Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Charlotte, em đi chậm lại một chút xem nào " Chompu bất lực nói

" P'Chom, em đã nói là đừng gọi tên em như vậy rồi mà " Charlotte chạy lại che miệng cô chị của mình. Lỡ như ai nghe được thì to chuyện mất

" Thì em đừng có mà cắm đầu chạy nữa " Chompu ngán ngẩm nói

Chẳng qua là sáng nay Charlotte bất ngờ chạy sang chỗ Chompu mà lôi kéo đi ra ngoài để kiếm quà về ngày mai về tặng cho gia đình. Marima đã về trước đó để giải quyết một số việc nên bây giờ chỉ có Charlotte, Chompu và Malai ở lại

" NÈ MẤY NGƯỜI ĐỪNG QUÊN TỤI NÀY NHÁ !!! " Heidi từ đằng sau bỗng la lớn làm cả ba giật mình. Lúc nãy cả cô và Beauty vẫn còn đang bàn chuyện với Engfa thì đột nhiên Charlotte xông thẳng vào lôi cả hai đi mà không thương tiếc. Vậy mà Engfa cô cũng không nói giúp, mỉm cười với nàng rồi vẫy tay nữa chứ

" Úi, quên mất hai người rồi " Charlotte cười rồi tiến lại hỏi thăm

" Heidi, cần chị phụ không ? " Chompu lo lắng hỏi han

Chụt

" Như thế này là đủ rồi " Heidi bất ngờ nghiêng đầu hôn làm Chompu bất ngờ đỏ mặt

" Để em phụ chị cho " Malai đưa tay định cầm bớt cho Beauty nhưng đã bị cô giựt lại

" Chị không sao. Sẽ nặng tay em lắm " Beauty mỉm cười xoa đầu nàng

Charlotte đứng một bên mà cảm thấy tủi thân. Nếu không phải Engfa bận việc thì mấy người có cửa sao. Nàng quay người bỏ đi, để lại không gian ám muội cho mấy con người kia. Đang đi thì Charlotte bị thu hút bởi một cửa hàng lớn, ngước nhìn bảng hiệu mà khẽ đọc

" Marieya Prommarach "

" Cậu có mắt nhìn đấy " Heidi đột nhiên đi lại nói

" Chúng ta vào thôi " Beauty đi đến đẩy cửa

Vừa đi vào thì Charlotte đã bất ngờ bởi cách trang trí độc lạ của nơi đây. Vô cùng trang trọng và quý phái, xung quanh đều là những trang sức lấp lánh cho đến những bộ y phục tuyệt đẹp với đường may sắc sảo. Charlotte đi ngắm kĩ từng món một mà không để ý xung quanh

" Xem ai đến này " Bỗng một cô gái đi xuống từ phía cầu thang tiến lại chỗ của Heidi

" Hôm nay không bận gì sao ? Mà còn những món đồ là của ai mà phải để Heidi tay xách nách mang thế này " Cô gái nhìn một lượt rồi hỏi

" Không phải của em đâu Madam. Là của vương hậu cả đấy " Heidi hất mặt về phía Charlotte đang đứng phía xa kia

" Vương hậu sao ? " Cô gái tên Madam nhìn về phía Heidi chỉ rồi cũng nhanh chóng đi đến

" Kính chào vương hậu " Madam cúi người hành lễ

" Úi giật cả mình....không cần đâu, hãy đứng dậy đi " Charlotte giật nảy người bởi giọng nói khi nãy mà vội vàng đỡ lấy cô gái

" Nhưng mà cô là... "

" Cô ấy là Madam Marieya Prommarach, chủ cửa hàng này và cũng là một trong những người đứng đầu của gia tộc lớn ở thành KrungThep " Beauty từ tốn nói

" Vậy người thiết kế chính là cô sao ? " Charlotte ngạc nhiên hỏi

" Để người chê cười rồi " Madam cúi đầu nói

" Không không, ta còn chưa biết ơn hết nữa kìa. Phải công nhận là cô rất tài giỏi đó " Charlotte vội lắc đầu. Nàng vốn hâm mộ cô gái này đã lâu rồi nói chi là chê

" Cảm ơn người đã khen nhưng hôm nay người đến đây có việc gì sao ? Hình như người đang lựa chọn gì đó " Madam đã quan sát nàng khá lâu nên cũng nhanh chóng vào vấn đề

" À phải rồi. Ngày mai ta sẽ được đại đế dẫn về thăm ChumPhon nên ta muốn mua một vài món đồ để làm quà cho gia đình. Cô giúp ta nhé " Charlotte vui vẻ nói

" Là vinh dự của thần " Madam gật đầu rồi đưa nàng về chiếc ghế dài đã chuẩn bị sẵn

Sau một lúc thì có khoảng mười người trên tay cầm những khay đựng y phục, trang sức,.....đi đến trước mặt nàng. Madam đứng ra giới thiệu từng món đồ và tư vấn để giúp nàng dễ dàng lựa chọn hơn

Không biết đã thời gian đã trôi qua bao lâu. Heidi giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá dài, ngước đầu nhìn ra ngoài thì thấy trời cũng đã ngã chiều. Nhìn vào trong thì thấy hình như mọi người đã chọn xong đồ và bây giờ đang ngồi nói chuyện

Charlotte cùng với Chompu và Malai đều rất ngạc nhiên về xuất thân của Madam. Cô là người đứng đầu của gia tộc Prommarach và cũng là một đại thương gia. Cô đã đi du ngoạn rất nhiều nơi mà học hỏi và đem những gì mình học được về đây để tự mở ra cửa tiệm này. Nói chung là cô rất giàu, đến nỗi hoàng tộc còn phải nể phục bởi tài năng của cô

" Vậy là trước đó cô đã đi khắp mọi nơi để học hỏi rồi mới về đây tiếp quản gia tộc của mình và tự mở cửa tiệm này sao ? " Charlotte hỏi

" Đúng vậy thưa vương hậu. Mặc dù khá nhiều việc phải xử lí nhưng cũng quá khó với thần " Madam mỉm cười gật đầu

" Xin lỗi vì cắt ngang nhưng chúng ta phải về thôi " Heidi bất ngờ lên tiếng

" Đã trễ vậy rồi sao ? " Charlotte dù vẫn muốn ngồi thêm nhưng đúng là đã trễ rồi

" Hôm khác chúng ta lại nói chuyện nhé. Thần rất hân hạnh khi được nói chuyện với vương hậu " Madam biết nàng vẫn còn muốn ở lại nhưng đành hẹn ngày khác vậy

Về đến nơi thì còn khá sớm. Vẫn chưa đến giờ ăn nên Charlotte chào mọi người rồi cũng trở về phòng kiếm cô

" P'Fa~~~ " Charlotte lú đầu vào gọi cô

" Char ? Nàng về rồi sao ? Lại đây nhanh nào, ta nhớ nàng quá đi mất " Engfa đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép thì nghe tiếng nàng gọi mình thì liền ngước đầu dậy, buông bút mà dang tay chờ nàng đi lại

Charlotte bật cười rồi đi thật nhanh ngồi vào lòng cô. Dụi dụi đầu vào hõm cổ làm Engfa bật cười. Tách nhau ra thì cả hai thay phiên hôn lên môi nhau mà cười nói. Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ ăn. Trên bàn, Charlotte liên tục kể về những gì đã làm vào ngày hôm nay làm cho không khí vô cùng vui vẻ

Đến tối thì như thường lệ thì cả hai cùng nhau tắm rửa. Engfa bế nàng ra ngồi trên giường còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế thấp hơn. Cô nhẹ nhàng cầm lấy chân nàng mà xoa bóp. Đây là thói quen mới đây của cả hai do là vài ngày trước nàng không cẩn thận bị vấp té dẫn đến đau chân. Engfa hôm đó vô cùng tức giận và định xử tất cả nhưng đã bị nàng ngăn lại. Dù sao cũng chỉ là bị nhẹ mà cô đã như vậy rồi thì lúc nặng hơn chắc còn kinh khủng lắm. Charlotte vốn định không để cô xoa bóp như vậy đâu vì dù sao cô cũng là vua. Nếu bị người khác sẽ không hay nhưng Engfa đã nói một câu khiến nàng nhớ mãi

" Nàng là vương hậu của ta. Tất cả những gì trên cơ thể nàng đều là của ta. Vì vậy, nàng không cần phải để tâm những gì người khác nói "

Charlotte mỉm cười làm Engfa đang ngồi trước mặt cũng phải thắc mắc. Đặt nhẹ chân nàng xuống, cô quỳ phía dưới mà ngước mặt lên hỏi

" Char~~~nàng cười gì vậy ? " Rồi nở một nụ cười âu yếm

" Cười vì đại đế quá là dễ thương " Charlotte nói rồi nhanh chóng nằm xuống giường

Engfa bật cười rồi cũng leo lên nằm với nàng. Charlotte quay lại chui vào lòng cô mà nhắm mắt, Engfa vỗ tay nhịp nhịp trên lưng để nàng có thể ngủ ngon hơn

Vậy là ngày mai nàng sẽ được về ChumPhon rồi

----------------------------***------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro