Chap 1: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


▷♢———————––♢◁
       ===============

It's like a polaroid love

사랑, 촌스런 그 감정

근데 내 가슴이 뛰어

왜 나 이래 나~

"Nguyên!"

"Lương Trinh Nguyên!!! Có dậy không hả?!"

Âm thanh quen thuộc của người phụ nữ quyền lực, đại diện cho nóc nhà trong truyền thuyết vang vọng khắp nơi, đến cả hàng xóm còn nghe. Nhóc con ngáy ngủ trên giường nửa tỉnh nửa mê đáp lại bằng tất cả sinh lực nó có hiện giờ.

"5 phút nữa đi mẹ..."

Đêm qua nó thức cày game cùng anh em, lại gặp mấy thằng óc chó kéo rank nên cay lắm, kết quả đến gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được vậy mà 5h45 đã bị dựng đầu dậy.

"Mày làm ông nội tao luôn đi. Dậy lẹ ăn sáng còn đi học! Không dậy coi chừng tao!!!"

"...Dạ"

Nói tới đó mà không dậy nữa là có cây chổi vào mông liền đấy....

Mới đây mà đã hết hè rồi, chớp mắt thời gian quả là trôi nhanh như chó chạy qua đường, đã đến ngày mà học sinh tựu trường. Trinh Nguyên còn nhớ những ngày đầu hè phải trải qua kì thi chuyển cấp căng thẳng rồi cùng anh em tận hưởng sức sống mùa hè vô cùng mãnh liệt, ấy vậy mà nay phải vác xác đến chốn ngục tù đời thực kia, chán chả buồn nói...

=======▷

"Thưa mẹ con đi học!"

"Nhớ về sớm không có trốn đi net nghe chưa thằng quỷ nhỏ!"

"Con biết rồi mà nói mãi!"

"Mày trả treo không?"

"Dạ thôi không dám..."

Nhóc Nguyên vội ra khỏi nhà sẵn sàng bắt đầu một ngày mới, trời quang mây tạnh, nắng chiếu lung linh muôn hoa màu, phải chi giờ này được ở quán net với tô mì hai trứng cùng chai sting đỏ áo thơm phức thì thích nhỉ. Đi ngang hàng nước quen mà nó uống cả tuổi thơ, bà lão đứng tuổi thấy nhóc con thân quen liền niềm nở chạy ra tặng cho ly trà đào free, tự nhiên thấy ngày mới cũng không đến nổi nào...

"Ơ cháu đâu có mua?"

"Này bà tặng Nguyên. Chúc cháu ngày đầu cấp 3 vui nhé!"

Bà lão cười hiền từ nhìn nó, người ta có lòng thì mình nhận thôi, trời cho vào tay quan là của quan.

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Tự nhiên sáng sớm có lộc vào người thế này làm tinh thần nhóc mới lớn phấn chấn hẳn, tung tăng trên đường thả hồn vào mây trời, khung cảnh thơ mộng tựa lúc Ngạn và Hà Lan nô đùa trên bãi cỏ nhưng tiếc quá, Nguyên đang ế nên không tái hiện trọn vẹn được.

"Ê cậu kia coi chừng!"

Tiếng thét lớn kéo cậu nhóc đang tí ta tí tởn về thực tại.

"Hả?"

Hình như có mùi gì đó thum thủm và một dự cảm ứ lành....

"ĐẬU XANH RAU MÁ! CỨT CHÓ ĐÂU RA VẬY?!!!!"

Sáng ra đã giẫm phải bãi phóng uế của con cờ hó ở cái xó xỉnh nào đấy, xui tận mạng, thúi nguyên ngày luôn rồi...

"Bảo rồi không nghe! Ẩu thấy ớn!"

"THỬ GIẪM CỨT CHÓ SÁNG SỚM XEM!!!"

Đang cọc mà gặp thằng đạo lý làm đứa bố đời như nó cay không chịu được.

"Ê NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG KHÔNG CHỊU PHẢI LÊN TÔNG MỚI CHỊU HẢ?!"

Cậu bạn kia chắc tánh hơi nóng nên cậu-tớ gì tầm này nữa, liền mất kiểm soát ngôn từ theo. Hai đứa quyết định solo võ mồm, thi xem ai mỏ hỗn hơn.

"GIỜ MÀY SAO THẰNG CỜ HÓ NÀY?! SÁNG RA ĐÃ GẶP CÔ HỒN!"

"CHẮC TAO MUỐN GẶP CÁI MẶT CHÓ MÀY QUÁ?!

Ngôn từ bất lực nhường chỗ cho nhóc kia đi đường quyền, chỉ thấy nhóc ta móc ra cọc tiền dày hơn xấp đề cương tiếng Anh của Nguyên đập thẳng vào mặt nó, đời này nó chưa ngán bố con thằng nào cả, quyết định khô máu với thằng vừa hạ thấp giá trị nhân phẩm của nó bằng sức mạnh của polyme. Cùng lúc có hai bạn nam khác đi ngang, định là kệ rồi nhưng thường trong hai đứa sẽ có một đứa bao đồng để câu chuyện được tiếp diễn.

"Huấn à hay mình can họ đi. Hình như học cùng trường á"

"Phiền lắm lỡ Vũ bị thương thì sao?"

"Nhưng– đó không phải anh họ của Huấn sao?"

"Kệ tía nó! Mình đi thôi!"

"Huấn không giúp là mình giận luôn!"

"Cậu...haiz thôi được rồi. Đừng giận nhé"

Trở lại với cục diện cuộc chiến đang giai đoạn quyết liệt, phía địch tung chiêu Polyme liên hoàn như vũ bão ấy vậy đều bị tướng Lương Trinh Nguyên xé hết một cách dễ dàng. Một bên tích cực đập tiền, bên đây cứ xé nhiệt tình, cho đến khi bị nhân tố thứ 3 can thiệp thì cuộc chiến mới tạm thời kết thúc.

"Đủ rồi đấy Phác Tống Tinh! Mày bao tuổi rồi mà còn cắn lộn giữa đường thế? Không biết xấu hổ à?"

"Kệ mẹ tao? Mượn mày xía vào chắc?"

"Ê tao có ý tốt nha!"

"Tốt tốt cục chubin!"

Nhiều khi sắp có hiệp hai mà đổi tướng ấy chứ...

"Mấy cậu thôi đi! Huấn mà đánh nhau là mình không cho ôm ôm nữa!"

Nhóc dễ thương chỉ nói một câu mà thằng kia như hoá đá, ngoan ngoãn gật đầu xin lỗi như đúng rồi...sao cứ giống giống nội tại nóc nhà vậy ta.

"Mình xin lỗi Vũ mà. Không dám nữa đâu hứa đấy!"

"Tao ở đây để ăn cơm chó của chúng bây à? Tôn trọng người ế chút đi!😀"

Tống Tinh thấy màn xà nẹo của hai đứa nó liền theo bản năng mà nổi da khủng long, mặt hiện rõ hai chữ khinh bỉ. Sau đó câu chuyện được tường thuật lại một cách chi tiết không thiếu một milimet nào khiến hai đứa kia phải ráng lắm mới nhịn được cười, trần đời chắc chưa thấy đứa nào xui tận mạng thế này.

"Vậy cậu là Trinh Nguyên nhỉ?"

"Ừa"

"Mình là Kim Thiện Vũ còn đây là Phác Thành Huấn"

"Ừa chào"

"Thật ra cậu gặp may đấy! Mình có mang theo đôi giày dự phòng này"

Vũ lấy trong cặp ra đôi giày màu bạc hà trông sến rện, Nguyên tưởng mấy bài karaoke má nó hay ca là sến nhất rồi cơ mà vẫn không bì nổi đôi này. Thôi có còn hơn không đành chấp nhận số phận, tưởng không vừa mà vừa không tưởng, ông trời đúng là chưa triệt đường sống của nó.

"Chẳng phải Vũ thích đôi đó lắm à?"

"Vũ thích đôi Huấn tặng hơn~ đang mang luôn nè!"

Bà cố nội ơi tụi nó mang giày cặp mới đau...thôi Nguyên thà mang đôi giày đậm mùi cải lương này chứ từ chối mang đôi kia nha.

___________________________
======================
                
Sau màn chào ngày mới không thể độc lạ Bình Dương hơn thì Nguyên nhà ta cũng lết được đến trường, phải nói trường này là trường cần thành tích đầu vào khá cao nhưng đây không phải trọng tâm vì nơi đây nổi tiếng về việc xếp lớp với sỉ số cực ít đa số là dưới 10 học sinh, hiếm lắm mới thấy lớp 13 học sinh. Má ủng hộ nguyện vọng 1 của nó vì nghĩ lớp ít thì dễ tập trung học hành hơn, còn Nguyên thì chỉ muốn lớp ít cho đỡ ồn dễ ngủ thôi. Nhìn sơ đồ lớp học của trường, nó chỉ muốn chửi thề vài câu.

"Tại sao khối 10 lại ở lầu 3?! Ai làm ra cái sơ đồ củ chuối này vậy trời????"

Mới leo đến nửa lầu 2 thôi mà nhóc Nguyên thấy chân mình sắp vứt đến nơi, gắng gượng cũng lê được tấm thân đã trải qua 15 cái xuân xanh lên tầng ba.

"Để coi 10A7 đây hả?"

"Ui! Trinh Nguyên hả vậy mình học cùng lớp rồi nè có duyên quá chừng!"

Cái giọng dẻo quẹo này đừng nói là—

"À...Ừ– có duyên thật"

"Hì hì may thế mình với Huấn cũng học lớp này luôn!"

Bỗng nhóc ta thấy bản mặt khó ưa của thằng cha đã xúc phạm danh dự nó hồi sáng.

"Đừng nói là...."

"Đúng rùi Tống Tinh cũng học 10A7 á!"

"Vãi cả l*n..."

Đây rõ ràng là kiếp nạn thứ 83 của nhóc Nguyên, bản thân tự hỏi đã làm gì để bị ông trời đối xử như vậy, không biết nó sống nổi những ngày tháng tăm tối sắp tới không nữa, đen hơn cả tiền đồ chị Dậu.

Thần mèo phù hộ con khi về sẽ cúng pate thượng hạng...

                   ***
============================================

Mấy nhóc nhà ta đã có một buổi sáng không thể độc lạ hơn :))) cơ mà đây cũng là định mệnh gắn kết 7 con tym tưởng chẳng có liên quan gì tình cờ đến gần nhau hơn!

Cùng xem mấy nhóc ấy sẽ làm gì với kiếp nạn sắp tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro