9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Phải chăng chúng ta đang phí hoài tuổi trẻ

Phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối đang cố thắp sáng màn đêm tối tăm này?

Charlotte bước qua những dãy hành lang sáng đèn.

Nàng như một á thần đã rũ bỏ hết mọi điều phàm tục trên trần đời, khuôn mặt nhỏ nhắn và cần cổ trắng ngần khiến người ngây dại, đôi mắt nàng sâu như lòng biển Baltic lạnh giá của xứ Đan Mạch xa xôi, nơi thường bắt gặp trong những cuốn tiểu thuyết về mối tình vụng trộm đớn đau.

Những vết thâm bự, tím bầm hằn lên làn da nhợt nhạt của Charlotte, Charlotte xoa xoa những vết ấy trên cánh tay trái và dọc mạn sườn. Nàng lấy ra kem chống nắng trong túi xách rồi phết lên những vết bầm một lớp thật dày để chúng mờ đi.

Charlotte đứng trước căn hộ của Engfa, nàng không bấm chuông, cũng không chịu rời đi. Cả quãng thời gian nàng chỉ đứng trước cửa nhà cậu và trầm ngâm về những điều xa xăm. Có vài lần nàng đã đưa tay lên, nhưng ngay sau đó khựng lại giữa không trung, rồi nàng lại đưa tay lên và dừng lại, hành động lan man không tài nào kết thúc nổi.

Cuối cùng Charlotte quyết định rời đi.

Nàng đến quán cà phê trước kia hai đứa đã cùng ngồi, ngồi lặng im nghe tiếng hát da diết của Adam Levine. Đến khi chuyển nhạc thì nàng lại tự cắm tai phone và lặp đi lặp lại mỗi bài hát đó.

"Xin đừng nhìn em

Chỉ là một cô gái đang say trong giấc mơ và ảo mộng

Cứ mãi đuổi theo người mà em mãi chẳng thể chạm tới

Nắm lấy tay em và chúng ta sẽ thấy nơi ngày mai thức giấc

Rồi em sẽ bị nguyền rủa

Thế nên, cứ say trong giọt nước mắt của đôi ta..."

Charlotte ngồi trong quán cà phê từ sáng cho đến xế chiều. Nàng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một màu cam ảm đạm phủ lấy Phuket. Rồi nàng nhìn xung quanh quán cà phê, có người đang cặm cụi vào laptop, vài người thì vào đây nhâm nhi cốc cà phê và chuyện trò với nhau, có người cũng trơ trọi một mình một góc với mỗi điện thoại giống như nàng...Charlotte muốn ở một nơi an tĩnh nhưng nàng sợ hãi cô độc, nên nàng quyết định ngồi một mình trong quán cà phê và suy nghĩ về những gì đã trải qua. Ít nhất xung quanh có hơi thở con người cũng làm Charlotte cảm thấy khuây khỏa.

"Chị Charlotte!"

"Beauty, không ngờ lại gặp em ở đây"

"Chị về khi nào?"

"Cũng hơn 3 tháng rồi"

"Vậy mà chẳng báo em gì cả, đợt này về Thái Lan luôn đúng không?"

"Cái đó chị vẫn đang suy nghĩ"

Beauty nhìn nàng mỉm cười "Chị đã gặp Engfa chưa?"

"Ừ, rồi" nàng đáp

"Chỉ đơn giản gặp nhau thôi sao"

"Ừ"

"Thật?"

Charlotte không trả lời.

Beauty lại nói tiếp "Trong lòng chị có bóng hình người nào mà chị không thể quên không?"

Không hiểu sao Charlotte lại nhớ về đứa học sinh cá biệt năm đó. Chỉ đơn thuần là một cô bé nhưng lại dám đánh nhau với cả đám nam sinh để bảo vệ Aoom bạn nàng.

"Dĩ nhiên là có."

"Engfa cũng vậy..." Beauty ngừng lại một chút bật cười, sau đó nói thêm "Đối với em, Engfa cũng vậy"

Đối phương nhìn Charlotte rất lâu "Tại sao chị không nhận ra sớm hơn?"

Charlotte ngơ ngác "Hả?"

Beauty nói "Không có gì". Đúng lúc nhân viên ở quầy phục vụ đã làm xong cốc cà phê take away, nên Beauty chào tạm biệt rồi cầm cà phê ra khỏi quán.

Charlotte ở Chumphon, đôi khi đối với thành phố này có chút xa lạ. Giống như một khách du lịch đơn thuần, đã có lúc rời đi không chút luyến tiếc. Nhiều khi nàng thấy bản thân mình thật kì lạ, có thể yêu rất nhiều thành phố từng ghé qua, nhưng đối với Phuket, thành phố này giống như duyên nợ từ kiếp trước. Phuket trong lòng Charlotte là một khối kí ức có rất nhiều kỉ niệm. Tuổi trẻ của nàng ở đây, tình yêu của nàng ở đây, rất nhiều rất nhiều thứ khác ở đây. Có khi muốn nhớ, có khi lại muốn cất giữ không muốn ai chạm tới. Phuket trong lòng Charlotte là một nơi như thế.

Chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên [Chị đang ở đâu?]

Charlotte trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời, như một kiểu đùa giỡn [Hỏi làm gì?]

[Nghe hàng xóm bảo sáng nay có cô gái cực kì xinh đẹp đứng trước nhà em]

[Trên đời thiếu gì cô gái xinh đẹp hả?]

[Nhưng em chỉ thấy mỗi chị xinh đẹp thôi]

Nhiều năm trước, khi Engfa quay lại nhìn nàng, đôi mắt khẽ chớp như lẩn khuất một nỗi hoang mang mơ hồ. Mười sáu, lúc ấy cậu chỉ mới mười sáu tuổi, ngây ngô êm dịu, tuổi mười sáu không nên vương vấn ưu tư, thế mà cậu đã có những nỗi buồn phải dấu giếm, rồi tạc vào lòng vết thương không thể lành sẹo.

[Gặp nhau ở bờ sông đi]

[Được]

Lúc ở Canada, một người đã nói với Charlotte rằng, cứ mỗi năm, các tế bào trong cơ thể con người lại đổi mới một lần. Tức là qua một ngày, ta lại thay đổi một chút. Chậm rãi đến độ bản thân con người cũng không thể nhận ra. Nàng không rõ mình đã thay đổi theo cách ấy bao nhiêu lần, nhưng đối với tình yêu trong nàng vẫn không thể thay đổi.

"Trong lòng em có hình bóng một người mà em không thể quên không?" Charlotte hỏi Engfa câu Beauty đã hỏi nàng

"Dĩ nhiên là có." Engfa trả lời, nhìn theo bước chân hai người đi dọc theo bờ sông.

Charlotte nói "Vậy người ấy có đang ở cạnh em không?"

"Em đang đợi người ấy trở về"

Charlotte không biết trả lời lại thế nào, đứng bất động một lúc lâu, lâu rất lâu sau mới lên tiếng "Nếu người đó không trở về thì sao?"

"Thì em sẽ chết."

Dường như Charlotte có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ từ sâu thẳm trái tim, nàng tròn mắt nhìn Engfa.

"Nói gì vậy hả?...Em làm chị sợ đó"

Engfa bật cười "Chỉ đột nhiên nảy ra trong đầu vậy thôi. Có thể do tụi mình đang đứng đây nhìn ngày tàn"

"Tại vì em quá nhạy cảm đó. Ngày tàn thì mai mặt trời lại mọc"

"Nếu một ngày mặt trời không mọc nữa thì sao?"

Charlotte bị đả kích và bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tất nhiên sau đó liền lên giọng "Này!"

"Hahaha, em đùa, đùa thôi"

"Đùa kiểu ngu ngốc gì vậy hả!?"

"Em vốn ngu ngốc mà"

Engfa vốn thích xem phim, đêm nay sau khi đưa Charlotte trở về cậu đã lên mạng xem lại một bộ phim khá cũ, Begin Again. Những gì cậu ấn tượng về bộ phim này là nhạc - nhạc phim nhiều và hay vô cùng. Hay đến nỗi mỗi khi xem tới phân cảnh cuối - khoảnh khắc Adam đứng trên sân khấu với đàn guitar trong tay hát về một tình yêu đã qua, Engfa đều khóc.

"Tôi nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng em gọi tôi

Và em đang khóc nức nở ở nơi xa ấy

Phải chăng chúng ta đang phí hoài tuổi trẻ

Phải chăng chúng ta là những vì sao lạc lối đang cố thắp sáng màn đêm tối tăm này?"

Engfa không bao giờ ngừng lục lọi, phải chăng cậu đã bỏ lỡ điều gì trong đời không.

Vài ngày sau, Charlotte quyết định quay lại Canada. Engfa đưa nàng ra sân bay trước hai tiếng.

"Chị đi thật sao?"

Charlotte mỉm cười "Ừ"

Tại sân bay, Engfa ôm Charlotte và nói nhỏ, tạm biệt. Nàng còn nghe thấy cậu nói gì đó, có lẽ là em yêu chị. Hình như ranh giới giữa cảm xúc và lí trí của nàng không còn rõ ràng nữa. Charlotte mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông bỏ mọi thứ và trốn chạy, nhưng nàng vẫn cứ nắm chặt vạt áo cậu và chẳng muốn buông ra. Nhưng xem cùng, cách tốt nhất để không ai tổn thương chính là không dan díu vào mối quan hệ này nữa. Sau này, có lẽ Charlotte sẽ không thể gặp được tình yêu nào đẹp như đối với Engfa, đẹp đến mức đau đớn.

Engfa có nhớ trước khi gặp Charlotte, có người đã từng nói với cậu - Tớ yêu cậu. Lúc đó cậu đã từ chối, và người kia liền biến thành hư ảnh, mờ nhạt đến mức cậu không thể nhớ nổi. Vậy mà bây giờ chính cậu đang phải gánh chịu cảm giác của người đó, nói lời yêu và không được đáp lại. Engfa chua xót trong lòng đặt môi lên đỉnh đầu Charlotte.

"Engfa, em nhớ cái đêm ba năm trước không?"

Cái đêm gieo rắc tội lỗi

"Có"

"Vậy em có nhớ chị không?"

"Em sẽ rất nhớ chị"

Xung quanh rất ồn ào, hỗn tạp đủ loại âm thanh. Đột nhiên Engfa vươn tay ôm lấy cổ Charlotte và hôn thật sâu. Nụ hôn miệt mài say đẫm.

Charlotte của tuổi mười chín năm ấy ngoái đầu nhìn cậu, nàng cười, nụ cười mê mải khiến cậu đắm say.

Charlotte của tuổi 27 lần nữa làm con tim lặng câm của cậu mạnh mẽ rung động, và cậu khao khát tìm lại chút bình yên nơi nàng.

Nhưng nàng cũng chỉ ghé qua.

Giống như ba năm trước, cậu ra sức níu giữ nhưng rốt cuộc chỉ vô ích. Sau khi hôn xong, Engfa gục lên vai Charlotte thì thầm

"Chị có yêu em không?"

"Chị đã cho em câu trả lời rồi"

"...Vâng"

Charlotte kéo hành lí qua cửa hải quan, nàng ngoái nhìn bóng dáng cậu khuất sau cửa phòng chờ.

"Tạm biệt,và cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot