Chap7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh không biết nữa...-

-Anh thật sự không có tình cảm với bọn em thật sao?-

-....-

-Đáng ra anh mới là người phải hỏi câu này chứ?-

-Ý anh...?-

-Em nhớ cái năm Hyuk lên 14 tuổi không?-

Hồi tưởng lại 4 năm trước:

-Hanbin hyung 22 tuổi rồi không phải liên hôn sao?-

-Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này vậy Hyuk?-

-....-

-Nếu em đã thích một người thì tầm tuổi này của em có được phép liên hôn không ạ?-

-!!!- Em rất bất ngờ nhưng vẫn dấu kĩ cảm xúc của mình trong lòng.

-L..à ai vậy?-

-Anh biết Wonhae nhà Hầu tước Park không?-

-....-

-Anh biết!-

-Em muốn sau này được liên hôn với cô ấy!! Hihi-

-....- Tâm trạng em bây giờ rối hết lên, tình cảm trong lòng em bấy lâu nay coi như là thứ bỏ đi sao? Nhưng giờ thì có thể làm gì cơ chứ, em nhìn Hyuk có chút buồn lần thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười chúc mừng Hyuk.

Hyuk năm đó tuổi còn nhỏ không biết yêu là gì, chỉ biết rằng Wonhae mà cậu nói thích đó thật ra cậu chỉ coi như em gái. Tính cách Wonhae khá mạnh mẽ, vì cuộc trò chuyện nào của hai người lúc nào cũng nhắc tới em, mà Hyuk lúc đó cũng nghĩ rằng hai người hợp nhau nên ăn nói bừa bãi.

Có một lần Wonhae được mời tới dinh thự Parth tham dự tiệc trà của Hyuk, cả hai người cười cười nói nói thân mật, em ngồi đối diện đã sớm buồn đến nỗi khóc cạn nước mắt, cứ đơ ra đó nhấc ly trà lên uống từng ngụm nhỏ, một ngụm, hai ngụm, ba ngụm,... cứ vậy cho đến khi em đứng dậy ngỏ ý muốn rời đi.

-Anh đi đâu em đi cùng anh!- Hyuk đứng bật dậy muốn đi cùng.

-Em ngồi đó cùng mọi người đi, anh mới nhớ còn chút công vụ chưa xử lý xong nên bắt buộc phải đi!-

-Nhưng..-

-Em đừng trẻ con nữa, ngồi đó nói chuyện cùng mọi người đi!-

-....-

-Dạ vâng-

-....-

-....-

-Nghe nói ngài thích Wonhae sao Đại hoàng tử?-

-....-

-Phải...ta thật sự rất mong việc liên hôn giữa ta và tiểu thư Wonhae!-

Em vừa đi vừa khóc, từng chữ cất lên như đâm xuyên qua tim em, đau thấu tâm can. Em bước vào thư phòng của mình, những bước chân nặng nề dừng lại, hai tay gạt đi nước mắt trên mặt.

-Haiz...-

"Có lẽ...thứ tình cảm này từ đầu đã không nên xuất hiện..." Em tự nhủ trong lòng.

Tiến tới kéo ngăn bàn ra, bên trong chỉ để đúng một cuốn sổ và một hộp đồ gì đó. Em lấy cả hai ra đặt lên mặt bàn, tay thi chuyển thần lực đốt cháy cuốn sổ đó không chút do dự.

Bên trong cuốn sổ đó đều là chi chít những dòng chữ về tình cảm của em dành cho 3 đứa trẻ kia, em cúi đầu xuống nhìn chăm chăm chiếc hộp còn lại trên bàn mà không nỡ vứt đi.

Chiếc hộp ấy đựng ghim cài áo bằng ngọc Ruby, chính tay em đã thiết kế mài dũa nó rất lâu để tặng cho Hyuk vào lễ trưởng thành của 4 năm sau.

Suy nghĩ của em ngày có rối hết lên, cuối cùng vẫn tiện tay đặt nó trên tủ sách.

Một thời gian dài sau đó em đã tránh mặt Hyuk, Hwarang, Lew... Vì không muốn bản thân lún sâu vào chuyện tình cảm này thêm nữa nên em đành làm như vậy. Suốt 2 năm trời bốn người gặp nhau nói chuyện chưa tới chục lần. Dù cho cả ba người kia có cố gắng tiếp cận như nào thì em đều viện cớ để từ chối.

Cứ như vậy tình cảm mới chớm nở chưa lâu mà trong 2 năm đã lụi tàn.

Trở về thực tại:

-Năm anh Hyuk 14 tuổi anh ấy đã làm gì khiến anh không vui sao?-

-Không có gì đâu..-

-...Sau khi thành hôn với Yurian thì sẽ ngay lập tức rước Wonhae về làm Nhị phu nhân-

-Đó không phải chuyện của anh, em mau ra khỏi người anh đi Lew!- Lew ngước mắt lên nhìn em xong cũng nhanh chóng ngồi dậy, cẩn thận đỡ em lên ngồi lên rồi chỉnh lại quần áo cho em.

-Anh không thắc mắc tại sao hả?-

-Hyuk yêu Wonhae mà? Cần gì phải thắc mắc nữa?-

-Không phải, Hyuk và Wonhae đều không ưa gì nhau, em không biết tại sao họ không ưa nhau nữa nhưng lần này Hyuk thành hôn với Wonhae là vì anh đấy!-

-???- Em nghiêng đầu không hiểu.

-Yurian không phải là người tốt đẹp gì, cô ta ở đế quốc Brite nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, mưu mô, chỉ cần là thứ cô ta muốn thì chắc chắn cô ta sẽ bằng mọi giá mà đoạt được!-

-Sau lần này cô ta sẽ làm khó anh, và chính Wonhae vì lo lắng cho anh mà đã hẹn gặp riêng anh Hyuk, cùng bàn bạc về chuyện này, cô ấy vào Hoàng thất là để bảo vệ anh-

-Tại sao cô ấy lại phải liều mạng như thế chứ!?-

-Cô ấy nói bản thân chẳng có gì để mất cả, khi Công Tước Oh giúp cô ấy chăm sóc cha mẹ cô ấy trước khi mất thì cô đã tự nhủ bản thân phải báo đáp nên mới lo sợ Yurian có ý đồ không hay tới vậy-

-....-

-Anh đâu phải trẻ con?-

-....-

-Hyuk rất yêu anh,...em cũng vậy,...và Hwarang cũng không khác!-

-....-

Người đứng ngoài phòng im lặng nghe hết cả cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, sâu trong thâm tâm cũng nổi lên sự ghen ghét căm thù chưa từng có.

K nắm chặt lấy chiếc găng tay trắng, ánh mắt cũng không còn thản nhiên như trước nữa.

???1 : Đó là Đại hoàng tử Đế quốc Brite!? Sao ngài ấy lại đứng trước của phòng của Đại công tử Oh và Đại công tử Lee vậy?

???2 : Làm sao tôi biết được!?

-Các người không lo làm việc đi còn đứng đó buôn chuyện!- Giọng nói già dặn vang lên phía sau hai cô hầu nữ kia.

???2 : Dạ chúng tôi đi ngay thưa Quản gia!

Hai người họ nói rồi chạy vút đi, ông cũng nhìn theo bóng giáng K đang bước tới gần.

-Chuyện các người vừa thấy đừng có hé nửa lời với ai!- Tông giọng lạnh trầm đến đáng sợ thoáng lướt qua tai ông khiến ông dựng tóc gáy.

Ông đứng yên đó không nhúc nhích, dự cảm không tốt cứ liên tục che lấp đống suy nghĩ hỗn độn của ông. Ngoài Quản gia và người hầu trong dinh thự Parth thì không ai biết chuyện giữa 4 người bọn em cả, cũng vì vậy nên ông cứ bất giác run lên.

Đến tối:

*Cốc cốc---

-Đại công tử Oh?-

*Cạch---

-....Yurian??-

-Ngài có thể đi theo tôi không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói-

-....-

-Được!-

-Cô tìm Hanbin hyung có chuyện gì!?- Lew chạy ra cửa giữ tay em lại.

-Tôi đã làm hiền hai người nói chuyện ư? Nhưng nhìn quần áo hai người bây giờ phải chăng đã làm thứ chuyện không đúng đắn?- Yurian vừa khi để ý tới quần áo của em và Lew liền giở giọng khinh bỉ.

-Rất phiền! Chúng tôi có làm gì cũng không mướn một Công chúa cao quý đây phải bận tâm đến, dẫu được thì chúng tôi thật có phúc!- Lew cũng chẳng nhún nhường mà bật thẳng lại, Yurian nhíu mày một cái, tỏ rõ sự khó chịu xen lẫn tức giận.

-Lew em mau vào phòng!! Anh đi chút rồi quay lại!- Em nói xong đi luôn mà không đợi câu trả lời từ Lew.

Tới phòng của K:

-Ngươi mau vào đi!-

-Nhưng đây là phòng của Đại hoàng tử Yudai?-

-Ta bảo mau vào!!- Yurian mất kiên nhẫn mà thét lên.

*Rầm---

-Cô giám lớn tiếng với cậu ấy!!?- K đạp tung cửa phòng quát lớn, chẳng những Yurian không giật mình mà lại là em.

-Ng..ài...-

-Ta ...ta không có nói cậu, cậu vào trong đi!-

-À...vâng- Em rụt rè bước vào trong phòng, Yurian thì chỉ nhìn lướt qua K vói ánh mắt thoáng buồn rồi đứng yên bên ngoài đợi.

-C...ông chúa không vào trong sao thưa ngài?-

-Không cần vào!-

Em cúi gằm mặt xuống, không còn giám nhìn thẳng vào mắt hắn như trước nữa. Cả hai cứ im lặng mãi cho tới lúc em không chịu được mà lên tiếng hỏi thêm.

-Ngài mời tôi tới đây là có chuyện gì cần nói sao?-

-....- K không biết nên trả lời em như nào nữa, ngay cả chính bản thân hắn còn không hiểu tại sao lại bắt Yurian phải đi mời em tới đây, chắc có lẽ là nhớ em, hay là vì....vì chuyện hắn đã nghe thấy vào ban sáng?

-Ta có hứng muốn học đàn thôi!-

-Có hứng học đàn vào nửa đêm ấy ạ!?-

-Bộ lạ lắm hả?-

-Dạ không hẳn, nhưng e là..-

-E là gì?-

-E là sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của những người trong dinh thự thưa ngài!- Em vô cùng cung kính cúi người xuống đáp lại, K thấy vậy thì không thoải mái.

Có ai lại để người mình thương phải đứng đó lâu như thế chứ, hắn tới kéo em ngồi xuống giường rồi ngồi cạnh em.

-....-

-Ta có thể mạo phạm hỏi một vài thứ không?-

-Dạ nếu được!-

-....-

-Cậu và 3 người kia đều có tình cảm với nhau à?-

-....-

-Tôi không chắc!-

K nhìn em hồi lâu mới quay đi, em lại vào lúc này mà buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở sắp không chống lại nổi. Chẳng mấy sau đã ngả cả cơ thể dựa vào người K, hắn thấy thế thì mặt đỏ bừng lên, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Khi K bình tĩnh lại thì giờ đã một tay đặt lên eo em, một tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ có chút chai sạn. Hắn bế bổng em lên đặt xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho em, ngắm nghía khuôn mặt em không thôi.

-....-

-Cô vào đi!-

Yurian đứng ngoài hơn 2 canh giờ chỉ chực chờ K gọi vào, nghe thấy giọng hắn cất lên cô liền khẽ mở cửa đi vào.

-Anh có chuyện gì sai bảo ạ!- Yurian bị K hành hạ vậy mà vẫn không nổi chút sự khó chịu nào.

-Không lâu nữa cô sẽ phải thành hôn với tên Đại hoàng tử Đế quốc này, cũng có nghĩ ta sẽ phải quay lại Brite, mau tìm cách kéo dài thời gian để ta ở lại đây!-

-....-

-Tại sao anh lại muốn ở lại đây!?-

-....-

-Anh vì Đại công tử Oh sao??- Yurian buồn bã, giọng như sắp khóc, K chưa bao giờ đối xử với cô đặc biệt như vậy, ngay cả việc hồi còn nhỏ đó cũng chỉ vì rủ lòng thương hại mà giữ cô bên cạnh.

-Cô muốn tôi nhắc lại lần nữa!!?- K rời mắt khỏi em quay lại ném ánh nhìn ghét bỏ về phía Yurian.

-Dạ em biết rồi!- Yurian đi về phòng, cửa phòng vừa đóng lại cô đã ngồi xụp xuống khóc nức nở.

Cô luôn rất thương anh trai mình, anh đã bảo vệ cô từ nhỏ, cho dù có chút quá đáng nhưng còn đỡ hơn những kẻ khác. Cô từ nhỏ luôn mong có thể nhận được sự công nhận từ K, ngay cả một ánh nhìn dịu dàng thôi cũng khiến cô vui vẻ cả đời, nhưng điều đó lại chưa từng sảy ra.

Yurian tức giận đạp phá đồ trong phòng, cô không biết làm gì ngoài chút giận lên các đồ vật cả. Lúc sau vì mệt cô mới dừng tay lại gục mặt xuống giường khóc đến run rẩy.

-Em lại không bằng một kẻ anh mới gặp vài ngày? Tại sao chứ!? Em cũng là em gái của anh mà!!- Yurian ngửa mặt lên ra ngoài ban công mà thấy lòng có chụt dịu lại.

-Oh Hanbin!!! Ngươi giám cướp hết tất cả từ ta....-

.....

-Ta nhất định sẽ không để ngươi sống yên ổn!!-

*Chú ý: Yurian chỉ coi K là anh trai!

Lew ở trong phòng chờ em về nhưng mãi cũng không thấy đâu liền cuống cuồng lên muốn đi tìm, may là có Quản gia ngăn lại. Quản gia cũng nói chuyện mình đã thấy ban sáng cho Lew nghe.

-Đại hoàng tử của Đế quốc Brite đó rất đáng nghi thưa ngài!-

-....-

-Ông nghĩ tại sao hắn lại làm vậy!?-

-Tôi nghĩ ngài ta đã có tình cảm với Đại công tử Oh!- Quản gia im lặng hồi lâu mới đáp lại.

Lew nghe cũng bất ngờ đến ngơ ngác, không tin vào tai mình, chỉ vì sự vắng mặt của bản thân trong vài ngày mà đã dâng cơ hội cho kẻ khác tiếp cận em.

-Mấy ngày qua khi ta vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra vậy hả!!?-

-Đại công tử Oh đã cho người đưa đàn dương cầm trắng cho ngài ta, hơn nữa...-

-Còn đồng ý dạy ngài ta chơi dương cầm, mấy ngày ấy Đại công tử Oh đều có mặt tại phòng của Đại hoàng tử Đế quốc Brite đó!-

.....

-Ngươi cùng ta tới đó đưa anh ấy về ngay lập tức!!-

-Rõ thưa ngài!-

Trước cửa phòng Yurian:

-Thưa Công chúa Yurian!-

-Có chuyện gì?- Giọng nói nghẹn ngào từ trong phòng vang ra.

-Tôi tới tìm Đại công tử thưa Công chúa!-

-Anh ta đang ở phòng anh trai tôi, không có ở đây!-

-Vậy tôi xin phép!-

.....

*Cốc cốc---

*Cạch---

-Là ai?- K vừa nói vừa mở cửa.

-....-

-Ồ~ Đại công tử Lee??-

Lew đẩy K ra đi thẳng vào phòng, tiến tới bế em lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời.

-Ha~ Đừng để có lần sau Hanbin một mình tới đây, không tôi e là Đại công tử đây không còn nhìn thấy cậu ấy nữa đâu!-

K nhìn ra ngoài, ánh trăng từ cửa sổ hành lang chiếu thẳng vào mặt nhìn lại càng điển trai. Đôi mắt cũng ánh lên một ý vị sâu xa, có chút lạnh lùng, nguy hiểm.

Lew chẳng thèm để những lời nói đó lọt tai, chân không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Quản gia đứng đó nhìn bóng lưng em và Lew khuất khỏi tầm mắt mới nhẹ lòng thở dài.

-Xin ngài đừng nảy sinh điều gì với Đại công tử Oh của Đế quốc chúng tôi!-

-Có rồi thì sao? Định chém đầu ta sao!?- K có chút ngờ vực nhìn Quản gia vẫn đứng ngay ngắn ở đó.

-Đại công tử đã sớm có người trong lòng rồi thưa ngài, mong ngài tôn trọng suy nghĩ của ngài ấy!-

.....

-Tôi biết bản thân chẳng có quyền hà gì, chỉ là một kẻ thấp hèn, nếu tôi nói ra thì sẽ bị ngài giết chết không tha nhưng...-

-Tôi ở cạnh chăm sóc ngài ấy cũng được hàng chục năm rồi! Tôi rất hiểu tâm tư của ngài ấy, chỉ rất mong ngài hiểu cho, nếu ngài chấp nhận thì tôi rất biết ơn nhưng nếu không thì tôi sẽ cố gắng hạn chế sự gặp mặt của hai người. Tôi cũng không còn cách nào khác!-

-....-

-Tôi xin phép thưa ngài!-

Ông cúi đầu đúng lễ nghi rồi quay đi, K không nghĩ sẽ có ngày bản thân bị một kẻ dưới chướng nhìn thẳng vào mắt chỉ chích như vậy. K chỉ mỉm cười thầm nghĩ "Thật may khi em có kẻ hầu trung thành như vậy." thứ mà hắn chưa từng có.

Cuộc tranh giành Hoàng quyền khiến hắn không biết bao lần bị trải nghiệm cảm giác bị người tin tưởng phản bội.

Hắn tự nhủ rằng cho dù người Quản gia đó có nói gì cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn đã sớm có tình cảm với em, và hắn sẽ bằng mọi giá mà có được thứ hắn muốn.

_____________________________________
Thật sự xl mn vì đã lâu vậy mới ra chap, đáng lẽ hôm qua mình đã đăng rồi nhưng mik ko chạy chap kịp nên ko đăng đc, do vội nên nếu chap này có nhiều sai xót mong mn bỏ qua😢

Cảm ơn mn nhiều ạ!

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro