Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santi khẽ cử động cơ thể, như một thói quen mà vòng tay sang bên cạnh để vỗ về hai đứa nhỏ nhưng em chợt nhận ra bên đó chẳng có gì. Vội mở mắt rồi bật dậy, nhưng cơn đau ở lưng phải làm em kêu lên một tiếng

" A.... "

Tiếng kêu của em làm mọi người giật mình. Nhanh chóng đi lại đỡ lấy em

" Santi.... "

" Em tỉnh rồi sao nhóc con ? "

Santi cẩn thận dựa lưng vào thành giường rồi ngước mặt lên nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ rồi hỏi

" Hôm nay không ai bận gì hết sao ? " Em giả vờ lạnh lùng lên tiếng hỏi

" Santi à, chuyện lúc trước là do tụi chị không đúng.... "

" Tụi chị biết sai rồi.... "

" Nên là.... "

" Phụt....hahaha " Santi bật cười lớn làm mọi người khó hiểu. Phải mất một lúc em mới nói

" Bộ mấy chị tưởng em giận thật đó hả ? "

" Không lẽ.... "

" Em thương mọi người còn không hết nữa chứ ở đó mà giận. Để hôm nào rảnh rỗi thì em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện, còn bây giờ thì em muốn bế cháu của em " Santi nhìn Engfa và Charlotte với ánh mắt cầu xin

" Hai đứa nhỏ đang nằm trong nôi kia kìa. Khi nào em ổn hơn thì hãy đến mà bế " Plaifa nhắc nhở

" Được rồi bây giờ thì nằm xuống đưa lưng cho tụi chị em nào " Bitoey đi lại đỡ Santi nằm xuống

Sau một lúc xem xét thì có vẻ không sao thì cả Bitoey và Nampetch mới gật đầu hài lòng. Nhắc nhở thêm vài câu thì cũng rời khỏi phòng. Lúc này cả đám mới bu lại xung quanh em mà bắt đầu hỏi chuyện

" Thế bây giờ..... "

" Bây giờ là tất cả ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi trước đã " Mẹ cô nghiêm giọng mà nói

" Dạ " Cả đám sợ hãi đồng thanh. Thôi thì để hôm khác vậy

Sau khi bọn nhóc rời đi thì mẹ cô bất ngờ ôm Santi vào lòng, những giọt nước mắt đã cố gắng gượng từ lâu cũng bắt đầu rơi xuống. Santi dù thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi

" Mẹ, sao người lại khóc ạ ? Người đừng khóc.... " Em vỗ nhẹ lưng bà, miệng thì liên tục khuyên

" Santi của mẹ......con đã chịu nhiều oan ức rồi "

" Con không sao đâu ạ " Santi mỉm cười nói

" Santi, tại sao em lại làm như vậy ? Nếu lỡ như lúc đó tụi chị không nương tay mà xử nặng thì chắc chắn em sẽ rơi đầu " Engfa thắc mắc nói

" Vì em biết mọi người sẽ không để em chết như vậy đâu " Santi tự tin nói. Em còn lạ gì với tính cách của cô chị cứng đầu này đâu chứ

" Thật tình không biết nói gì với em mà " Bây giờ đến chị Plaifa lắc đầu

Nói chuyện thêm ít lâu thì Santi đề nghị mọi người về nghỉ ngơi. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình em, khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi

Sáng hôm sau như thường lệ thì Engfa sẽ dậy sớm hơn so với Charlotte để xử lí công việc nhưng hôm nay Engfa ngủ mãi vẫn chưa dậy làm mọi người lo lắng. Sau khi cho Bitoey và Nampetch khám sơ qua thì kết luận lại là do Engfa bị mất ngủ khá lâu và gặp nhiều chuyện không hay đã làm ảnh hưởng đến tinh thần nên cần thời gian để nghỉ ngơi

" Thưa vương hậu, cháo đây ạ " Người hầu đem lại gần giường một bát cháo nóng. Charlotte gật đầu cầm lên nhưng....

" Khoan đã " Santi nhíu mày đi lại nhìn bát cháo rồi nhìn xuống người hầu

" Oa....oa....oa.... " Hai đứa trẻ nằm trong nôi nãy giờ im lặng đột nhiên khóc lớn

" Ngươi là người mới ở đây ? " Em lạnh giọng hỏi

" D....dạ "

Santi cầm lấy bát cháo trên tay đưa lại trước mặt người hầu lúc nãy mà ra lệnh

" Ăn "

" Dạ ? "

" Ta bảo là ăn " Santi đưa đôi mắt đỏ đáng sợ của mình nhìn người trước mặt, gằn từng chữ

" Ch...chuyện này....hự..... " Đột nhiên ả người hầu lắp bắp rồi sùi bọt mép mà ngã xuống làm tất cả mọi người hoảng hốt

" Santi, chuyện này là sao ? " Mẹ cô tức giận hỏi

" Thần sẽ đi điều tra ngay " Tina cúi đầu nói

" Không cần, chúng ta gặp trực tiếp luôn " Santi lắc đầu rồi cho người gọi tất cả đến đại điện

Giữa đại điện rộng lớn, Santi liếc mắt nhìn từng người một. Em đứng trên cao nói lớn

" Đại đế mấy ngày hôm nay không khoẻ. Các ngươi có biết ? "

" Đại đế không khoẻ ? Tại sao ? " Một tên viên quan hỏi

" Một con nhỏ vô danh như cô mà dám ở đây chất vấn bọn ta sao ? Nực cười " Một giọng nói kiêu ngạo không kém phần đanh đá cất lên làm Santi nhíu mày

" Ngươi có ý kiến gì sao Ning ? "

" Phải, thứ đồ bỏ như ngươi làm bổn công nương ta thấy ngứa mắt " Ả nhếch mép nói

" Cô ta là ai mà dám lên tiếng ở đây ? "

" Phải đó, không cẩn thận lại rơi đầu như chơi "

" Đúng là ngu ngốc. Không lẽ ả không biết người đang đứng trên đó là vương nữ sao ? "

Những tiếng xì xầm bàn tán về ả bắt đầu cất lên. Santi không quan tâm mà đi xuống đến trước mặt ả, em đưa mắt nhìn từ trên xuống. Khuôn mặt chả ra làm sao, càng nhìn thì càng ngứa mắt. Vậy mà dám....

" Bao lâu rồi ? "

" Cái gì ? "

" Ngươi đã có ý định hại đại đế bao lâu rồi ? " Santi tức giận lôi ả ra giữa đại điện mà la lớn

" Làm sao....sao có thể ? " Ả lo sợ mà hỏi

" Ngươi dám cài người vào rồi hại chị của ta. Có phải ngươi và con ả Suppanad là một bọn với nhau ? "

" Ta.....ta.... "

" Win trước khi chết đã nói rằng hãy cẩn thận người bên cạnh. Thì ra còn sót lại con ả nhà ngươi "

" Ngươi chính là người muốn giết chết chị của ta mà cướp lấy vương hậu ? " Santi nghiêng đầu gằn giọng từng chữ

" Chết tiệt !!! " Ả tức giận nghiến răng

" Đại đế và vương hậu đến !!! "

Engfa bước từng bước nặng nhọc đi ra đại điện cùng với Charlotte làm mọi người ngạc nhiên. Không phải Santi nói rằng cô không khoẻ sao ?

" Chúng thần xin được diện kiến mặt trời của KrungThep và vương hậu "

" Santi.... " Engfa khó khăn cất tiếng mà không quan tâm xung quanh

" Dạ " Santi kính cẩn cúi đầu

" Ngươi....ngươi....chưa chết sao ? "

" Cho em toàn quyền xử lí " Engfa nói xong thì cùng Charlotte đi lên ngai vàng mà ngồi xuống xem những chuyện xảy ra tiếp theo

" Để ta cho ngươi đi gặp bạn mình ở dưới đang đợi " Santi rút kiếm, nhếch mép nhìn người đang sợ hãi kia

" Không...không...không"

XẸT

Như những gì tiếp theo ai cũng biết. Đầu và người, mỗi thứ một nơi

--------------------------***----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro