CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc quần áo rồi bế nàng đến phòng y tế của trường.

*phòng y tế*
Noodi đang ngồi phía trong, cửa phòng mở ra, là cô. Cô bế nàng đặc lên chiếc giường trắng xóa, Noodi có chút nghi hoặc hỏi cô:

Noodi: ai đây? Là cô bé đó sao?

Cô: ừm là cô ấy.

Noodi là chị họ của cô. Năm nay gần 30, nói đúng hơn là bà con xa. Ban ngày làm bác sĩ ban đêm đi quẩy bar, cuộc sống vô cùng tự tại, chị ta còn là 1 top răm chính hiệu. Trêu hoa ghẹo nguyệt, từ già đến trẻ, tư vị nào cũng từng thử qua, nhưng chưa ai vừa mắt. Nàng hiện tại đang ngủ say, gương mặt thật khả ái.

Noodi: con bé bệnh hửm?

Cô: không có, chỉ là...em hơi mạnh tay.

Noodi: món ngon thì giữ cho tốt vào, nếu không lập tức sẽ có kẻ đến tranh đoạt.

Cô: chị yên tâm, em ấy là sủng vật, là bảo bảo của cuộc đời em. Em thề! Sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em ấy- cô vén từng lọn tóc vươn trên gương mặt nàng.

Noodi: nói được làm được nhé!

Cô: vâng- cô hôn lên trán nàng, đứng lên- em lên lớp, nhờ chị chăm em ấy một lúc.

Noodi: được rồi, em đi đi- Noodi xua tay.

Cô: cảm ơn chị nhiều!- nói đoạn, cô bước ra khỏi phòng.

*lớp 11C*
Cô vào lớp trở lại tiết học.

Giáo viên: Charlotte đâu rồi em?

Cô: dạ bạn ấy không khỏe nên đã xuống phòng y tế rồi ạ. Bạn ấy chỉ hơi mệt thôi ạ.

Giáo viên: được rồi, em về chỗ đi.

Cô vào được 10 phút thì cũng đến giờ ra chơi.

^ra chơi^
Cô xuống canteen mua một hộp sandwich và 2 hộp sữa mang đến phòng y tế. Vì mãi lo suy nghĩ cô tông trúng 1 người.

Cô: xin lỗi, có sao không??

Ra là anh.

Anh: không sao- anh đứng dậy, phủi quần áo- em đi đâu mà vội vậy?

Cô: à không, em có chút việc thôi, chào thầy em đi trước- nói đoạn, cô nhanh chóng bước đi.

*phòng y tế*
Cô khẽ mở cửa, nàng vẫn đang ngủ say. Đặc túi thức ăn lên bàn, đến gần nàng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Nàng hơi động đậy, nhíu mày.

Nàng: là P'Fa sao?

Cô: em mệt lắm sao? Nghỉ một lát rồi ăn cũng được- cô đỡ nàng dậy, lo lắng nói.

Nàng: thôi, em đói lắm rồi! P'Fa đút em ăn nhaa~- nàng nũng nịu.

Cô: được chị đút cho em ha- cô xoa đầu nàng.

Cô mở hộp cháo ra, khuấy lên một chút, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho nàng. Noodi vừa từ ngoài về, nhìn thấy cảnh ấy thì ngao ngán, chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

Noodi: đây là chỗ công cộng, không phải nơi riêng tư để 2 người làm càn- Noodi ủy khuất nói.

Cô: là chị dung túng cho tụi em, sao bây giờ lại trách cứ?

Noodi: cho dù như thế thì cũng biết phép tắc tôn trọng tôi một chút chứ?

Cô: tụi em đã làm gì quá đáng? Căn bản là chỉ đút người yêu ăn, có gì ác ý sao?

Noodi: tụi bây muốn làm gì thì làm, chị mày không quảng- Noodi ngao ngán xua tay, quay trở lại công việc trên máy tính.

Cô đút cho nàng ăn, chốc chốc cũng được nữa hộp.

Nàng: ưm, không ăn nữa đâu.

Cô: được rồi, không ăn nữa ha! Còn đau không?

Nàng: đỡ rồi...

Cô: ngoan, ở đây chơi, lát chị học xong sẽ đến đón em.

Nàng: nhưng nằm hoài chán lắm, P'Fa à~- nàng nhăn nhó.

Cô: vậy...- lấy điện thoại trong túi váy đưa cho nàng- chơi tạm cái này nhé!

Nàng: ưm- nàng gật đầu- nhưng mà mật khẩu...

Cô: là ngày tháng năm sinh của em- cô hôn lên khắp mặt nàng- được rồi, chị lên lớp nhá! Bye cục cưng- cô gửi một nụ hôn gió đến nàng.

Nàng: sến súa, P'Fa đi nhanh đi- nàng ngại ngùng, xua tay về phía cô.

Cô: được rồi, ở đây chơi một lát chị đón tạm biệt!- cô chạy lên lớp.

Cô rời đi, nàng cầm điện cô trong tay nghịch nghịch. Đang vui vẻ thì nhận được tin nhắn.

Bankz_zz

em đã suy nghĩ về việc đó chưa?
anh sẽ sắp xếp.
Duyên có đi cùng không?
Thời điểm này thật sự không đến đó sẽ rất phí đó!

Nàng nhíu mày, là anh?

Nàng: *2 người này giấu mình chuyện gì vậy?? Đã thế còn liên quan đến mình?*

fa_engfa8
chuyện gì?
Em không nhớ rõ lắm.

Bankz_zz
chuyện đi cắm trại ấy
Em đã nói với Charlotte chưa?
Nếu có thể
Chúng ta cùng đi.

Nàng không chần chừ lập tức đồng ý.

fa_engfa8
Em ấy đồng ý
Khi nào chúng ta xuất phát vậy?

Bankz_zz
Cuối tuần này chúng ta xuất
phát nhé!

fa_engfa8
được.
Giờ em bận học, một lát
chúng ta nhắn sau nhé.

Bankz_zz
Được, không phiền em
Tạm biệt.

fa_engfa8
tạm biệt.

Kết thúc đoạn tin nhắn, nàng nhếch môi cười thích thú. Không ngờ kẻ nàng từng thương nhớ lại ngu dốt đến như vậy. Dù gì, trước đó cả 2 cũng là tình địch, để 2 người ở cùng nhau không sợ có án mạng lại còn rất vô tư.

Noodi ở phía trong ngó ra, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, tò mò hỏi:

Noodi: có chuyện gì vui sao?

Nàng: ưm, rất vui là đằng khác

Noodi: kể chị nghe có được không?

Nàng: chị cứ từ từ, em sẽ kể cho chị nghe. Thứ 2 tuần sau, chị nhớ chuẩn bị trà và bánh để đón xem câu chuyện em sẽ kể cho chị.

Noodi: oh wow...thú vị rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro