Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Charlotte cùng ba người chị em của mình lên đường đi đến thành KrungThep như đã dự định trước đó. Trên đường đi, các nàng đùa nói vui vẻ, tay thì chỉ trỏ mọi cảnh vật xung quanh. Cứ như vậy họ đã đặt chân đến thành KrungThep xoa hoa kia, ai cũng mở to mắt nhìn lên sự lộng lẫy của buổi lễ này và nàng cũng không ngoại lệ

Cả bốn người cùng nhau bước vào trong đại điện nơi tổ chức buổi lễ nhưng vì không muốn mọi người chú ý nên họ đứng nép vào một góc khuất nào đó. Ấy vậy mà vẫn nghe được những lời bàn tán của những người khác có mặt ở đó

" Ngươi nghĩ công chúa là người như thế nào ?.... "

" Chắc cô ta xinh đẹp lắm.... "

" Ta nói cho ngươi biết hôm nay dù thế nào bằng mọi cách ta cũng phải cầu thân được với cô ta để sau này khỏi phải lo.... "

Nghe xong lời của tên béo kia làm Charlotte không khỏi nhíu mày tặc lưỡi mà nói nhỏ

" Nếu là ta thì đã tự tay cắt đứt cái lưỡi thối của ngươi rồi "

Vì cũng chưa đến giờ làm lễ nên Chompu đưa ra lời đề nghị

" Này mấy đứa, muốn ra ngoài không ? Chứ ở đây chị thấy ngộp quá "

" Cũng được đó nhưng mà đây mà chỗ lạ. Không cẩn thận sẽ bị lạc thì sao ? " Marima cũng gật đầu nhưng vẫn khá lo

" Sợ gì chứ ? Đi thôi chứ em không chịu nổi nữa rồi " Malai cũng góp ý đồng tình với Chompu

Cả bốn cô gái đi ra ngoài rồi cũng rẽ vào một khác sau đó thì mất tăm

" P'Fa,  chị đang lo sao ? " Beauty thấy sắc mặt cứng đờ của cô mà quan tâm hỏi. Dù sao đây cũng là chị họ của cô, gia đình cô mặc dù cũng là người hoàng tộc nhưng vẫn luôn muốn cô đi theo nhà vua để người chăm sóc và dạy bảo

" Chị không sao chỉ là hơi hồi hộp " Engfa mỉm cười nói

" Khoan đã hai người có nghe tiếng gì không ? " Heidi quay lại hỏi

Engfa và Beauty cũng im lặng đưa tai lên nghe coi là tiếng gì. Hình như là tiếng cãi nhau

" Thấy chưa đã nói rồi. Đây là chỗ lạ mà ham đi lắm. Bây giờ lạc cả đám rồi này " Marima lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là cản không kịp với mấy người này

" Chẳng phải cậu cũng đòi đi sao ? " Charlotte không chịu thua mà nói lại

" Thôi mấy đứa đừng cãi nhau nữa coi " Chompu xoa hai bên thái dương mà nói. Cũng may là chỗ này không có người nên các nàng mới gỡ khăn che nửa khuôn mặt xuống nếu không đã lớn chuyện rồi

Engfa cùng Beauty với Heidi đi lại chỗ phát ra tiếng sau đó lại núp bên lùm cây nhìn vào. Thì ra là đi lạc nhưng mà sao lại đứng cãi nhau ở đây thế này. Vừa nhìn thấy người mà mình hằng đêm mong nhớ, bao nhiêu lo lắng khi nãy đã bay đi đâu mất tiêu. Engfa mỉm cười sau đó thì vỗ vai Beauty và Heidi, hất mặt về phía đó muốn nói rằng chúng ta đi ra đó xem sao. Cả hai người còn lại cũng gật đầu

" Ồ xem ai đây. Có những cô bé đi lạc sao ? " Heidi nhìn Chompu rồi hỏi

" Sia Berm ? " Charlotte khá bất ngờ khi thấy cô ở đây

" Còn nhớ ta sao ? " Engfa mỉm cười nhìn nàng

Beauty từ đầu không nói một lời chỉ im lặng như vậy lâu lâu lại lén nhìn cô bé nào đó, một lúc sao mới lên tiếng hỏi

" Sao lại vào đây được ? "

" Lúc nãy bọn ta thấy trong đại điện không thoải mái nên mới kéo nhau ra ngoài đi dạo không ngờ lại bị lạc " Malai lên tiếng nhìn cô mà nói

" Các cô cũng lạc vào đây sao ? " Chompu nhìn cả ba rồi mới thắc mắc

" Không hẳn. Thôi chắc cũng sắp đến giờ rồi. Sẽ không phiền nếu bọn ta đưa các cô ra khỏi đây chứ ? " Heidi nhanh chóng đề nghị

Cả bốn người gật đầu đồng ý rồi cũng theo sau, nối đuôi nhau để trở về đại điện. Sau khi ra khỏi đó thì ba người từng người lên tiếng nhắc nhở

" Nè đứng yên ở đây. Đừng đi lung tung rồi bắt tui kiếm đó " Heidi nói với Chompu

" Biết rồi mà. Nhắc cả chục lần không chán hay gì " Chompu miệng nói như vậy mà trong lòng cũng khá vui

" Đứng ở đây. Không lại đi lạc " Beauty nhìn Malai, đưa tay khẽ xoa đầu, nói vỏn vẹn hai câu rồi thôi

" Ừm " Malai cũng cúi đầu xấu hổ, ăn gì mà xinh đẹp thế không biết mặc dù chỉ nói mấy câu. Ơ tại sao phải xấu hổ nhỉ

" Nàng ngoan ngoãn ở đây để ta có thể nhìn thấy nàng " Engfa nói nhỏ vào tai của Charlotte

" Chị là công chúa chắc mà ra lệnh cho ta. Biết rồi đi đâu thì đi đi " Charlotte xoay mặt xấu hổ mà nói

" Chắc tui chết rồi " Marima nhìn bọn họ với ánh mắt chê sau đó cũng không quan tâm nữa

Sau khi đã yên tâm thì cô mới cùng hai người kia rời đi. Engfa nãy giờ cứ cười mãi vì cuối cùng cũng đã được gặp người cô thương nhớ. Đi một lúc cô mới quay lại nói

" Hai đứa về chuẩn bị đi. Một lát nữa gặp lại ở buổi lễ " Beauty và Heidi gật đầu rồi cũng quay về chuẩn bị

Chờ đợi thêm một lúc lâu thì cũng đến giờ làm lễ. Ngài Nawat đứng trên cao hô lớn

" Giờ lành đã đến.... "

Tiếp theo đó là một bài diễn văn dài cũng như là cầu nguyện. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu. Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng thì cũng là lúc nhà vua và vương hậu tiến vào

" Đại đế và vương hậu đã đến !!! "

Từ ngoài cửa cả hai từ từ đi vào, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu

" Chúng thần xin được diện kiến mặt trời của KrungThep và vương hậu !!! "

Sau khi đã ngồi trên ngai vàng, nhà vua gật đầu hài lòng rồi nói

" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây dự buổi lễ trưởng thành của công chúa con ta. Như mọi người cũng đã biết, trong hai mươi năm nay chưa một ai có thể tận mắt thấy dung nhan của con bé và đã có một số tin đồn không hay về công chúa. Vì vậy ngày hôm nay sẽ là một cơ hội để công chúa được xuất hiện trước mọi người. Vào đi ! "

Nhà vua nói xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cửa chính của đại điện. Engfa từng bước tiến vào trước sự theo dõi của những người có mặt tại đó. Cô diện lên một trang phục màu vàng kim vô cùng sang trọng cùng với tà áo được kéo dài ở phía sau và trên khuôn mặt lãnh đạm ấy đã toát ra khí thế như một vị vua đang đứng trước mặt mọi người, theo sau còn có Beauty, Heidi và cặp vợ chồng hờ kia cũng không thua kém gì cô. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của cô, có người còn nhìn cô không thể nào rời mắt cho đến khi Engfa đứng phía dưới ngước mặt nhìn cha mình rồi quỳ gối cúi đầu nói

" Thần, Engfa Waraha..... "

Sau khi đọc xong lời tuyên thệ, nhà vua mỉm cười hài lòng rồi ra hiệu cho cô đứng lên. Engfa đứng dậy rồi xuống nhìn phía dưới mà đưa đôi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc kia

Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng với sự xuất hiện của cô. Đặc biệt là Charlotte, người đang mở to mắt nhìn lên phía trên kia nơi mà cô đang đứng. Trong lòng vừa vui vừa tức giận. Bỗng Marima lên tiếng

" Char, cô gái đó thật sự là công chúa sao ? "

" Sia Berm ? " Charlotte nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến bữa tiệc tối....

---------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro