Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Những ly rượu mừng liên tục đưa giơ cao nhằm chúc mừng cho cô và nàng. Engfa vốn không định uống nên cũng chỉ mỉm cười cho có lệ vì một lát nữa phải vào chăm hai cục vàng đã được đưa về phòng. Định là sẽ coi dỗ đứa nào ngủ trước thì một người hầu hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu mà quỳ xuống

" Đại.....đại đế....vương hậu...không xong rồi "

" Có chuyện gì ? " Engfa vừa nhìn đã liền nhận ra người đang quỳ phía dưới chính là người hầu túc trực bên đại vương tử và công chúa

Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào người đang quỳ kia. Sợ hãi mà cất tiếng

" Chúng thần sau khi đã đưa đại vương tử vào phòng nghỉ ngơi thì đã đi ra ngoài pha thêm ít sữa để dành cho cả hai nhưng khi quay lại thì....thì... "

" Thì sao ? " Charlotte lúc này đã đứng hẳn dậy mà nói lớn

" Thưa vương hậu....khi chúng thần quay lại thì...cửa phòng đã bị khoá từ bên trong.... " Người đó cúi đầu xuống nói

Mọi người nghe xong vẫn chưa hết  bàng hoàng thì một tên lính canh bỗng la lớn

" CHÁY !!!! "

" Cháy ? Ở đâu ? " Beauty nắm cổ áo mà hỏi

" Đám cháy được phát hiện ở phòng của đại vương tử và công chúa ạ "

" CÁI GÌ ???!!! "

Engfa nghe xong lập tức chạy đi mà bỏ lại tất cả mọi người. Charlotte và bọn nhóc cũng nhanh chóng đuổi theo đến tận phòng của hai đứa trẻ. Khói đen bốc ra từ phía dưới khe cửa làm Engfa hốt hoảng vội vàng mở cửa nhưng không được

" Khốn kiếp !!! "

" Để tụi em giúp chị " Tina cùng Heidi và Beauty đi lại giúp cô đập mạnh cánh cửa

Khói một ngày lan rộng làm mọi người như đang đứng trên đống lửa nóng. Đập người thật mạnh một lần nữa thì cánh cửa cũng bật mở nhưng đám cháy đã che kín cả đường đi

" Sao không nghe tiếng khóc thế này ? " Chompu đứng bên ngoài lo lắng hỏi

Đúng rồi tại sao ngọn lửa cháy lớn như vậy mà không lấy được một tiếng khóc của trẻ nhỏ chứ ?

" Khoan đã P'Fa !!! " Charlotte hét lớn khi thấy Engfa nhảy vào bên trong biển lửa đang cháy kia

Engfa đưa mắt nhìn trước sau thì phát hiện chiếc nôi. Cô vội đi đến kiểm tra thì bên trong không có gì liền khiến cô an tâm nửa phần. Định quay đầu lại nhưng đằng sau là ngọn lửa ngày càng lớn, hình như bên trên sắp sập...

RẦM

" P'FA !!! THẢ TA RA, MAU VÀO CỨU CHỊ ẤY ĐI " Charlotte giẫy giụa khi đang bị mọi người giữ chặt không cho nàng chạy vào

Lúc nãy hình như là tiếng va đập rất lớn ở bên trong. Engfa vẫn còn chưa ra, chẳng lẽ cô đã gặp chuyện rồi sao ? Không được, phải nhanh chóng cứu cô và bọn trẻ....

Engfa nhắm mắt chuẩn bị chịu một cơn đau thấu trời khi thấy phía trên gần sập xuống nhưng cuối cùng là chẳng có gì. Cô từ từ mở mắt nhìn lên thì đã thấy một tấm thân đang che cho cô, trên lưng là một cái cọc đã cháy gần tàn

" Santi ? "

" Chị không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? " Santi nhăn mặt nén  đau lo lắng hỏi

" Chị không sao nhưng mà em bị thương rồi " Engfa lắc đầu nói

" Ở đây nguy hiểm lắm để em đưa chị ra khỏi đây " Santi dùng lực hất tung cây cọc sang một bên rồi đỡ cô đứng dậy

RẦM

Một tiếng động lớn lại phát ra làm cả hai đều hương mắt nhìn sang phía góc phòng. Một nhân ảnh từ từ đứng dậy, da thịt bị cháy do lửa trong vô cùng ghê gớm

" Tại sao......tại sao luôn là ta....tại sao kế hoạch sắp thành công....thì ngươi lại vác mặt đến chứ ??? " Là Suppanad, ả làm gì ở đây ?

" Tất cả những việc này là do ngươi làm ra ? " Engfa nhíu mày hỏi

" Phải, là ta.....tất cả là do ta....do ta quá yêu ngươi nhưng ngươi thì sao ??? Đến cả nhìn ngươi còn không thèm...cho nên để Suppanad này xử đi vài người....rồi Engfa em cũng sẽ về bên ta.... " Ả nhếch mép nói

" Nếu ta không phát hiện đám lửa sớm thì có lẽ hai đứa nhỏ đã không còn rồi " Santi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả rồi đưa người chắn cho cô

" Đừng nhiều lời mà hãy chết đi !!! " Ả ta điên cuồng chạy về phía cả hai

Santi giơ tay kéo cô sang một bên để né đường tấn công kia sau đó thì đẩy Engfa ra khỏi phòng. Mọi người phía bên ngoài vừa thấy cô đã chạy đến hỏi han

" P'Fa, chị không sao chứ ? "

" Đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Santi.....Santi.....người đâu mau dập lửa. Nhanh lên " Engfa gấp gáp ra lệnh

" Chị vừa nói Santi sao ? " Tina nhíu mày hỏi

" Con bé đang ở trong đó.....với con khốn kia " Engfa rơi nước mắt nói

Bên trong phòng, con ả như trở nên điên dại mà tấn công em. Santi khó khăn né đi vì lưng em hiện tại rất đau. Nói về việc tại sao Santi lại ở đây lúc này là bởi vì sau khi hai đứa nhỏ được cho về nghỉ thì Santi cũng đã rời khỏi bữa tiệc. Định là tranh thủ ở lại chơi nhưng khi vừa lấy món bánh yêu thích của mình ở chỗ mẹ đang chuẩn bị quay lại phòng của hai đứa nhỏ thì em đã phát hiện có mùi khói. Vì mở cửa không được nên Santi đã leo vào từ ban công và cũng may hai đứa trẻ vẫn ổn, em nhanh chóng bế cả hai ra khỏi rồi nhảy xuống mà trùng hợp Meme với Pichy đã ở gần đó

" P'Meme và P'Pichy giữ hai đứa nhỏ giúp em một chút " Santi gấp gáp nói rồi chạy đi mà không để hai người có cơ hội để trả lời

Giao hai đứa trẻ lại cho hai người còn em thì trở lại căn phòng đang rực cháy kia thì lại thấy Engfa cũng vừa chạy vào

" Chết đi !!! " Ả vung kiếm lao lên

" Để ta toại nguyện cho ngươi " Santi nhếch mép cất lời

Với một động tác nhỏ thì Santi đã lấy được thanh kiếm trong tay ả. Sau đó dùng chân đá thẳng vào bụng khiến ả gục xuống đau đớn

" Hự....tại sao....tất cả kế hoạch của ta....ngươi lại nắm rất rõ.... "

" Ngươi quá ngu ngốc rồi. Ngươi nghĩ người bên cạnh là đồng minh sao ? "

" Người....bên cạnh ??? Không lẽ... "

" Đoán trúng rồi đấy. Sao hả ? Cảm giác thế nào ? " Santi lạnh lùng khiêu khích

" Đồ khốn !!! " Ả bật dậy chạy về phía em

" Để ta cho ngươi đến gặp gia đình sớm " Santi nhếch mép nói

Ả nghe xong thì ngạc nhiên. Gia đình sao ? Khoan đã, không lẽ cả gia tộc Suppanad của ả....

Nhưng chưa kịp làm gì thì trước mặt tối thui. Cảm giác cuối cùng ả thấy chính là ánh sáng của lưỡi kiếm xẹt qua mắt mà đi thẳng đến cổ....

-----------------------------***-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro