two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Mercedes đen dừng lại trước một ngôi biệc thự vô cùng lớn, cánh cổng từ từ mở ra, từ ngoài sân đã có thể thấy rất nhiều loại hoa được trồng, đặc biệt là hoa linh lan, hình như chủ nhà rất thích loại hoa này thì phải.

- Jaeyun à, xuống xe thôi!

- Vâng!

- Vào nhà thôi!

Heeseung phía trước mở cửa bước vào, cậu theo sau anh. Căn biệt thự với gam màu trắng và những món đồ trang trí màu đen trông rất hài hoà, có cảm giác rất dễ chịu khi bước vào, trong  phòng còn thoang thoảng hương hoa linh lan nhè nhẹ, anh dẫn cậu đi hết phòng này đến phòng khác cuối cùng dừng trước một căn phòng.

- Cậu ở phòng này, tôi cho người dọn dẹp rồi, cần gì cứ bảo với tôi nhé!

- Vâng..

- Anh Heeseung, tôi hỏi một chút, được không?

- Cậu hỏi đi..

Heeseung cho tay vào túi quần rồi nói.

- Anh ở một mình sao, lúc vào tôi không thấy ai cả, chỉ có chúng ta..

- Ừm! Tôi sống một mình, lâu lâu thì lại nhờ người đến dọn dẹp..

- Vậy...bình thường anh có thường xuyên ở đây không?

- Công ty của tôi khá bận, tôi rất ít khi về nhà, cũng rất ít khi ở nhà..

- Vâng!

- Mà Jaeyun này!

- Anh kêu tôi sao?

- Jaeyun...giúp tôi chăm lo cho ngôi nhà này nhé, xem như là trả công cho tôi, cậu thấy sao?

Jaeyun hơi bối rối gục đầu, tay cậu vò gấu áo đến nhăn nhúm, miệng lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Được chứ, anh đã giúp tôi mà..

Trông cậu bây giờ như một bé cún con đang làm nũng trước chủ vậy, đáng yêu vô đối, khiến tim người kia như muốn bay ra ngoài rồi, tai anh đỏ lên, tim thì đập bình bịch, ở đây một chút nữa chắc anh chết mất, phải tìm lý do để chuồng trước thôi.

- Đây là chìa khoá phòng, còn đây là số điện thoại của tôi, cần gì gọi cho tôi nhé, tôi có việc, phải đi ngay!

- Vâng ạ! Anh đi cẩn thận nhé..

Cậu vừa nói xong thì anh đã đi mất rồi, bây giờ chỉ còn lại mình cậu trong cái " ngôi nhà " này, thoáng chút cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu khẽ thở dài rồi mở cửa vào phòng. Những thứ trong phòng đều được bày biện rất ngăn nắp và gọn gàng. Cậu ngã người lên giường rồi dần đi vào giấc ngủ sâu.

Lúc cậu thức dậy đã là 8 giờ sáng, thay quần áo rồi xuống bếp nấu chút gì đó ăn, cậu quyết định làm chút pasta để ăn sáng, đang loay hoay làm thì anh từ trên cầu thang từ từ đi xuống, thấy bóng cậu trong bếp anh liền hỏi.

- Jaeyun đó à, đang làm gì vậy?

- Anh dậy rồi à, hôm qua tôi ngủ quên mất nên không biết bao giờ anh về, tôi có làm một ít pasta, anh lại đây ăn cùng tôi nhé..

Cậu đã chuẩn bị cho anh một phần pasta và một ly sữa ấm kế bên, anh ngồi xuống bàn rồi cầm ly sữa lên uống.

- Anh ăn thử chút đi, xem có vừa miệng không, đã khá lâu rồi tôi không vào bếp, không biết có ổn không?

Heeseung gật đầu rồi ăn thử một ít, xong lại ngước nhìn người trước mặt, người mà đang nhìn mình chăm chú.

- Ngon lắm Jaeyun à, cảm ơn vì bữa sáng nhé..

Không hiểu sao chỉ với câu nói kia lại khiến mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua, sau đó lại nhìn sang hướng khác. Mọi biểu hiện của cậu đều được Heeseung thu vào tầm mắt, anh nhìn cậu, cún con cứ đáng yêu thế này thì anh biết phải làm sao đây.

- Tôi có cuộc họp, bây giờ tôi phải đến công ty, ăn xong cậu giúp tôi tưới hoa ở sân nhé..

- Được chứ, mà anh thích linh lan lắm sao?

- Ừm!

- Tôi có thể hỏi vì sao không? 

- Sau này sẽ nói cho cậu biết, tôi đi nhé..

- Ừm, anh đi cẩn thận nhé!

Một mình trong cái ngôi nhà to lớn này có chút khiến cậu cảm thấy chán, sau khi ăn xong thì cậu quyết định sẽ đi tham quan căn biệt thự này một chút rồi sẽ tưới hoa giúp anh sau, dù sao thì ngày hôm qua thì cậu chỉ mới biết được một vài chổ trong này. Cậu đi loanh quanh khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn, xem hết cái này đến cái kia, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, căn phòng chỉ đóng hờ chứ không khoá, cánh cửa gỗ màu nâu khá cũ kĩ.

- Phòng này...là phòng gì nhỉ, sao không khoá cửa nhỉ? Mình vào xem thử, chắc sẽ không sao đâu ha..

Cậu sau một hồi đấu tranh tư tưởng rằng là có nên đi vào căn phòng này  để xem một chút không, và đương nhiên là lý trí không thắng nổi sự tò mò, cậu đẩy cửa đi vào trong.

Bên trong căn phòng có treo một tấm màng xanh rất lớn ở giữa, xung quanh có rất nhiều vật dụng kể cả nhạc cụ như piano, trống, violin,...ngoài ra còn có một bình hoa linh lan rất đẹp, hình như vừa được thay mới, rất tươi, cậu nhìn rồi lại chạm lên từng thứ một, một lúc sau thì sự tập trung lại hướng đến cái thứ được che sau bức màng ấy.

( mình xem một chút rồi sẽ treo lên, anh ta sẽ không mắng mình đâu nhỉ.)

Cậu đưa tay lên tháo bức màng, bức màng vừa rơi xuống sàn thì xuất hiện rất nhiều ảnh, phải, là rất nhiều ảnh của một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ, mỗi tấm ảnh đều nở trên môi nụ cười dịu dàng, cô gái ấy trẻ và xinh đẹp.
Duy nhất có một tấm ảnh thu hút sự chú ý của cậu, cô gái ấy nắm tay một chàng trai cùng xoay lưng lại hướng về phía một cánh đồng hoa, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.

"  Yêu em và nhớ em, Soyoung "

Jaeyun mím môi, chân mày hơi nhướn lên nghiêng đầu khẽ nghĩ ngợi

( Soyoung, Soyoung....cô ấy là gì của anh ta nhỉ? )


                         hết chap 2

by: want

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro