6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kim Sunoo, tệ nạn thành niên...*

*Hút thuốc lá ở nơi công cộng. Cậu ta nghĩ mình sẽ không bị ai nhận ra chắc?*

*Vết nhơ của Enhypen. Để cậu ta rời nhóm đi!*

*Cố xây dựng hình tượng đáng yêu nhưng bản chất lại làm ra những hành động xấu xí...*

*Tha cho các thành viên đi, Kim-xui xẻo-Sunoo*

*Fan của cậu ta luôn tự hào khoe mẽ về nhân cách của idol mình lắm, và đây là cách anh tụi nó đáp lễ à kkkkk...*

*Đừng quá tin tưởng vào những idol xây dựng hình tượng đáng yêu ngọt ngào này, bọn họ chỉ là diễn xuất quá giỏi thôi*

*21 tuổi với scandal sử dụng chất kích thích ở nơi công cộng à!? Nghe nói cậu ta nhiều lần còn thể hiện nhân cách tồi với những người xung quanh nữa...daebak!!!*

*Tội nghiệp Enhypen, bọn họ đang phải gánh chịu hậu quả không phải do mình gây ra~...Kim Sunoo nên cảm thấy biết ơn mới đúng*

*Bọn họ đang cố che mắt chúng ta, lấp liếm rằng số video đó là chỉnh sửa kìa...thật trơ trẽn*

.
.
.
.
.
.
.

Sunoo ném chiếc điện thoại xuống giường, buông lỏng cánh tay...quay về nhìn chính bản thân của mình trong gương. Họ nói đúng, đúng đến mức bản thân cậu chẳng thể phản bác...đến chính cậu bây giờ còn cảm thấy ghê tởm chính mình

Sunoo thả trôi ánh mắt vô hồn của mình xung quanh căn phòng ngủ

Dù mày có tệ hại đến mức nào...đáng lẽ ra, mày cũng không nên làm tổn thương đến người khác, kéo bọn họ vào mớ hỗn độn của chính mày...

Họ chẳng có lý do gì để phải chịu đựng tất cả mọi thứ vì một thằng khốn như mày cả Kim Sunoo.

Kim Sunoo à...

Thằng khốn chết tiệt này

...

Những viên thuốc trắng rơi vãi ra sàn nhà từ lọ thuốc đang lăn lóc kia. Cùng với đó là tiếng cọ xát khó chịu từ những chai rượu thủy tinh...

Khoé mắt Sunoo chập chờn, khẽ nhếch môi khi những hình ảnh cuối cùng của chiếc đèn trần dần mờ đi, đầu óc cậu trống rỗng nhưng ánh mắt lại khó diễn tả thành lời...

.

.

.

.

-Em tìm gì vậy?

Jake đi xuống bếp lấy cho mình một ly nước thì nhìn thấy Ni-ki cứ đứng mãi trước tủ lạnh

-Không ạ, chỉ là em nhớ anh quản lý đã mang về rất nhiều rượu soju bỏ vào đây, nhưng bây giờ em lại không nhìn thấy nữa.

Cậu út chia sẻ vấn đề thắc mắc của mình

-Có hả? Không chừng thằng Jay đã dọn dẹp rồi đấy.

Jake trả lời qua loa. Sáu thành viên vừa trở về công ty, mấy ngày nay họ đều được gọi đến công ty để nắm bắt tình hình và tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến Sunoo. Một tuần đã trôi qua nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, bọn họ vừa cố gắng xoa dịu fan hâm mộ đồng thời lo lắng cho tình trạng của Sunoo. Tất cả đều mệt mỏi kiệt quệ từ tinh thần cho đến sức khỏe.

.
.

"SUNOO!!!!"
.
.

Cả Jake lẫn Ni-ki đều giật bắn mình ngay khi nghe thấy tiếng hét, có vẻ như là của Sunghoon từ trên tầng hai...bọn họ hoang mang nhìn nhau

-Gì vậy!?_Jake

Cả hai gần như phóng lên tầng hai ngay lập tức, đó cũng là lúc nhìn thấy những người khác vừa xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Sunoo

Xông vào cánh cửa đang mở toang

Tất cả đều sốc nặng khi trước mắt bọn họ vương vãi những vỏ chai rượu cùng với những viên thuốc màu trắng kì lạ trải dài từ giường xuống sàn nhà. Kinh hãi hơn hết chính là hình ảnh cơ thể bất động của Sunoo nằm trong vòng tay của Sunghoon lúc này, bọn họ cảm giác rằng trái tim của mình như bị đâm thủng một nhát bởi vì dù Sunghoon có điên cuồng gào thét như thế nào, thân ảnh nằm trong vòng tay anh vẫn không hề lay động...

-Chuyện gì...đang xảy ra...?

Giọng Jake thều thào vang lên

-GỌI CẤP CỨU! NHANH LÊN!!!

Anh nghe thấy tiếng Jay hét lớn đầy hối hả

Heeseung cùng Jungwon chạy đến xem xét Sunoo, và họ cùng khóc nấc lên sau khi nhận ra được điều gì đó từ em ấy

Ni-ki thì như chết trân tại chỗ, mặc cho nước mắt đã thấm ướt hai gò má của nó

Jake có thể nhìn ra được bàn tay run rẩy như thế nào khi Jay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó

Tất cả đều giống như những con rối bị cắt đứt hết những sợi dây lý trí cuối cùng của mình


...

Băng ca di chuyển đưa Sunoo thật nhanh vào phòng cấp cứu với đội ngũ bác sĩ cùng y tá đang ra sức không ngừng ấn tim, bóp bình thở oxy

Cùng với những bước chân di chuyển thật nhanh bên cạnh đó, các thành viên người thì không ngừng gọi tên em, người thì nấc lên với những tiếng nức nghẹn, khiến cho tình cảnh ở bệnh viện ngày hôm đó hỗn loạn vô cùng

Từng giây từng phút trôi qua đều là tất cả hy vọng cuối cùng để mang Sunoo trở về lại với bọn họ

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ngăn cách bọn họ vẫn luôn cố gắng vươn đến chỉ để nhìn thấy em

Jungwon thậm chí đã ngất đi sau đó vì tiếp nhận cú sốc đột ngột ấy, người quản lí phải dìu cậu

Họ nhìn thấy người anh cả gục ngã trên bờ vai của Jake

Và một Ni-ki làm chỗ dựa cho Jay vẫn luôn không ngừng run rẩy

Và cả một Park Sunghoon đau đớn như thế nào trước cửa phòng cấp cứu ấy

Người quản lý càng không dám tin rằng, đứa trẻ đó thế mà lại muốn tìm đến con đường giải thoát này...

Đã cố gắng hết sức để mọi chuyện trở nên tốt hơn

Nhưng không hiểu vì sao, càng cố gắng...mọi thứ lại càng đi xa

..

"Tự kết li*u mạng sống của mình thì khác gì kẻ gi*t người?"

"Đó là hành động ích kỷ nhất vì không màng tới nỗi đau cho những người ở lại"

"Không...không hẳn..."

"Đó có thể là những lời kêu gào cuối cùng của những người tha thiết được sống chăng?..."

Tại sao đến lúc chết đi

Chúng ta vẫn phải nghĩ cho người khác thay vì chính mình nữa vậy?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro