animalistic H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Non nớt và dại khờ.

Nếu đặt cạnh mấy ả tôi từng quen, thì em còn trẻ quá. Em vụng về từ cách hôn cả nét e thẹn, luôn cố ngăn sự xấu hổ trào ra nơi đôi môi mấp máy khi được tôi chăm sóc.

"E-Engfa..."

Tôi biết em có vật lộn, khắc khoải đương lúc cái màng thánh sạch của em bị đâm toạc - rằng, cuộc tình giữa em và con đàn bà lẳng lơ này có phải là sản phẩm của tưởng tượng hay không?!

Không, khi em dễ bị nắm thóp và quá ngây thơ tự hiến dâng. Bởi tôi chỉ tùy tiện bố thí điều em mong cầu - tình yêu. Và em thì sướng khoái với những mánh thao túng mà tôi bày ra.

Tôi - cơn ác mộng của phường ích kỷ chực gầm gào, thích khoác lên mình sự xinh đẹp về tình yêu vĩnh hằng, cái em đương tìm kiếm.

Chẳng ai cảnh báo, em tự nhìn ra thôi; nên đành dằn, vứt, lột cái dĩ vãng ti tiện đấy - là tôi. Để giựt lấy tự do mà em nghiễm nhiên nên có. Và rồi, những gì em cố thể hiện sau khi chạy khỏi chốn nhiễu nhương; là đem tôi trở thành cừu địch, tỉ tê với đám bạn và không ngừng công kích như nghiệp báo mà tôi nên lãnh đến mãn đời.

Vài tuần sau đó, em vẫn cố tìm vài gã trai hoặc con ả nào đấy mới, tốt hơn nhằm thay thế tôi. Vờ như em buộc phải làm thế để bắt đầu chương khác, một Sáng Thế Ký cho riêng mình.

Tuy nhiên em đâu nghĩ rằng tôi sẽ tóm được em sớm đến thế. Bởi tính thú trong tôi đánh hơi ra em vẫn luôn chọn ám ảnh, luôn ngoảnh lại, ngó chúng ta trong những kỷ niệm quá đỗi xinh đẹp.

Tôi không yêu em, chưa từng; nhưng sự chiếm hữu độc hại lại ném tôi vào cơn nhung nhớ và thèm khát. Cơ thể em khiến tôi quyến luyến; từ phần đầu nhũ nhạy cảm, chiếc eo non mềm luôn dâng cao mỗi đợt kích thích, cả sự co bóp mạnh mẽ lúc các ngón tay tôi đưa vào.

"...,gặp nhau được chứ?!"

Lý do của em, tôi sớm đặt nó cùng rác thải trực tiếp vứt đi, bởi con thú này vẫn đương điên cuồng đói mồi - là em. Cuối cùng, ta lao vào kiếm miếng, tiếp tục hành hạ thể xác lẫn tinh thần của nhau; tôi tra tấn em bằng đôi môi tróc nẻ, em lại giam cơn háu ăn, đói khát của tôi bằng cái đặc ân nằm giữa đùi.

"Ra cùng em... P'Fa.."

Hai cơ thể trần trụi nguyên thuỷ, vẫn là thanh âm nỉ non quen thuộc khi em phải oằn mình hứng lấy sự hoang dại bên dưới từ tôi. Nhưng lần này tôi không muốn nghe nữa, chắc vì thứ tuyệt vời đấy nên được cơn chiếm hữu nuốt trọn. Tôi nuốt, dằn xuống cuống họng tiếng la hét chạm đỉnh đầy hoang dâm của em, để nó trôi tuột vào dạ dày và giam tại đấy.

Vẫn chưa đủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ với cơ thể của em.

Tôi tham lam quá, không biết em sẽ chịu đựng bao lâu nữa, bốn mươi lăm phút, hai giờ.

Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro