Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Kazuha, đừng chơi bời nữa, em có thể chú tâm vào việc học có được không? "

Đấy có lẽ là lần thứ 10 trong tuần mà Sakura dạy dỗ đứa em gái của mình

Cô đã phát ngấy với việc nhìn thấy bảng điểm lẹt đẹt của Kazuha

"Nhà chúng ta giàu mà, em đâu cần học cũng có tương lai"

"Em nghĩ chị có thể cống tiền cho em cả đời à? Công ty chị có ngày phá sản vì em!"

"Kể từ ngày bố mẹ mất, chị lúc nào cũng như vậy! Em không thích học , em đã nói điều này cả nghìn lần rồi!"

"Không học hành tử tế thì em nghĩ em có thể sống nổi 1 năm sau khi ra ngoài xã hội à?!"

"Em tự lo được"

"Không có tiền của chị thì em không mạnh miệng nói được câu này đâu, nếu thấy tự lo được thì cút đi"

"Chị nói đấy nhé"

Kazuha tông cửa bỏ đi
Em không muốn gò bó bản thân ở bất kì quy tắc nào

Và Sakura cũng không muốn níu kéo đứa em ngỗ nghịch này
Cô nghĩ rằng đến nửa đêm thì con bé sẽ không chịu nổi mà quay về

Ra đến đường lớn
Kazuha lấy điện thoại , phân vân một lúc , cô bấm vào số có lưu tên "🖕"

"Quán cũ đi , hôm nay tâm trạng không tốt"

"Ừ"

Kazuha đi theo con ngõ em đã đi cả chục lần tới một quán rượu vắng khách
Đây là quán quen thuộc của em mỗi lần cãi nhau với Sakura

"Cháu đấy à, vẫn bàn số 7 nhỉ"

"Dạ cô Lim , lần này cô đổi loại bia khác nhé"

"Cô biết rồi, lần này cháu không đi cùng bạn à?"

"Lát nữa bạn cháu mới tới"

Vẫn là chiếc bàn bên cạnh cửa kính
Đưa mắt nhìn sang đồng hồ, đã là 11 giờ hơn nhưng cô chủ quán vẫn mở cửa, em nhiều lần  thắc mắc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời

" Làm gì mà ngẩn người ra vậy, Kazuha?"

Là một giọng nói quen thuộc, nhưng chẳng phải là cô Lim

"Lee Heeseung"

"Sao? Cãi nhau tiếp à?"

"Ừ, chị ấy cứ phàn nàn về điểm số của tôi"

"Còn không phải à? Điểm của em có lúc nào trên nổi trung bình?"

"Tôi gọi anh không phải để tiếp tục nghe phàn nàn"

"Eunchae với Ni-ki đâu, em không gọi họ à?"

"Ừ, tôi nhấn đại một số rồi gọi thôi, đâu còn tâm trạng mà tụ tập đông người"

"Lần này lạ nhỉ , tôi tưởng em sẽ hẹn cả đám và quẩy banh nóc như mọi khi"

"Hừ, nhìn cách anh ăn mặc có giống đi quẩy không đã"

Cũng phải , Heeseung chỉ mặc mỗi cái áo phông đơn giản và quần vải
Chỉ tại Kazuha gọi vào mấy giờ thế này nên đâu còn cách nào khác là vác nguyên bộ đồ ngủ mà đi

Vừa lúc đó, bia và đồ ăn mà Kazuha gọi cũng được bưng ra

"Vãi, bia mạnh , em liều thật nhỉ?"

"Anh nói nhiều thế?! Uống đi!"

Kazuha tu liền mấy hơi
Em nhất định phải uống một chầu thật lớn

"Em mới 19 tuổi thôi đấy , biết tiết chế lại đi"

"Anh đừng tỏ ra cái kiểu bản thân đàng hoàng lắm , chẳng phải lúc mới quen anh vỗ ngực khoe tôi rằng đã uống bia từ năm 17 tuổi à?"

Nói rồi em buộc gọn tóc lên
Tay cầm sẵn 2 lon bia chỉ chờ hết lon này thì uống sang lon khác

Heeseung cũng không để phụ lòng Kazuha mà uống theo

"Lần đầu chúng ta ngồi ăn cùng nhau, tôi nhớ là em đâu có uống giỏi như thế này"

"Ý anh là mùa xuân năm ngoái? Chuyện xưa rồi, tửu lượng của tôi bây giờ ngang ngửa anh"

"Tự tin gớm, lúc đó em chẳng nhấp đc vài ngụm đã nôn thốc nôn tháo rồi còn gì? Không có anh đây tận tình chỉ dạy thì em gái không có ngày hôm nay đâu"

"Đa tạ"

Kazuha đã ngán ngẩm những lúc anh khoe khoang về tài rượu bia của mình
Phải thừa nhận rằng em chơi cùng hội với  thằng cha này cũng là một phép màu

"Kì lạ thật, sao tôi lại có thể chơi cùng với một thằng tự luyến như anh nhỉ?"

"Chứ không phải do em bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của người đàn anh này à?"

"Ăn nói linh tinh"

"Tôi còn nhớ như in khi ấy em và Eunchae đang vẽ bậy lên tường nhà người khác"

"Còn anh và Ni-ki thì đập chậu hoa nhà người ta xong chạy?"

"Mấy cái bông đấy đẹp quá, đập ra mang về tặng con hoa khôi trường"

"Đù, tán đổ chưa?"

"Tặng vui vui thôi nhưng nó mê đứ đừ rồi"

"Đúng đấy, tặng vui vui xong nó tưởng thật thì lại đồn ầm cả lên , con hoa khôi lởm đấy lúc đéo nào cũng phiền phức"

"Ghen à"

"Ừ, nó có xinh bằng tôi đâu mà tuyên lên nghe hùng hồn lắm"

"Ý là ghen vì chưa được tôi tặng hoa lần nào à"

"Ừ"

Heeseung thoáng bất ngờ trước câu trả lời của Kazuha
Nhưng với gương mặt đỏ lè này thì những lời em nói bây giờ đều là từ nhân cách khác nói ra

"Tôi bảo là tôi ghen rồi đấy, nhanh đi mua hoa cho tôi đi"

"Dở à ,say thì ngậm mồm vào cho đỡ hại thân người ta"

"Là anh hỏi mà?"

"12h đêm còn cửa hàng nào mở mà đòi ?"

"Chẳng phải anh đập chậu nhà người ta để lấy hoa đấy à?"

"Tôi say quá, choáng nên không chạy được, nhỡ chủ nhà đuổi thì em có bảo kê cho tôi không?"

"Tch...lí do nghe ngứa tai"

"Ừ, em thì nói gì cũng đúng, quỷ đỏ ạ"

"Nhìn lại anh đi! Hai chúng ta như nhau thôi"
Em chẳng còn hơi đâu cãi cọ với tên này, cơn say đã gần như đánh bại Kazuha
Em gục xuống mặt bàn
Tuy mệt nhưng tay vẫn mân mê lon bia thứ bao nhiêu em đã không còn nhớ nữa
Toan uống, Heeseung với lấy dành lại

"Còn định uống đến bao giờ? Hơn 8 lon rồi con điên"

"Anh còn uống gấp đôi mấy ông sâu rượu đầu ngõ , huống hồ gì là tôi , anh tốt nhất là im lặng đi"

"Say rồi mà vẫn không quên bắt bẻ tôi nhỉ?"

"..."

"Kazuha?"

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Má nó , lại phải đưa về"

Heeseung than thở
Nhưng giờ có lèm bèm bao nhiêu thì người trước mặt cũng không tỉnh dậy
Lần này anh mất tiền ăn lại còn phải đưa em về nhà , chưa kể đến người anh cũng đang chao đảo vì hùa theo uống cùng Kazuha, giờ chẳng lẽ 2 đứa ở lại luôn đây?

"Heeseung à, cháu đưa Kazuha về nhé, cô thấy nó kiểu này là không mở mắt nổi rồi"

"Vâng, bữa hôm nay hết bao nhiêu cô nhỉ?"

"Đừng lo, con bé trả tiền rồi, chỉ phiền cháu thế này mà vẫn phải đưa nó về"

"Dạ không sao, cháu vẫn ổn , chỉ là hơi nóng người một chút "

"Ừ , vậy nhờ cháu cả nhé, cô dọn dẹp rồi đóng cửa đây"

Cô Lim sau khi hỏi han kĩ lưỡng lại quay vào trong dọn quán
Heeseung đôi phần bất lực nhìn về phía Kazuha đang ngủ ngon lành trên bàn của tiệm người ta

"Ít ra vẫn còn tử tế trả tiền trước, không thì anh đây bỏ mày lại"

Heeseung tiến đến
Dễ dàng bế Kazuha lên mặc dù bản thân vẫn còn đang say ngất

Chào hỏi cô Lim một tiếng
Anh bước ra khỏi quán ăn với một "gánh nặng" trên tay
Dù sao trong người vẫn đang có cồn
Đi được một đoạn thì anh dừng lại
Heeseung đặt em ngồi xuống ghế đá gần đó

"Trông người ngợm có đến nỗi nào đâu mà nặng như heo"

Không thể để cả hai cứ thế ngủ ngoài đường được
Heeseung định đặt taxi cho Kazuha về nhưng lại chợt nhớ ra còn có tài xế nào chở khách ở cái giờ này nữa
Tình cảnh éo le, anh định bụng sẽ cõng em về
Nhưng lúc đó, có một chiếc xe ô tô chạy đến chỗ hai người
Một ông chú nom có vẻ thân thiện trong xe ngỏ ý muốn cho Kazuha và Heeseung quá giáng về nhà

"Cậu trai trẻ à, hai đứa say thế này không tự về được đâu, lên đây chú cho đi nhờ một đoạn"

Heeseung có hơi chần chừ, dù gì đêm muộn thế này cũng không ít người có ý đồ xấu

"Đừng sợ gì cả, chú là cảnh sát ở khu phố này mà"

Chú đưa cho Heeseung xem tấm bằng cảnh sát, điều này khiến anh yên tâm phần nào

"Dạ, vậy nhờ chú.."

"Lên xe đi , chú là đội trưởng Baek, nhà hai đứa ở đâu?"

"Dạ cháu là Heeseung, chú cứ đứa cô gái này về trước , nhà nó ở khu Greenland đằng kia ạ"

"Vậy còn cháu?"

"Dạ thôi, lúc xuống khu Greenland cháu sẽ tự về"

"Ừ.."

Đi được một đoạn , Heeseung ngủ thiếp đi lúc nào không biết , tay vẫn giữ chặt eo Kazuha

"Ồ, ngủ rồi"

Bíp bíp.....Đang nối máy

"Dạ chú Baek, cháu đây"

"Ừ, chú đón con bé về rồi , cháu yên tâm nhé, Sakura"

"Dạ cháu cảm ơn, làm phiền chú đêm muộn thế này"

"Không có gì , lần sau cần giúp cứ gọi chú"

"Vâng, cháu cũng hết nói nổi con bé , mới tí tuổi đã đi uống một mình, cháu không biết phải chấn chỉnh nó thế nào nữa"

"Có đâu, nó đi cùng một bạn nữa , trông có vẻ thân thiết lắm, hình như tên Heeseung"

"Đó là bạn thân của Kazuha, cháu cứ tưởng nó sẽ hẹn hò với cô bé Eunchae chứ, hoá ra lại đi cùng với nhóc này "

"Thằng bé quan tâm Kazuha lắm , trông cũng tử tế, mà cháu có biết nhà nó ở đâu không?"

"Cháu bó tay, Heeseung không nói địa chỉ nhà cho chú biết ạ?"

"Ừ, thằng bé muốn đưa Zuha về rồi sẽ tự đi bộ , nhưng giờ hai đứa ngủ cả rồi"

"Chú cứ đưa về Greenland luôn, cháu sẽ sắp xếp, vậy chú nhé!"

"Ừ chú biết rồi"

Bíp bíp.....ngắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro