đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


one,

Nỗi kinh hoàng ấy đã trở lại, như một sự đương nhiên trong suốt năm năm qua.

Đã mười ngày trôi qua kể từ vụ mất tích đầu tiên trong năm nay, hiện đã tìm thấy thi thể của năm đứa trẻ và một bé trai vẫn đang mất tích. Phía cảnh sát chính thức thông báo về sự thật khủng khiếp mà chính phủ cố giấu nhẹm đi suốt nửa thập kỷ qua: những thi thể xấu số ấy đã bị lột sạch da đầu ngón tay (nhưng được hung thủ(?) băng bó cẩn thận); vết rạch giữa ngực cũng được may lại; lá phổi và khoang miệng bị nhét đầy bông gòn. Theo những tài liệu và ý kiến chẩn đoán do viện khám nghiệm tử thi cung cấp, có lẽ những đứa trẻ đã phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn, từ lúc chúng thoi thóp cho đến khi mất ý thức hoàn toàn. Và nhiều người tin rằng thứ quỷ quyệt gì đó – điên loạn và kinh tởm như thế thì không thể nào là một người bình thường được – đang trú ngụ trong thị trấn này.

Không đêm nào người dân nơi đây có thể yên giấc, đặc biệt là nhà có trẻ con độ sáu tuổi. Tuy chính quyền đã đưa ra thông báo khẩn rằng hãy trông chừng chúng cẩn thận vào ban đêm, tiếc thay, điều gì đến cũng phải đến.

Năm năm trôi qua, và năm nay đã là năm thứ sáu cả thị trấn phải sống chung với nỗi sợ hãi, trong khi đó hung thủ – hay thứ gì đó – vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, và tận hưởng trò giết người tiêu khiến ấy.



Cảnh sát Jake Shim, hai mươi chín tuổi, duỗi tay gác chân, nằm ngủ trong một tư thế không thể duyên hơn trên sofa màu cháo lòng, hắn nửa tỉnh nửa mê kề điện thoại lên tai.

"Jake Shim nghe."

"Anh đọc báo chưa?"

Hắn chẳng mở mắt nổi để xem ai ở đầu dây bên kia, người ta vừa nói xong đúng một câu thì, tuyệt vời, điện thoại hết pin. Đêm qua hắn uống rượu nhiều đến nỗi bây giờ đầu óc vẫn quay cuồng chứ nói gì đến việc quan tâm đến pin điện thoại còn bao nhiêu.

Hắn nghĩ rượu sẽ giúp hắn quên đi sự điên rồ của mình nên đêm qua đã uống đến trời có sập cũng chẳng hay.

Hắn đã gặp cậu bé đó – thi thể đầu tiên được tìm thấy, cậu bé đứng trước đồn cảnh sát cách đây hơn một tuần và luôn miệng nói "cháu đã nhìn thấy " bằng cái giọng thều thào mệt mỏi, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu như thiếu ngủ nên không một ai tin lời cậu bé, kể cả Jake. Chính xác hơn là cậu bé đã đứng đấy ba ngày liền trước khi thật sự biến mất.

Jake đã hứa với bản thân rằng sẽ không có thêm một nạn nhân, một gia đình nào phải chịu sự đau khổ ấy nữa, hắn hứa sẽ chính tay bắt tên giết người đó trước khi trẻ con trong thị trấn chết hết... Lúc đó hắn điên rồi! Đáng lẽ hắn nên tin cậu bé...

Mười một giờ trưa, tâm trạng của hắn vẫn không khá hơn là mấy, một tay gác lên trán, một tay mân mê miệng chai rượu. Hắn không biết hắn đang làm gì và nên làm gì nữa.

Được rồi, hắn sẽ bắt đầu với việc đọc báo...



"Tên nhà báo điên nào đã viết cái này vậy?" Jake (lại) đến tòa soạn và làm ầm lên.

"Việc của nhà báo chúng tôi là viết những gì chúng tôi biết, còn cảnh sát các anh lo mà tìm hung thủ đi chứ đừng có mà ngày nào cũng đến đây làm âm ĩ," đến đây Park Sunghoon – một biên tập chính của tổ viết số hai – hạ giọng xuống, đưa mặt lại gần Jake. "Trước khi thật sự tồn tại như những gì bài báo viết."

Bình thường nhóc Ni-ki sẽ là người xử lí mấy tên cảnh sát nhưng không biết hôm nay cậu ta đi đâu mất rồi nên Park Sunghoon phải làm công việc này. Không một ánh nhìn, không câu chào hỏi, Sunghoon cứ thế nắm cổ áo Jake mà lôi đi.

"Những gì các người biết? Các người thì biết cái gì? Đừng viết báo nữa mà viết tiểu thuyết đi!" Jake nắm cổ tay người kia, dùng chút sức lực kéo Sunghoon về phía mình, hắn chau mày nhìn cậu với đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

"Kết quả khám nghiệm tử thi đã được công bố từ đêm qua rồi ông chú," Sunghoon kéo hắn ta lại gần hơn, rồi bất giác đẩy hắn ra, đưa tay lên bịt mũi. "Còn chưa tỉnh rượu mà đến đây gây chuyện à?"

"Ông chú này hoàn toàn tỉnh táo nhé nhóc con!" Jake hửi hửi cổ áo rồi tay áo, chỉ là có mùi rượu chút thôi mà... thôi được rồi, hắn thừa nhận chưa tắm ba ngày được chưa? "Nhưng mà, kết quả khám nghiệm đã được công bố?"

"Cảnh sát cái kiểu gì vậy?" Sunghoon chửi thầm, liếc hắn một cái rồi bỏ đi.

Hôm nay mặt trời trên đỉnh đầu có chút gắt gỏng, hắn nhìn Sunghoon đang chạy vào tòa soạn đến khi bóng dáng cậu ta khuất hẳn, rồi lấy điện thoại sạc vội được mười phần trăm pin gọi cho ai đấy.

"Kim Sunoo, sao em không nói với anh chuyện kết quả được công bố–"

"Lúc nãy em đang nói mà anh cúp máy còn gì?"

"Tại... máy hết pin," Jake ngập ngừng chút rồi lại lên giọng. "Không biết đâu! Bẽ mặt trước cái tên Sunghoon đó chết được!"

"Ghét của nào trời trao của đó cho bây giờ."

"Nói gì đấy?" Chắc anh mày thiếu người theo đuổi quá?

Không phải em đi guốc trong bụng anh à? "Gì đâu... mà thật sự mấy cái xác đó lạ lắm luôn."

"Ơ này, lại cúp máy! Đúng là cái đồ thô lỗ ở giá suốt hai tám năm cũng vừa lắm."



Cậu bé rời khỏi ngôi nhà, không quên nhìn lên cửa sổ tầng gác mái và chào tạm biệt người bạn đã chơi cùng em trong những ngày qua, trông người ấy có vẻ gì đó buồn lắm, em cảm nhận được đôi mắt ấy đang ngập tràn sự đau khổ. Nó khoá cửa lại rồi tiến đến chỗ em, bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay nhỏ và họ men theo con đường về phía tây. Đèn đường chớp tắt làm cái bóng lớn của nó lúc hiện lúc mất, đèn sáng lên – cái bóng như gầm gừ chờ chực thưởng thức con mồi, rồi đèn tắt đi – chú bọ nhỏ rơi vào cái bẫy, hoà làm một với đêm tối và nỗi kinh hoàng. May mà em không thấy khoảnh khắc đáng sợ đó, sẽ không bao giờ, kể cả lúc này khi em chỉ nhìn về phía trước và bước đi, hay mãi mãi sau này...

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Đứa trẻ vẫn nắm chặt tay nó, tựa sát vào người nó.

"Ngắm mây. Đêm nay... mây đã che khuất ánh trăng rồi."

"Mây sao?" Em nhìn lên bầu trời mờ mịt, tự hỏi rằng ban đêm cũng có thể nhìn thấy mây sao?

Đèn lúc này vẫn sáng, nó tặng em một chú gấu bông, em đón lấy bằng đôi tay đau đớn bởi những đầu ngón tay đã bị lột da, vết thương vẫn còn rỉ máu lên lớp băng trắng.

"Nhưng..."

Nhưng em muốn về nhà.

Đúng vậy, đứa trẻ tội nghiệp ấy không bao giờ trở về nhà được nữa. Đèn tắt ngúm, ánh trăng không đủ sáng để xuyên qua chòm mây xám to tướng, lại một đêm tăm tối của thị trấn.

Nó rạch một đường trên cổ cậu bé, rất dứt khoát, và cũng ngay sau đó em ngã xuống nền đất bẩn. Không một tiếng la inh ỏi nào, em chỉ biết thở gấp trong cơn đau đớn và bất ngờ, một đứa con nít sáu tuổi còn chưa hiểu rõ về nơi em đang sống, về thị trấn này, chưa thể hiện hết tình yêu với cha mẹ, phải lần đầu – cũng là lần cuối – đối mặt với cái chết và tử thần. Vết thương không dẫn đến mất mạng ngay nhưng đủ làm em kinh hãi đến không biết phải phản ứng ra sao, em có nên hét lên không, có nên gọi tên chúa không, hay bây giờ em nên làm gì. Mặc cho cơn mưa bắt đầu tí tách tí tách lên vết cắt, cậu bé vẫn im lặng chịu đựng và thoi thóp những nhịp thở gấp cuối cùng, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu dần...

Nhưng nó không phải tử thần, nó đâu dễ dàng mang em đi chỉ với một nhát dao.

Nó dường như rất thích thú với phần việc tiếp theo, nó bắt đầu cười khúc khích, điệu cười thỏ thẻ mà man rợ đến rợn gai ốc. Con gấu bông bị nó xé toạc ra, bông rơi vãi xuống nền nước hòa lẫn với máu. Nó tiến đến chỗ của em, ngắm gương mặt ấy một lát, bàn tay lạnh sờ đôi má mũm mĩm đáng yêu của đứa trẻ, rồi mạnh dạn bóp chặt lấy, nhồi nhét thứ xác hỗn hợp hôi hám đấy vào họng em. Một chút khát vọng sống còn lại liền phản ứng mạnh mẽ, đôi tay nhỏ cố đẩy nó ra và cả cơ thể giãy giụa kịch liệt. Mưa lúc này bắt đầu nặng hạt dần và đùng đoàng trên bầu trời cả tiếng sấm như tiếp thêm sự phấn khích cho nó, giọng cười cũng man rợ hơn nhiều phần, những tia chớp loé sáng thành vệt ngoằn ngoèo trên nền trời như mở hàng vạn cánh cổng cho những con quỷ dữ tợn đến nhâm nhi cùng nó con mồi này. Gương mặt đáng sợ cùng biểu cảm điên loạn của nó cũng hiện rõ lên theo từng đợt chớp, nhưng em vẫn chống chọi lại đến khi nó bóp lên vết thương ở cổ và tạm thời buông tha cho cái cổ họng thì em mới hét lên được. Dù là bông là máu là cả nước mưa dính khắp trong khoang miệng nhưng cậu bé vẫn hét lên một cách đau đớn và tuyệt vọng.

Nó không có ý định bịt mồm đứa trẻ lại, vì vốn dĩ chẳng ai có thể nghe thấy, thậm chí nhìn thấy. Nó xem giai đoạn con mồi bắt đầu chống cự là một chiến tích thú vị và nó thật sự tận hưởng việc đó. Đoạn, nó ghì chặt đôi vai nhỏ run rẩy, áp sát mặt nó vào mặt cậu bé, đôi mắt to trợn trừng với đường mạch đỏ khiến em sợ hãi nhắm mắt, nài nỉ van xin dừng lại. Nhưng nó nói, "em bé hư sẽ bị biến thành gấu bông."

Nó rạch một đường thật sâu vào giữa ngực cậu bé, luồn tay vào mân mê tìm lá phổi như một bác sĩ thật thụ, phải nói là lúc này em đã ngất lịm đi, em sẽ không phải chứng kiến điều gì kinh hãi hơn nữa đâu, như việc em không nhìn thấy cái bóng lúc nãy. Trông nó lúc này dịu dàng và ân cần lắm, nó muốn mọi thứ là một tuyệt tác nên vết cắt ở phổi cũng phải thật đẹp, rồi nó lấp đầy khoang phổi bằng bông lúc nãy, nhầy nhụa và bẩn thỉu. Cuối cùng, nó cẩn thận khâu mọi thứ lại.

Nó rời đi khi cơn mưa vừa tạnh.



Jake và Sunoo hẹn nhau tại một quán cà phê đối diện viện khám nghiệm tử thi – chỗ làm của Sunoo. Một người thì lật tới lật lui xấp giấy tờ giảo nghiệm, người còn lại thì ngả lưng trên chiếc ghế có tựa lưng mềm mại và thưởng thức ly cà phê nhiều sữa ngọt ngào, tận hưởng quỹ thời gian ít ỏi sau một đêm dài làm việc.

"Sao lại công bố thứ điên rồ như vậy cho cánh nhà báo? Là ai ra quyết định vậy?"

"Đương nhiên là cấp trên rồi. Anh đi mà hỏi sếp của anh!"

Trong khu phố dạo này còn có vụ bắt cóc và giết người nên chẳng ai dám tung tăng ra đường, nên dù cả hai có hơi lớn tiếng thì cũng không ai để ý.

"Mấy người đó đúng là điên thật, bên khám nghiệm cũng điên mà người ra chỉ thị công bố cũng điên."

Tập hồ sơ bị Jake thả rơi xuống bàn không thương tiếc. Hắn chỉ quan tâm đầu vẫn ong ong vì rượu, giờ còn thêm chuyện bông trong phổi.

"Tên giết người đó mới là điên đó anh! Sao có thể nhét bông vào phổi... nghĩ thôi đã lạnh gáy." Sunoo đưa tay ra sau, xoa bóp bả vai đang căng cứng rồi vuốt cả chiếc gáy bất giác ớn lạnh. "Vậy mà chính phủ cũng cố gắng bịt miệng người trong ngành quá nhỉ."

"Anh phải đi đây."

"Đừng có mà đi uống rượu nữa."

"Không đến quán rượu đâu, đến chỗ của nghi phạm số một."

"Nghi phạm số một? Là ai?" Cậu ta tròn mắt nhìn hắn, cả người hơi hướng về phía đối phương một chút.



Ở trong thị trấn, gần nhà thờ có một ngôi nhà cổ được xây theo kiến trúc châu âu của những thế kỷ trước. Gọi là dinh thự thu nhỏ thì đúng hơn. Mọi người truyền tai nhau rằng căn nhà đã tồn tại ở đó rất nhiều năm, thật diệu kỳ khi lớp mái ngói cho đến gạch tường đỏ hay cấu trúc nền móng đều không có dấu hiệu tổn hại nặng nề nào, bỏ qua việc bụi bẩn do không có người chăm nom thì phải nói rằng nhìn từ bên ngoài căn nhà trông y như mới. Nhưng nó vẫn bị bỏ hoang cho đến khoảng ba thập kỷ trước thì được gia đình nhỏ họ Park dọn đến sống, không biết họ đã mua lại hay tài sản được truyền lại bởi chẳng ai trong thị trấn biết chủ cũ là ai, người ta cũng không để lại thông tin liên lạc. Gia đình Park rất kín tiếng, đúng hơn là họ có chút kỳ lạ, họ không bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với người ngoài vào ngày thường, trừ chủ nhật – họ sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện, chắc đó là truyền thống gì đó chăng. "Họ rất tử tế," đó là lời của một cụ bà lớn tuổi sống cách đó vài căn, "tôi vẫn nhớ hương vị những chiếc bánh gừng vào ngày Giáng Sinh mà cô Park tặng mọi người trong nhà thờ, và chồng cô ấy, cậu Park đã phụ giúp tu sửa lại nhà thờ. Còn có một bé con trai đáng yêu nữa, nhưng từ khi cô cậu mất thì tôi chưa bao giờ thấy đứa con trai ra khỏi nhà."

Điểm nghi ngờ của Jake bắt đầu từ đây, một cuộc nói chuyện trong nhà thờ với bà cụ, sau khi sáu vụ mất tích liên tiếp xảy ra và trước khi cái chết đầu tiên được phát hiện cũng tại nơi đây, khu vườn ở cửa sau của nhà thờ.

"Đứa con trai sao?" Jake hỏi.

"Chắc nó cỡ tuổi cậu cảnh sát đó," bà đáp. "Nó tên là gì nhỉ... Thứ lỗi cho đầu óc mụ mị của bà già này."

"Là Jay Park."

Lý do hắn nghi ngờ gã sống ở ngôi nhà đó là những câu nói thì thào của cậu bé đứng trước cổng đồn cảnh sát ba ngày liền. "Jay Park, cứu," dù em chỉ gọi cái tên đó một lần duy nhất, may sao CCTV đã quay và thu âm lại được. Tất nhiên đó không phải một bằng chứng rõ ràng nên cảnh sát không thể xin lệnh bắt giữ hay khám xét nhà.

Jake vẫn quyết định đến đó.

Quả thật căn nhà vô cùng khang trang, vẻ đẹp cổ điển mà đầy sức hút ma mị, có lẽ nó tạo cho Jake cảm giác nhớ hồi còn ở Úc.

"Xin chào, tôi là cảnh sát, còn anh là Jay Park đúng chứ?"

Người bên trong chỉ mở hé cửa, gã nhìn Jake với ánh mắt như không có ý định mời hắn vào nhà. Đáp cụt ngủn, "phải."

"Tôi có một số câu hỏi về liên hoàn án mạng dạo gần đây trong thị trấn, hy vọng anh hợp tác điều tra. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được chứ?" Không chờ đợi sự đồng ý nào, hắn đẩy cửa xông vào.

"Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó, thưa cảnh sát," gã đẩy ngược cửa lại từ bên trong.

"Còn anh thì đang cản trở người thi hành công vụ đó, tôi đã mời anh hợp tác điều tra rồi còn gì."

"Nếu vậy thì chúng ta nên đến đồn cảnh sát chứ không phải nhà tôi," Jay kiên quyết.

"Sẽ nhanh thôi, tôi chỉ hỏi anh ba câu."

"Anh chắc chứ?" Jay nhếch một bên môi, thật buồn cười vì lời đề nghị như trẻ con vậy. Phía cảnh sát làm việc vội vàng thế à? "Anh có thể làm gì với ba câu hỏi?"

Jake sao chép điệu bộ của người đối diện, cũng cười kháy và nói "Vậy hai câu là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro