Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nhíu mày bởi ánh sáng của mặt trời bên ngoài chiếu vào. Đã sáng như vậy rồi sao ? Chợt trong lòng cô có sự chuyển động, cúi xuống nhìn thì thấy cái đầu của ai kia cứ cọ vào ngực mình. Engfa mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nàng, mắt, mũi, môi đều được cô hôn qua. Charlotte đang ngủ thì thấy nhột liền nhăn mặt mà dụi đầu sâu vào người cô để tìm hơi ấm. Engfa cũng không nỡ gọi nhưng bây giờ khá trễ rồi đành phải lên tiếng

" Char~~~ "

" Ưm~~~, mẹ ơi cho con ngủ thêm tí nữa đi mà " Charlotte nhăn mày nói mớ

" Char~~~ tình yêu của ta "

" Con cũng yêu mẹ mà " Nàng vẫn còn nhắm mắt mà nói

" Charlotte, nếu nàng không chịu dậy thì ta sẽ không cho nàng dậy nữa đó " Engfa lên tiếng

" Hửm ? Ai mà dám....Engfa ? " Charlotte liền mở mắt nhìn lên con người trước mặt kia

" Còn biết ta là ai cơ đấy ? Sao nào chịu dậy chưa hay muốn vận động trước ? " Engfa nói xong liền nhếch mép mà nằm đè lên người nàng

Charlotte từ từ nhớ lại ngày hôm qua thì bất giác đỏ mặt. Tay đẩy nhẹ cô ra mà lắp bắp nói

" Ch...chị xuống đi "

" Có người xấu hổ kìa " Cô mỉm cười làm nàng càng muốn đá con người trước mặt kia hơn

" Hừ, chị dám chọc em ? Giận " Nàng vì quê nên đẩy cô ra rồi chùm mền che kín người lại

Engfa thấy nàng như vậy cũng không trách mà càng muốn nuông chiều nàng nhiều hơn. Leo lại lên giường mà ôm cục trắng trắng kia

" Ta xin lỗi. Không chọc nàng nữa còn bây giờ thì đi rửa mặt thôi. Mọi người chắc đang chờ chúng ta đấy " Cô xuống nước dụ dỗ nàng

Charlotte từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Mặt nhăn lại làm Engfa chịu không nổi mà hôn xuống đôi môi kia. Nụ hôn ngày càng sâu đến khi nàng cần không khí thì mới buông ra

" Bế em " Charlotte nói

" Được được ta bế nàng " Engfa mỉm cười bế nàng trên tay đi vào phòng tắm

Sau khi vệ sinh xong xuôi, giúp nàng thay đồ sạch sẽ thì cả hai cùng nắm tay nhau đi gặp mọi người. Lúc này ai nấy đều đã đến đầy đủ và ngồi vào bàn ăn đã chuẩn bị trước. Không thấy cha mẹ và anh trai nàng, chắc họ đã ăn trước rồi

Để nàng ngồi ngay ngắn vào ghế sau đó Engfa mới ngồi sang bên cạnh. Nhìn một lượt có vẻ hôm nay không khí có gì đó không đúng thì phải. Cô nhìn sang Heidi, người đang chảy mồ hôi liên tục kia

" Heidi, em không khoẻ hay sao mà chảy mồ hôi nhiều thế ? "

" E...em ổn " Heidi trả lời rồi nhìn sang Chompu, người đang rất tức giận ngay lúc này

" P'Chom ? Chị ổn không ? Ai làm gì mà chị tức giận vậy " Charlotte lúc này mới hỏi

" Em đi hỏi cái con người kia kìa " Chompu tức giận nhìn sang Heidi

" Không nhớ sao ? Nực cười " Rồi tức giận cắm thẳng con dao xuống làm Heidi chỉ biết nuốt nước bọt

" Heidi ? Chẳng phải hôm qua cậu say sao ? " Marima thắc mắc hỏi vì chính hôm qua cô là người bế tên này về kia mà

" Chuyện là... " Heidi từ từ kể lại

Đúng là hôm qua cô say nhưng sáng nay thức dậy thì thấy Chompu nằm bên cạnh không một mảnh vải thì trong đầu cô liền nhảy số. Tự biết rằng trong lúc say mình đã làm điều không đúng khiến cô rất hối hận nhưng khi được hỏi về mọi chuyện thì cô lại lắc đầu. Đây là điểm yếu của cô và đã làm Chompu tức giận

" Là vậy đó... " Heidi cúi gầm mặt lí nhí

" Mọi người ăn đi. Chị không muốn ăn " Chompu đứng dậy nói, không thèm nhìn Heidi mà quay bước bỏ đi

" P' Chom ! Mọi người ăn đi nha " Heidi gọi tên nàng rồi cùng chào mọi người mà đuổi theo

Còn lại ai nấy đều cũng lắc đầu. Heidi ơi là Heidi cái đồ đầu đất này

Đi một đoạn khá xa thì Chompu dừng lại. Heidi đi theo sau cũng nhanh chóng đứng phía xa nhìn chị

" Cứ đi theo như vậy đến khi nào ? " Chompu quay lại lạnh lùng hỏi

" P'Chom, em..x..xin lỗi " Heidi cúi đầu nói

" Xin lỗi ? Tôi không cần lời xin lỗi của em " Chompu tức giận nói

" Em... "

" Tôi không cần lời xin lỗi và cũng không cần em quan tâm. Được trong chuyện này là do tôi sai, do tôi quá dễ dãi trong chuyện tình cảm này. Tôi không cần em chịu trách nhiệm và cũng không cần em thương hại. Còn bây giờ thì đi đi " Chompu gằn giọng nói

" P'Chom nhưng mà em... "

" Tôi nói là em đi ngay và để tôi ở yên một mình " Chompu tức giận nói lớn rồi quay đi làm Heidi chôn chân tại chỗ

" Nhưng em yêu chị là thật mà.... " Heidi rơi nước mắt nhìn bóng lưng đang xa dần kia

Đã gần nửa ngày vẫn chưa thấy Chompu ra khỏi phòng và Heidi thì trốn đi đâu mất rồi. Mọi người đều rất lo cho cả hai nên đã đi tìm họ mà an ủi. Charlotte cùng Marima và Malai đi xem Chompu thế nào rồi còn Engfa và Beauty thì đi kiếm đồ đầu đất chuyên báo đời kia. Cả hai đi vào vườn hoa thì thấy Heidi đang ngồi thụp xuống mà nhìn ngắm mấy bông hoa kia, mặt buồn như bánh bao chiều vậy. Hình như phía bên kia là phòng của Chompu. Cả hai lắc đầu đi lại vỗ vai gọi

" Heidi, em ổn chứ ? " Engfa hỏi

" ...... " Heidi lắc đầu như muốn trả lời rằng cô đang rất không ổn

" Heidi, chị biết em có điểm yếu nhưng đó đâu phải là điều em muốn. Chỉ là do mình quên thôi mà " Beauty đi lại an ủi

" Em tệ lắm đúng không ? Em yêu chị ấy là thật nhưng bây giờ lại làm cho chị ấy thấy em là một tên đầu đất vô dụng " Heidi buồn bã quay lại nhìn lên phòng của Chompu

" Heidi, em không vô dụng mà cũng không tệ đến mức phải tự trách như vậy. Con người ai cũng có lỗi lầm và bây giờ thay vì ngồi ở đây buồn thì em hãy tìm cách giúp người em yêu hiểu tấm lòng của em đi " Engfa vỗ vai khuyên cô em của mình

" Bằng cách nào bây giờ ? " Heidi buồn tủi hỏi cả hai người chị của mình

Chợt phía sau có tiếng nói làm cả ba quay sang nhìn

" Em nghe nói phía tây của thành ChumPhon có một loại hoa dại rất hiếm thấy. Chỉ nở vào mỗi mùa hạ hằng năm và địa hình thì vô cùng nguy hiểm " Nudee trên tay cầm sấp giấy ghi chú các loại hoa hiếm

" Sao em biết ? " Heidi thắc mắc cầm tờ giấy Nudee đưa

" Chị không ngửi được trên người của P'Chom luôn thoang thoảng mùi hoa cỏ sao ? Em nghĩ chị ấy là người thích trồng hoa " Tina đứng kế bên nói thêm

" Đúng là chị có ngửi thấy nhưng lại không nghĩ ra đó mà mùi hoa gì " Heidi chợt nhớ ra. Chompu luôn phát ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng cô chỉ nghĩ đó chỉ là những loài hoa bình thường mà thôi

" Đương nhiên là cậu sẽ không ngửi ra rồi vì P'Chom có tài thiên phú về việc tinh chế nước hoa mà " Marima bất ngờ đi lại nói

" Tinh chế nước hoa sao ? " Mọi người ngạc nhiên hỏi lại

" Ừm, chị ấy có hẳn một vườn hoa của riêng đấy. Và đương nhiên, loài hoa này vẫn là thứ chị ấy luôn tìm kiếm " Marima cầm tờ giất trên tay Heidi mà nói

Heidi nhìn tờ giấy suy nghĩ một hồi rồi nói

" Mình sẽ đi "

" Hả ? Đi đâu ? " Engfa hỏi

" Tìm cái này " Rồi cầm tờ giấy trên tay Marima nhìn những dòng chữ viết trên đó

" Heidi để tui nói cho bồ biết. ChumPhon mặc dù nhìn rất hoang mạc và rộng rãi nhưng phía tây lại được bao phủ bởi những ngọn núi cao. Cậu có chắc là sẽ đi chứ ? " Marima đến đặt tay trên vai Heidi, lo lắng khuyên cô

" Mình sẽ đi. Mọi người ở lại chăm sóc P'Chom giúp em " Heidi gật đầu nhìn lên phía ban công phòng Chompu rồi bước đi

" Heidi cẩn thận đó " Engfa nói lớn

Heidi đi thật nhanh đến con chiến mã của mình rồi leo lên. Nhìn tờ giấy cô trầm tư suy nghĩ. Phía tây ? Núi cao rất nguy hiểm ? Chỉ mọc vào mùa hạ ? Có màu hồng ?

Một lúc sau, Heidi cũng nhanh chóng lên đường....

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro