4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sunoo ăn mặc kín đáo một mình đi ra ngoài.

Cậu bước đi vô định trên đường phố nhộn nhịp của Seoul, cái lạnh ban đêm cùng tiếng ồn ào náo nhiệt khiến cậu nhận ra cuộc sống vẫn đang trôi qua từng giờ, từng ngày mặc kệ có ra sao.

Đã bao lâu rồi Sunoo mới có thể một mình đi ra ngoài thế này nhỉ? Đột nhiên cảm thấy thật tự do, cuộc sống của một thần tượng đã khiến Sunoo quên mất rằng bản thân cậu ngày xưa đã từng sống như thế nào.

Nhìn tốp nam sinh, nữ sinh từ một trường cấp ba gần đấy trở về từ lớp học bổ túc, Sunoo nhớ ra ngày xưa mình cũng từng khoác lên người bộ đồng phục cùng bạn bè đến trường, mỗi khi tan học cũng sẽ ghé vào gian hàng bán bánh gạo cay nào đó, hoặc là đến các cửa hàng chụp ảnh lấy liền để chụp ảnh cùng mọi người, hoặc, cũng sẽ dừng lại ở trước máy chơi game bên lề đường, mua đồng xu cho vào đó rồi cùng đứa bạn thân quyết chiến một trận, hay là tham gia các buổi học nhóm ở tiệm coffe thường lui tới,...

Sunoo dừng chân ở một trạm xe bus, nhìn tấm poster khổng lồ của Enhypen trong đợt quảng bá được dán trên trạm khiến cậu thẫn thờ.

Thở dài một hơi, Sunoo ngồi xuống, nhìn mung lung con đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, người người đi ngược đi xuôi,...

Có một ông chú cũng đi đến ngồi xuống cách Sunoo một khoảng, có lẽ là chờ xe bus. Sunoo nhìn thấy ông ấy phì phò điếu thuốc lá một cách vô cùng thoả mãn.

Khói thuốc có thể khiến con người ta mê mẩn đến vậy à?

Sunoo tò mò

Chuông điện thoại trong túi áo rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ đó, lấy ra xem thử. Là cuộc gọi từ Jay hyung. Cậu đã đi ra ngoài mà không nói với bất kỳ ai, có lẽ họ đang lo lắng rồi.

-Vâng, em nghe đây..._Sunoo quyết định nghe máy

-"Sunoo à, giờ em đang ở đâu vậy?"_giọng Jay vang lên đầy lo lắng

-Em ra ngoài một chút thôi..._Sunoo ngập ngừng

-"Trời ạ, có biết là mọi người lo lắng lắm không? Sao lại không nói với ai tiếng nào vậy? Em thật sự không sao đó chứ??"

-Ừm...em ổn mà!_Sunoo

-"..."

-"Anh đến đón em nhé?"

-Không cần đâu,...em sẽ về bây giờ._Sunoo

-"...ừ được rồi. Về nhanh nhé, anh chờ em!"

.
.

Cuộc gọi kết thúc, Sunoo lại ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi, quyết định đứng dậy trở về.

Quả nhiên sự tự do bản thân cảm nhận được cũng không thể kéo dài mãi.

Con đường này mày chọn, từ đầu đã nên biết rồi chứ.

.

.

.

.

Sunoo lại lén trốn ra ngoài một lần nữa, lần này là trong buổi luyện tập ở công ti. Cậu đội mũ che kín mặt đi đến tìm một hiệu thuốc tây. Người đứng quầy bối rối vì không thể biết được chính xác Sunoo muốn tìm mua loại thuốc gì bởi vì cách diễn đạt mơ hồ của cậu.

-Bây giờ cậu hãy cho tôi biết triệu chứng rõ ràng nhất mà cậu gặp phải đi, tôi sẽ kê đơn nhưng sau đó hãy đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn!

Sunoo lặng lẽ thở dài

Cầm túi giấy chứa lọ thuốc an thần trở về công ty.

Sunoo đã bị người quản lý mắng một trận vì tự ý bỏ ra ngoài với tình trạng một mình vào đêm khuya. Sunoo không phản ứng lại, chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Cậu giấu đi lọ thuốc dù các thành viên đã cố gắng tra hỏi rất nhiều lần là cậu đã đi đâu. Sunoo cảm thấy bản thân mình cũng sắp phát điên với chính mình rồi. Nghẹn đến phát điên...

__

Heeseung đã bám theo Sunoo để gặn hỏi về việc bắt gặp cậu nôn mửa trong phòng wc, dù cậu đã cố phủ nhận thế nào và đổ lỗi vào việc bụng dạ khó chịu, người anh cả vẫn không muốn tin. Chẳng có bụng dạ nào khó chịu đơn thuần đến độ nôn ra máu cả, Heeseung đã thật sự bị doạ sợ khi tận mắt chứng kiến điều đó. Anh biết rằng bản thân lần này không thể mềm lòng với đứa em trai này nữa rồi.

-Anh thôi đi có được không?? Em đã bảo là em không sao! Sao anh cứ bám lấy em mãi thế?_Sunoo cáu gắt

-Nếu không sao thì cùng anh đến bệnh viện kiểm tra đi!_ Heeseung bắt lấy cổ tay cậu

-Anh bị cái gì vậy? Em không có bị bệnh thì tại sao phải đi bệnh viện chứ??_Sunoo

-Em đừng nói dối! Nếu em không bị gì thì tại sao lại liên tục tránh né khi bị mọi người hỏi đến vậy? Anh chỉ là lo cho em thôi mà!_Heeseung nhẫn nại

-Anh nên dành thời gian đi mà luyện tập đi. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa._Sunoo thờ ơ

Sunoo định bỏ đi thì bị Heeseung một mực kéo tay cậu ngăn lại...

-Sunoo à...

.
.

-BỎ EM RA!!!

Sunoo hất cánh tay anh ra, không may trong lúc đó lại đụng trúng mặt của Heeseung, gò má anh bị rách một đường chảy máu vì bị chiếc vòng kim loại trên cổ tay của Sunoo va chạm phải, cả hai người đều ngỡ ngàng...

.
.

-KIM SUNOO!!!

Jay cùng những người còn lại sửng sờ lao đến, anh nắm lấy hai vai cậu dứt khỏi cái nắm tay của Heeseung mà quát lớn đầy tức giận:

-EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???_Jay

-Hyung à anh có sao không??_Jungwon và Jake xem xét vết thương của Heeseung

-Anh không sao..._Heeseung lắc đầu

-Em..._Sunoo sửng hồn nhìn mọi người

-Anh ấy chỉ vì lo lắng cho em mà thái độ của em lại như vậy hả?? Em có còn là Kim Sunoo mà bọn anh biết nữa không vậy??_Jay siết chặt vai của cậu

-Anh quá quắt lắm rồi Sunoo hyung!_Niki

-Anh...em..._Sunoo lắp bắp

-Jongseong, đừng mắng em ấy, là do anh..._Heeseung

-Anh ở yên đó đi! Đừng có bao che cho em ấy nữa. Bọn em ở ngoài đó đã nghe thấy hết rồi! Kim Sunoo, rốt cuộc là em muốn biến mình thành ra bộ dạng gì đây? Xảy ra chuyện cũng không nói một lời. Gây chuyện rồi cũng không biết sửa sai. Bọn anh không thể mãi để em như thế này được nữa! Nói đi, là em không vừa lòng về điều gì???_Jay

-Bình tĩnh đi Jongseong..._ Sunghoon muốn khuyên can

Sunoo im lặng, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Jay, ánh mắt bất lực cùng sự mệt mỏi ấy khiến anh cảm nhận được sự vô lực không rõ lý do.

-Em muốn gì hả?...Đến việc em muốn gì anh cũng chẳng biết._Sunoo

-Sao cơ?_Jay

-Sunoo à!!_Jake

-Lo lắng cái đếch gì? Đừng nói như thể anh hiểu em lắm, anh thì biết cái quái gì về em chứ...

.
.

*CHÁT!!!*

Mọi người sửng sốt

Jay thẳng tay tát một cái rõ mạnh xuống gương mặt của Kim Sunoo. Gò má của cậu gần như ửng hồng ngay lập tức...

-JONGSEONG!!!_Heeseung đứng hình

-HYUNG À!!!_Niki và Jungwon hốt hoảng

Ánh mắt Jay tối sầm lại, tràn đầy sự thất vọng.

Sunoo đờ đẫn sau cái tát đó.

.
.

-Đây là cách mà em đối xử với những người đã lo lắng cho em à?_Jay thẫn thờ lên tiếng

Mọi người không ai dám lên tiếng ngay lúc này...

Sunoo khẽ cười, chạm tay vào gò má có chút đau rát của mình, và một chút đau rát từ bên trong...

Đau thật đấy!

Sunoo không nhìn đến họ, cứ thế im lặng, quay người mệt mỏi rời đi...

-Sunoo à..._Sunghoon đau lòng nhìn bóng lưng cậu

Jay rơi nước mắt, lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm và trái tim thắt nghẹn lại. Các thành viên chỉ biết im lặng nhìn theo

...

Nửa đêm, Jay lặng lẽ mở cửa phòng Sunoo ra xem. Nhìn thấy cái chăn cuộn tròn trên giường không để lộ ra một chút gì thì mới an tâm khẽ tiếng bước vào.

Sunoo trong chăn cảm nhận được bên cạnh giường lún xuống thì biết có người bước vào, cậu cố nén hơi thở giả vờ rằng mình đã ngủ, cũng cố giấu đi chiếc gối đã ướt đẫm vì nước mắt. Cảm nhận được cái chạm nhẹ trên đầu thông qua lớp chăn, giọng Jay khàn khàn lên tiếng:

.
.

-"Anh xin lỗi...anh xin lỗi Sunoo à...

Jay thật sự đã khóc nức lên

Điều đó khiến Sunoo càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cậu đã đối xử với những người yêu thương mình bằng cách này...

Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé
Cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro