất Dưa chua được chứ.__nó ngồi sụp xuống ôm chân.
_______________________
" Laura. Về sớm vậy." cô đang xem lại giáo trình.
" dạ." nàng đi vào mang theo một cái balo hình con khủng long. Bên trong là một con mèo xám khói.
" hử?!" em nhặt được thứ dễ thương này ở đây vậy?!" cô đi đến chỗ chiếc balo kia nhìn con mèo nhỏ.
" haizz lúc đi siêu thị vô tình nhặt được."
" ây. Trên này có số điện thoại nè. Xin chào em nha Dưa Chua. Chị sẽ gọi cho chủ em được chứ!" cô lấy điện thoại bấm dãy số kia và gọi.
__Dưa chua sao?! Nghe quen quen nhỉ?! Còn cái con khủng long này?!__trên con khủng long cùng vòng cổ của Dưa chua đều có in một hình khủng long trông rất quen__đừng nói là?__cô nghe giọng nói phát ra từ bên kia liền chắc chắc điều mình nghĩ.
[ Alo?! Ai vậy?!]
[ có phải Engfa?!]
[ Charlotte. Ý lộn Charlotte lão sư. Cô gọi em có chuyện.]
[ tôi đang giữ Dưa chua của em đây mau đến nhận lại]
[ dạ!!! Vâng em đến ngay] nó nhanh chóng theo địa chỉ mà cô giữ đến liền chạy xe đến nơi.
* bing bong bing bong* tiếng chuông nhà số 23 vang lên.
"đến đây."Laura đang chơi game liền quăng máy chạy ra.
" chào....bà dì?! Sao cô lại ở đây?!"
" con khủng long?! Sao nhóc biết nơi này mà đến?!"
" em đến rồi sao?! Mau vào." Charlotte từ trong nhà tay đang ôm Dưa chua đi qua.
" lão sư!" nó nhìn cô muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài.
Cô hôm nay mặc áo sơmi rộng, mái tóc được xõa ra sau lưng. Gương mặt mộc xinh đẹp cùng cặp mắt kính khiến cô trông càng quyến rũ hơn.
" meo meo."
" Em đây rồi. Dưa chua." nó đi đến tiếp nhận Dưa chua.
" này nhóc vẫy chưa trả lời tôi đấy?!"
" cô cũng vậy thôi!" nó bực mình nhìn nàng.
"....." cô bỏ mặc 2 người kia chiến tranh bản thân thì tiếp tục trở vào chỉnh sửa giáo án.
" ngươi mau cút!!!" tiếng la hét của nàng vang khắp khu chung cư cao cấp trước khi nó bị đá ra khỏi cửa.
" tỷ. Mai em phải đi diễn tập ở Chiang Mai liền không ở nhà cùng tỷ được." nàng ngồi trên sopha nói.
"Ừa. Cẩn thận đừng để bị thương đấy."
" vâng." Laura vui vẻ đi vào phòng dọn đồ để tối nay lên máy bay.
Đêm đó cô làm việc đến ngủ gục luôn trên bàn. Điện thoại thì có những tin nhắn giử đến nhưng không hồi âm.

Một hôm nọ khi ăn buổi trưa thì cô đi ra bãi giử xe, cô lại vô tình bắt gặp nó đang ngồi ở học tường gần đó.
" Engfa, Em vẫn chưa về sao?!" cô nhìn nó hỏi.
" lão sư ~" nó né người qua một bên.
Cô nhìn thấy trong góc là cái thùng carton bên trong có con mèo xám nhỏ đang kêu meo meo.
" em muốn nuôi nó sao?!"
" hừm ừ." nó gật đầu lia lịa.
" vậy nhận nuôi nó đi." cô ngỏ ý.
" em chưa đủ tuổi."
" được rồi tôi nhận nuôi nó thay em."
" thật sao?!"
" thật." cô nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Nó ôm thùng carton đi theo cô vào trong xe, cô lái xe đến tiệm thú ý gần đó.
" em định đặt tên nó là gì?!"
" Dưa chua!"
" Dưa Chua?!" cô bật cười khi nghe nó đặt tên.
" không được sao?!" nó thấy cô cười liền lo lắng.
" được. Được. Tên rất hay." cô nén cười nhìn nó.
__________________________

__cuối cùng cũng được đi diễn tập thực là phấn khích quá đi mà__đêm đó Laura ở trên máy bay nghĩ về buổi diễn tập sắp tới__ nghĩ tới liền nhớ đến đứa nhóc kia liền tức giận.
" Dưa chua ~ Dưa chua~. Con ăn nhiều vào. Cứ ăn cho đã đi nhé!"

" nhờ có em mà tao có số điện thoại của Charlotte rồi đó. Ahhaha. Thậm chí chị còn biết được nhà cô nữa."

" Charlotte em yêu cô." nó ôm Dưa Chua vào lòng mà ngủ.
Sở dĩ nó đặt tên cho con mèo này là Dưa chua vì nó cũng ghen chứ bộ. Khi cô thấy nó đều là yêu chiều nên Engfa mới tức giận đem cái tên Dưa Chua này đám cho nó. Huống hồ chiều nay Dưa Chua còn được cô ôm vào lòng cơ chứ.
__Dưa chua~ dưa chua. Nhiều lúc chị muốn thế chỗ của em để được cô ấy ôm ah~~__nó thì thầm với Dưa chua.
" meo meo~~" Dưa chua đưa vuốt chặn miệng nó lại.
__ta mới không muốn thế chỗ ngươi. Con người ngu ngốc hết cả rồi__ Dưa chua nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro