Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn kiếp !!! " Tên thủ lĩnh đập tay thật mạnh xuống bàn

" Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm sao ? Người của thành KrungThep đã đến rồi đấy "

" Biết làm sao được, tùy cơ ứng biến vậy. Nếu không phải bọn chúng đang bắt giữ người của chúng ta thì có chết ta cũng không thèm làm " Tên thủ lính xoa hai bên thái dương

" Bây giờ bên ngoài đa số là người của bọn chúng. Nếu muốn nhờ sự giúp đỡ chắc chắn những người khác sẽ bị liên lụy "

Santi đứng phía sau khẽ nhíu mày. Đúng như em suy đoán ngay từ đầu rằng là có kẻ đứng sau giựt dây bọn họ. Vậy chỉ có thể là những người có kí hiệu kì lạ trên người mà thôi

" Nói cho ta nghe về kí hiệu trên tờ giấy " Santi bước ra, giơ kiếm kề ngay cổ tên thủ lĩnh mà tra hỏi

" Kh...khoan đã, cô là ai ? Sao lại... " Tên thuộc hạ nhìn thấy em thì giật mình, rút kiếm ra nhưng đã bị tên thủ lĩnh chặn lại

" Không quan trọng. Nói ngay, kí hiệu này là sao ? " Santi không quan tâm mà chỉ vào kí hiệu trên tờ giấy

" Chuyện này... "

" Bọn ta là lính đánh thuê và đã gác kiếm. Bây giờ thì đang lưu lạc khắp nơi " Tên thủ lĩnh bình tĩnh nói

" Lính đánh thuê ? "

" Đúng vậy "

" Vậy tại sao lại làm loạn ở biên giới bọn ta ? " Santi tiếp tục

" Đây không phải việc bọn ta muốn. Ngay từ đầu bọn ta đến đây là để tìm nơi ở nhưng không may lại bị những tên lạ mặt với kí hiệu này chặn lại. Bọn chúng bắt vợ con, người nhà của bọn ta mà uy hiếp. Bắt phải phục tùng chúng, bọn ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi " Tên thủ lĩnh nắm chặt lấy hai bàn tay thành nắm đấm mà nói

Nghe đến đây, Santi liền hiểu ra mọi chuyện. Em đưa kiếm khỏi cổ tên thủ lĩnh rồi cất vào. Lúc này tên thủ lĩnh mới quay lại nhìn em mà ngạc nhiên

" Đôi mắt đỏ ? Chẳng lẽ.... "

" Như ngươi thấy đó. Ta là vương nữ của thành KrungThep Santi Waraha " Em điềm lĩnh đi lại bàn

" Thần... " Cả hai quỳ xuống

" Không cần, chúng ta không có nhiều thời gian. Vào đi " Santi gọi những người còn lại

Bất ngờ, năm bóng đem xuất hiện đứng ngay ngắn làm tên thủ lĩnh cảnh giác

" Họ là người của ta đem đến. Mà ngươi tên là gì ? " Santi hỏi

" Thần tên Antoine thưa vương nữ " Tên thủ lĩnh cúi đầu nói

" Được rồi Antoine. Ngươi ở đây tiếp tục giả làm thủ lĩnh của bọn họ. Còn ta sẽ đi cứu những người bị bắt làm con tin về đây " Santi đề nghị rồi đứng dậy

" Bọn chúng rất đông nếu lỡ... " Anh lo lắng khuyên

" Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa an toàn trở về. Đi thôi " Santi nói rồi đi ra ngoài

Em quay về chỗ cũ để tập hợp những người còn lại. Theo như Antoine nói thì bọn chúng đang giam cầm những người khác ở một toàn thành cũ gần đây. Sau khi biết được vị trí thì em cũng nhanh chóng đi đến đó để xem xét tình hình

Santi đứng phía trong bụi cây ngó ra ngoài. Có khá nhiều lính canh ở đây và trên tà áo cũng có kí hiệu đó. Santi cười nửa miệng rồi quay lại nói

" Cứu người quan trọng và tránh xảy ra thương vong "

" Rõ "

Rồi tất cả cùng chia nhau ra hành động. Từ từ đi lại sau lưng những tên lính canh, bịt miệng thật chặt rồi làm một đường ngang ngay cổ. Máu từ bọn chúng văng khắp người làm xộc lên mùi tanh khiến người khác kinh tởm. Nhưng chưa được bao lâu thì kế hoạch đã bị phát giác

" CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !!! " Một tên nói lớn

" Hừ một lũ ngu ngốc " Santi cười nửa miệng rồi rút kiếm cùng lao lên xử từng tên một

Sau khi giết xong tên cuối cùng thì em nhanh chóng đi tìm những người bị bắt cóc. Đến một phòng giam cũ phía dưới đường hầm thì chợt có tiếng động từ trong bóng tối. Santi đưa ngọn đuốc đang cháy đến gần hơn thì phát hiện một người phụ nữ đang ôm hai đứa con mình. Cho người phá khoá thì Santi mới từ từ đi vào

" Đừng sợ, ta đến đây để đưa mọi người ra "

" Xin cô, chồng tôi thật sự không muốn làm việc này " Người phụ nữ lên tiếng

" Cô là vợ của Antoine ? " Santi hỏi

" Cô biết anh ấy sao ? Hiện giờ anh ấy như thế nào rồi ? Xin cô hãy tha cho anh ấy " Người phụ nữ nắm lấy tay em mà cầu xin

" Ta đến đây để cứu mọi người mà. Không phải bọn bắt cóc " Santi đỡ lấy người trước mặt. Phía sau còn rất nhiều người và đa số là người già và trẻ nhỏ

" Mẹ ơi....máu " Một trong hai đứa con nít lên tiếng

Santi nghe vậy liền nhìn lại bản thân. Máu dính khắp người trong vô cùng ghe tởm. Em mỉm cười rồi nói

" Ta xin lỗi con nhá. Nhưng bây giờ hãy nhanh lên khi nào ra khỏi đây chúng ta sẽ nói chuyện sau " Santi lau vội đi vết máu trên mặt rồi tháo dây cho mọi người

Ra ngoài em nhìn một lượt để chắc rằng không còn ai mới từ từ dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Vừa thấy vợ con của mình, Antoine chạy thật nhanh đến mà ôm chầm lấy, khóc nức nở. Những người khác cũng nhanh chóng nhận lại người thân. Santi đứng nhìn một lượt, đúng như em nghĩ. So với số lượng ban đầu thì ở đây chỉ bằng một nửa. Chắc hẳn quân điều tra đã nhìn lầm

Santi giương cung bắn lên trời một cung tên lửa để Tina phía bên kia có thể nhìn thấy. Vừa nhận được tín hiệu của em, Tina đã tức tốc cho quân kéo đến để xem xét tình hình. Vừa đến nơi thì cô đã cho bao vây lại tất cả dù có là người vô tội

" P'Tina, bọn chúng đã chia ra chạy hết rồi. Ở đây chỉ có những người vô tội này thôi. Họ bị ép buộc phải làm như vậy " Santi đi lại nói với cô

" Chuyện đó từ từ tính. Coi em kìa, máu dính lên hết người rồi. Lại đây chị lau cho " Tina không thèm để tâm những gì em vừa nói mà chỉ đi lại xem đứa nhóc này có bị làm sao hay không thôi

" Em ổn mà. À để em giới thiệu với chị, người này là Antoine, từng là lính đánh thuê và cũng chính là thủ lĩnh ở đây " Santi nói rồi ra hiệu cho Antoine tiến lại gần

" Thần... "

" Ngươi là kẻ làm náo loạn ? " Tina lạnh giọng nói

" Thưa đại tướng, không phải như người nghĩ đâu. Thần chỉ là bị ép buộc mà thôi " Antoine cúi đầu nói

" Vợ con của cậu ta bị bắt cóc nên mới làm liều như vậy " Santi đứng kế bên nói

" Hừ, lính đánh thuê sao ? Vậy bây giờ ổn rồi đúng không ? Chúng ta về thôi " Tina quay đi nhưng chợt Antoine quỳ xuống

" Thưa đại tướng, người có thể thu nhận chúng thần được không ? "

" Thu nhận ? " Tina nhíu mày quay lại nhìn

" Vâng, thần xin lấy mạng ra thề rằng tất cả những người ở đây đều sẽ một lòng trung thành với đế quốc. Với lại họ cũng chẳng còn nơi nào để đi... " Giọng Antoine dần nhỏ lại

Tina nhìn tất cả những người có mặt ở đó. Có cả trẻ em và người lớn tuổi nữa. Cô khẽ thở dài quay sang nói với một tên lính bên cạnh

" Chuẩn bị những bộ quần áo cho họ mặc tạm và nấu thêm nhiều đồ ăn thêm một chút. Chắc họ đã rất đói rồi "

" Rõ ! " Tên lính cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng đi chuẩn bị

" Thưa đại tướng, vậy là người... " Antoine ngước đầu hỏi

" Còn phải xem lời nói này của ngươi có nhận được sự tin tưởng của đại đế không đã. Đứng lên cả đi, về nghỉ ngơi sớm rồi ngày mai xuất phát " Tina lau đi những vết máu còn lại cho em rồi nói

Tất cả mọi người nghe cô nói mà mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Santi đứng nhìn họ cũng vui lây sau đó thì ra lệnh rút quân về nghỉ ngơi. Đến tối thì như thường lệ, Santi sẽ được thay thuốc cho những vết thương chưa lành hẳn. Dù đã không còn chảy máu nhưng cô nghĩ sẽ để lại những vết sẹo khó phai. Tina lắc đầu nhìn đứa nhóc cứng đầu kia, ăn gì mà sao giống đại đế y như đúc

" Có đau không ? " Cô đi lại hỏi

" Chỉ là hơi nhói thôi. Cũng không còn sớm, chị cũng nghỉ sớm đi " Santi cười cười nói nói với cô

" Em ngủ đi. Một lát nữa chị sẽ ngủ sau "

Santj gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuốc này làm em dễ dàng chìm vào giấc ngủ, cũng tốt. Tina đưa tay xoa nhẹ đầu em như một lời chúc ngủ ngon rồi cũng đi đến chỗ ngủ của mình mà nhắm mắt

Sáng mai là có thể về với nàng rồi....

----------------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro