2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Em muốn hát phần đó!

Sunoo lên tiếng khi cả nhóm đang thảo luận về vấn đề chia line cho một bài hát mà nhóm chuẩn bị cover. Mọi người nhìn cậu trong khi Sunoo rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

-Ý em là đoạn này hả?...Nhưng mà đây là line của Jungwon mà...

Một nữ PD bối rối nói khi đang sắp xếp phân chia line hát cho từng người phù hợp.

-Em biết, nhưng mà đã phân chia chính thức đâu chứ!...Em rất thích phân đoạn đó và em nghĩ nó cũng hợp với em nữa, chị đã bảo là giọng của em rất phù hợp với bài hát này còn gì!?_Sunoo

-À thì chị...

Sunoo nhìn sang Jungwon cười mỉm với cậu

-Jungwonie nhường cho anh nhé! Chắc là em sẽ không vì chuyện này mà để trong lòng đâu đúng không!?_Sunoo

-Sunoo à..._Jake bối rối

-Vâng, nếu hyung thích thì hãy hát phần đó đi, làm sao em lại để trong lòng mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ! Được không ạ?_Jungwon gật đầu với Sunoo rồi quay sang hỏi nữ PD

-Được...được chứ! Mấy đứa có thể bắt đầu thu âm và thảo luận lại mà!...

Thật ra Jungwon không hề để bụng những chuyện này là thật,  bọn họ quá thân thiết để phải tranh nhau những điều không đáng này. Nhưng thái độ kì lạ của Sunoo mới là điều mà các thành viên khác cảm thấy lo ngại.

Sunoo hài lòng sau khi đã "dành" được line hát mà bản thân mình mong muốn. Nói mình là người phù hợp với bài hát nhưng lại cho ít phân đoạn nhất!? Đùa cậu à?

Đợi đến khi mọi người tản ra và bắt đầu làm việc của mình, Niki đi đến khoác tay qua vai của cậu và quan tâm hỏi han

-Ai chọc giận gì hyung à?_ Niki

-Em nói gì vậy? Làm gì có ai..._Sunoo

-Thật không? Mấy ngày nay em thấy anh lạ lắm đấy nhé! Cứ tưởng là đang dỗi ai đấy chứ!_Niki chọt vào má cậu

-Anh vẫn bình thường mà. Em vào thu âm đi kìa!_Sunoo cười qua loa rồi đẩy cậu em út ra khỏi người mình

.

.

.

Sunoo cầm như muốn bóp nát tờ giấy lịch trình mà người quản lý vừa phát cho mỗi người bọn họ. Trên đó là những lịch trình cá nhân được sắp xếp cho 7 thành viên trong hai tháng tới bên cạnh thời gian quảng bá. Trong khi những người khác có đến 5-6 talk show được mời đi ghi hình tham gia thì công ty lại chỉ để Sunoo nhận hai show duy nhất.

Cậu tiếp tục lại là người rảnh rỗi nhất rồi.

Chưa để người quản lí thảo luận xong, Sunoo đã đứng dậy bỏ đi ra ngoài không một lời nào trước sự ngơ ngác của mọi người.

-Yah Kim Sunoo em đi đâu đấy????_quản lí quát tháo

-Hyung!!?_Jungwon

-Ơ cái thằng nhóc này!...Đang làm việc mà em ấy bỏ đi đâu đấy?_quản lí

-Anh đừng giận. Chắc em ấy không khoẻ ở đâu đó, để em chạy theo xem sao!_  Heeseung nói rồi lật đật đứng dậy đuổi theo

-Có chuyện gì với em ấy hay sao!?_Sunghoon lo lắng, lầm bầm trong miệng

...

Heeseung chạy quanh tầng 9 nơi mà họ vừa họp thì mới tìm thấy Sunoo đang ngồi một mình ở phía cầu thang bộ, dừng lại thở hổn hển lấy sức, người anh cả thận trọng đi đến chỗ đứa em trai của mình.

-Sunoo!?...Ngẩng đầu lên anh xem nào? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?_Heeseung lo lắng ngồi xuống xoa xoa vào lưng cậu

Sunoo cúi gầm mặt không nhúc nhích

-Em không khoẻ ở đâu à? Anh xin cho em về trước nhé? Hay là có ai đó bắt nạt em rồi?_Heeseung nhẹ nhàng ân cần

Sunoo vẫn im lặng không đáp lại, Heeseung đành thở dài:

-Em không nói mà cứ giấu trong lòng như vậy thì càng bức bối hơn đó, tâm sự với anh có khi nào anh sẽ giúp được em thì sao!?_Heeseung vẫn vô cùng kiên nhẫn

-"Anh không giúp được đâu..."

-Hửm? Em chưa nói với anh thì làm sao mà biết được, mọi người đang lo lắng cho em lắm đó!_Heeseung chắc nịch được có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu thì lại càng bất an

Sunoo sụt sịt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Heeseung với đôi mắt đỏ hoe. Người anh cả đau lòng, dùng ngón cái lau nhẹ khoé mắt của cậu.

-Em biết là anh lúc nào cũng đứng về phía em mà! Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?_Heeseung

Sunoo dùng tay áo lau nhoè nước mắt của mình, mấy ngón tay báu chặt vào nhau:

-Anh thấy em bất tài lắm có đúng không hyung?_Sunoo

-Hả?...Ai...ai nói với em như vậy?? Làm gì có chuyện đó!_ Heeseung sửng sờ, ngay lập tức phủ nhận

-Không phải...em thì cảm thấy em thật sự vô dụng lắm...dù có cố gắng đến cách mấy em vẫn không thể theo kịp mọi người được..._Sunoo nghẹn ngào như sắp khóc

-Sao em lại có những suy nghĩ không đáng có như vậy? Tụi anh chưa bao giờ coi em như vậy cả, trong mắt anh em vẫn luôn làm rất tốt và không ngừng cố gắng. Đừng phủ nhận bản thân như vậy nữa!_Heeseung đau lòng

Sunoo bật cười chế giễu

-Nếu ai cũng nghĩ như anh vậy thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi.

Sunoo nói rồi buông lỏng cánh tay, đẩy Heeseung ra khỏi người mình và đứng dậy:

-Xin nghỉ giúp em, bây giờ em muốn ở một mình.

Để lại lời nhờ vả rồi bỏ đi, Heeseung thẩn thờ không biết chuyện gì đang diễn ra.

_____________________________

.
.

Mọi thứ có vẻ trở về lại như thường lệ khi Sunoo đã liên tục phủ nhận, gạt đi những lo lắng của các thành viên khi cố gặn hỏi về vấn đề của cậu. Một Sunoo mang trong mình những lo lắng và đầy tiêu cực khiến bầu không khí của nhóm cũng dần trở nên kì lạ, họ chấp nhận việc tạm thời để Sunoo trở nên bình tĩnh lại thay vì dồn ép cậu. Công việc của một idol, những áp lực từ công việc, công ty và công chúng này bọn họ đều có thể hiểu được. Nhóm tiếp tục bận rộn với chuỗi lịch trình quảng bá của mình.

Hôm nay Enhypen sẽ biểu diễn ca khúc mới của họ tại một sự kiện âm nhạc. Vì chẳng có thông báo gì đặt biệt nên các thành viên vẫn lên sân khấu bắt đầu buổi biểu diễn như thường lệ, thế nhưng ngay khi giai điệu ca khúc "Bite me" vừa vang lên, phần intro mở đầu vốn dĩ của Sunoo thể hiện đã hoàn toàn bị cắt mất khiến Sunoo và những thành viên khác ngơ ngác không hiểu chuyện gì...bọn họ nhanh chóng thay đổi đội hình để tiếp tục trình diễn trong khi đầu óc của Sunoo đã mơ hồ từ lúc nào, cơ thể cậu chuyển động như một con rối vậy.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về phần hát của bản thân lý do vì sao lại bị cắt đi một cách khó hiểu như vậy, cứ như thế liên tục lặp đi lặp lại.

Vốn chỉ được phân chia hát vọn vẹn 9s nhưng lại cắt đi một đoạn, lại chỉ duy nhất một mình cậu bị đối xử như thế trong khi phân đoạn của những thành viên khác vẫn được giữ nguyên...Sunoo dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, cảm thấy dần như mất thăng bằng ngay chính trên sân khấu.

"Sunoo à! Bình tĩnh lại đi em"

Jake nói bằng khẩu hình miệng khi nhận ra sự kì lạ của Sunoo, bọn họ vẫn đang trong màn biểu diễn nên không thể đi đến xem xét cậu làm sao được. Những người khác cũng bắt đầu nhận thấy điều này và liên tục đánh mắt về phía Sunoo.

Người quản lí ở phía sau cánh gà quan sát thấy Sunoo liên tục mất tập trung và nhảy chậm nhịp thì nhíu mày. Anh tức giận quát nhóm nhân viên của BTC:

-Tại sao không ai báo cho chúng tôi về việc mấy người cắt mất phân đoạn intro vậy??

...

Enhypen kết thúc màn biểu diễn không mấy tốt đẹp sau sự cố của Sunoo, đến giờ cậu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.

Dù đã mắc sai lầm nhưng người quản lý cũng chỉ có thể an ủi và dặn dò cả nhóm vài câu, lúc này không phải là lúc thích hợp để làm quá mọi chuyện lên.

Sunoo trở về nhà liền nhốt mình trong phòng không nói một lời. Mọi thứ đang ngày càng đi quá xa khiến cậu càng không thể chống đỡ nổi, tại sao luôn là cậu chứ? Tại sao lại đối xử với cậu như thế này? Cậu không đáng để được mọi người ghi nhận hay sao?? Rốt cuộc là cậu không tốt ở chỗ nào chứ?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro