CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng: yeah! Xong rồi!! Chị xem có đáng yêu không??

Cô ngước lên nhìn chú thỏ được nàng vẽ trên chiếc chậu nhỏ.

Cô: tiểu thư vẻ rất đẹp- cô xoa đầu nàng- cố gắng phát huy là được.

Nàng đỏ mặt, cuối đầu lãng sang chuyện khác.

Nàng: còn chị vẻ gì vậy?

Cô giơ ra trước mặt nàng chiếc chậu cây có vẽ hình một cái vương miệng.

Nàng: woahh!! Chị khéo tay quá!!

Cô: thế cái còn lại tiểu thư định vẽ gì?

Nàng: ummm...vẽ...a!! Vẽ cầu vồng!!

Nàng ngồi ịch xuống ghế bắt đầu phát họa chiếc cầu vồng nhỏ nhắn. Cô khẽ ngước lên nhìn nàng, nhận xét bằng hai từ: đáng yêu.

Sau một lúc tô tô vẽ vẽ, bốn chậu cây nhỏ đã được trang trí xong, giờ chỉ việc mang ra phơi nắng rồi phủ sơn bóng lên là hoàn thành.

Cô: được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm bảng tên thôi.

Nàng: nhưng mà...làm thế nào??

Cô: tiểu thư đến đây.

Nàng ngồi xuống cạnh cô.

Cô: tiểu thư lấy khoản bao nhiêu đây đất nặng, sau đó vo tròn, ép dẹt ra, sau đó thì tạo hình cho nó, vừa ý rồi thì gắn thêm viền, sau đó đặt ra khay- cô vừa nói vừa thực hành, tỉ mỉ làm ra một chiếc bảng tên hình trái tim.

Nàng: em hiểu rồi.

Cô: tiểu thư nhớ làm đừng quá nhỏ, nhỏ quá sẽ không có chỗ ghi tên đấy!

Nàng: em biết rồiii.

Cô: chúng ta có khoản hai mươi chú mèo hoang, vậy chia ra tôi mười cái, tiểu thư mười cái.

Nàng: được.

Cô: tiểu thư làm nhiều hình dạng một chút, cứ làm bất kỳ hình gì tiểu thư thích. Nếu đất sét quá khô cứ thêm nước nhiều một chút.

Nàng: được rồi, bắt đầu thôi!!!

Nàng cùng cô sau 2h đồng hồ đã hoàn thành hai mươi cái bảng tên rất đáng yêu, nào là hình trái tim, con cá, đám mây, bông hoa, còn có cả...hình con ma, quái vật,...tất cả đều rất đáng yêu.

Cô: giờ chắc mấy cái chậu đã khô, chúng ta mang vào rồi phủ bóng nó là được, mấy cái bảng tên sáng mai sẽ khô. Tiểu thư giúp tôi phũ bóng rồi mang ra phơi khô nhá, tôi đi chuẩn bị bữa tối.

Nàng: được, cứ để em!!

Cô: cảm ơn tiểu thư nhiều, tôi nhất định sẽ làm một bữa thật thịnh soạn để tiểu thư ăn thoả thích- cô xoa đầu nàng.

Nàng: chị đi nấu ăn đi, mấy cái chậu cứ để em lo!!

Cô: vậy nhờ tiểu thư- cô nở nụ cười ấm áp.

Cả hai cứ thế chia đôi công việc, cô vào bếp, nàng...tô màu. Là công bằng rồi đó! Sau khi tô xong, nàng mang các chậu cây nhỏ ra ngoài phơi khô.

^bên ngoài^

Nàng: ÁAAAAAAAAA

Cô từ trong bếp nghe tiếng thét của nàng lập tức chạy ra. Nàng vừa chạy vừa khóc xông vào nhà, cô ôm lấy nàng.

Cô: Char Char, em sao vậy??- cô ôm lấy nàng, cẩn thận xem xét cơ thể nàng.

Nàng: có quái vật!! Có quái vật!!

Cô: quái vật??! Tiểu thư gặp chuyện gì kể tôi nghe.

Nàng: lúc...lúc nãy...có quái vật- nàng oà khóc.

Cô: ở đâu??

Nàng: ở...ở ngoài đó!! Hức...đáng...đáng...sợ...huhu- nàng dụi vào lòng cô khóc oà lên.

Cô: bây giờ chúng ta ra đó tiêu diệt quái vật có được không?? Có tôi ở đây, tiểu thư đừng sợ.

Nàng: không!!! Rất đáng sợ...hức hức...đáng sợ...huhu.

Cô: ngoan~ có tôi ở đây, không ai dám làm hại tiểu thư đâu, ra đó chỉ tôi xem, quái vật ở đâu, tôi sẽ tiêu diệt quái vật ha.

Nàng: đừng đi!! Nguy hiểm lắm...huhu.

Cô hết cách đành bế nàng lên đi thẳng ra bên ngoài.

Cô: tiểu thư đừng sợ, có tôi ở đây. Quái vật ở đâu, chỉ tôi xem.

Nàng hé mắt xác định vị trí, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chỉ về phía cánh đồng lúa xa xa. Cô nương theo hướng chỉ của nàng nhìn về phía cánh đồng.

Cô: tiểu thư đừng sợ, nó chỉ là một con bù nhìn thôi- cô phì cười.

Nàng: bù...bù nhìn??

Cô: đúng vậy, người ta thường đặt chúng ở giữa cánh đông để xua đuổi chim tới ăn lúa.

Nàng: ra là...vậy.

Cô: bây giờ tiểu thư đã hết sợ chưa?

Sợ thì đã hết, nhưng ngại thì không!! Cô hiện đang bế nàng, hơi ấm và giọng nói của cô khiến nàng không thể không mắc cỡ.

Nàng: thả...thả xuống đi, tôi tự đi được.

Cô: tiểu thư không có đi dép.

Nàng im lặng, xem như nàng bất lực đi.

Cô: tiểu thư có biết không? Tôi thật sự rất thích tiểu thư dựa dẫm vào tôi như vậy.

Nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt trong suốt được ánh đèn soi rọi khiến nó long lanh vô cùng.

Cô: vì tôi là vệ sĩ, là vệ sĩ của riêng tiểu thư thôi, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư cả đời, nhất định sẽ không để tiểu thư chịu tổn thương. Sau này, dù có chuyện gì, tiểu thư cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp tiểu thư.

Nàng: chị hứa sẽ bên em cả đời có được không?- nàng giơ ngón út ra trước mặt cô.

Cô hôn lên ngón út của nàng.

Cô: tôi không thể hứa, chỉ có thể thề.

Nàng: chúng...chúng ta vào nhà đi.

Cô: dạ rõ...Char tiểu thư~- cô bế nàng vào nhà.

*phòng bếp*

Cô thả nàng xuống ghế.

Cô: tiểu thư chờ tôi chút, năm phút thôi- cô bật bếp.

Nàng đứng dậy, đi đến chỗ cô, chui từ dưới lên, nàng dụi vào lòng ngực cô, ôm lấy vòng eo rắn chắc của cô.

Nàng: hưmm~

Cô nhìn một màng vừa rồi, trái tim đập loạn. Cô tắt bếp ôm lấy nàng, thơm lên trán nàng.

Cô: tiểu thư, tôi thích em.

Nàng: hửm, chị nói gì em không nghe??

Cô: tôi nói, Engfa Waraha thích em, rất thích em!!

Nàng: nhưng mà...em không thích chị- nàng nhanh tay bịt miệng cô- em chỉ yêu mỗi chị. Ông xã ơi~~

Cô phì cười, một nụ cười không thể dập tắt.

Cô: được được, lập tức có bữa tối ngay đây bé con~

Nàng: em đói~~ ưmmmm- nàng bĩu môi.

Cô: chờ một chút thôi, tiểu...à nhầm! Em bé~

Nàng: nhưng mà em chịu hong nổi~

Cô: vậy phải làm sao đây?

Nàng: thơm thơm cơ~~- nàng chu môi.

Cô tan chảy mất thôiii, hôn lên môi nhỏ một cái rõ kêu.

Cô: bé cưng ngoan, chờ một tí nữa thôi ha.

Nàng: dạaaaa.

Thế là nàng ôm cô cứng ngắt không rời, đến khi dùng bữa cũng chính là ngồi trong lòng cô.

Cô: em biết em bây giờ giống cái gì không?- cô đút cho nàng.

Nàng: giống gì hửm?

Cô: em bây giờ rất giống mấy chú mèo con đó, bé xiu xíu nhưng miệng lại rất to, hay nghịch còn hay làm nũng, bám người lại còn hay giận dổi.

Nàng: hưmmm hồi nào chứ, em thông minh hơn mèo.

Cô: nhưng em trông mắt chị chính là mèo con.

Nàng: hứ!!

Cô: tiểu mao mao, em mau ăn đi, không sẽ nguội mất.

Nàng: hong thèm ăn nữa!!- nàng quay mặt sang hướng khác.

Cô: ngoan~ mau ăn chóng lớn để chị còn "thịt"- cô thì thầm vào tai nàng.

Nàng: ahhhh!! Chị hư hỏng.

Cô: ngoan, ăn đi nào.

Nàng ngoan ngoãn mở miệng, vừa nhai vừa ỏng ẹo.

Nàng: chị mà còn có ý đồ ăn em, em nhất định sẽ méc ba.

Cô: đợi đến lúc đó xem em còn muốn chị dừng lại không?

Nàng: hưmmmm chị quá đáng.

Cô: được rồi được rồi, không chọc em nữa, mau ngoan ngoãn ăn hết cho chị.

Nàng: nói mãi.

Cô: ăn xong chúng ta học bài ha, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Nàng: dạaaaa

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau học một chút, buổi học kéo dài ba tiếng đồng hồ, hai người học đến quên cả thời gian. Kết thúc buổi học đã là mười giờ đêm.

*phòng ngủ*

Cô: em chuẩn bị quần áo đi, chị đi pha nước nóng.

Nàng: chịiiii~~- nàng níu ống tay áo cô.

Cô: sao thế hửm- cô ôm eo nàng kéo lại gần mình.

Nàng: muốn chị tắm cùng cơ~

Cô: em là đang câu dẫn chị sao?

Nàng: không có, sợ ma, muốn có chị bên cạnh.

Cô: được thôi, nhưng mà...- cô ghé sát tai nàng- hậu quả thế nào thì em tự biết.

Nàng: em thách chị dám ăn em!

Cô không nói không rằng, trực tiếp bế nàng quăng lên giường. Cô đè lên người nàng, kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu.

Cô: sao hả? Em thách chị sao??

Nàng: ahhh tha cho em đi mà~~

Cô: không được khiêu khích chị!

Nàng: hưmmmm chị đừng vậy màaa

Cô: đã nói là không được khiêu khích chị!!

Nàng: em chưa chuẩn bị tinh thần, chị tha cho em lần này điiii~~- nàng làm bộ mặt đáng thương.

Cô: lần này thì tha, nhưng lần sau thì đừng có trách.

Nàng: hihi.

Cô: chuẩn bị quần áo đi, chị đi pha nước.

Nàng: nhưng vẫn phải tắm cùng đấy nhá!

Cô: được được.

Cô vào phòng tắm chuẩn bị nước, nàng soạn quần áo cho hai người. Cô chuẩn bị nước tắm xong xuôi, bước ra gọi nàng.

Cô: xong chưa?

Nàng: xong rồi.

Cô đi đến gần nàng.

Cô: nè, bình thường em ăn mặc mát mẻ thế sao?

Nàng: hửm??

Cô: váy ngủ nhưng lại không có quần lót, bộ em muốn mặc quần lót "tay" sao?

Nàng: chị biến thái!! Mau vào trong tắm nhanh đi!!

Cô: em bảo tắm cùng còn gì, sao bảo chị vào trước, bộ em không muốn..."nhìn" chị sao~

Nàng: đồ biến thái!!

Cô: mau vào trong thôi- cô bế nàng vào phòng tắm.

Nàng: thả em xuống!! Em tư đi được màaaa.

Cô: thả xuống chị sợ mèo nhỏ sẽ chạy mất.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro