01. Sân bóng Nightball (Jakah và Noa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- - - - -

Sooha sau sự kiện tận mắt chứng kiến được mối quan hệ không hề đơn giản của các ma cà rồng đã trở nên vô cùng cảnh giác.

Trong cuốn sách Heli cho cô mượn có viết bằng chữ cổ rằng ma cà rồng hút máu con người để sống và tồn tại, nhưng hút máu lẫn nhau để ràng buộc.

Ràng buộc ở đây không chỉ đơn thuần là kiểu thi hành nghi lễ xác thịt ở con người mà là một bản khế ước phức tạp hợp nhất về tinh thần thể và linh hồn.

Trao đổi máu đồng nghĩa với việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhau trong việc duy trì sinh khí và năng lượng của đối phương. Hút máu con người hay những sinh vật có ma pháp như Sooha rồi cũng sẽ kiệt quệ, sẽ bội thực như một hình thức ngộ độc "thực phẩm".

Nhưng hút máu lẫn nhau có khả năng làm cán cân cân bằng sức mạnh, vỗ về tinh thần thể và đặc biệt hơn là làm đậm đà hơn phần khát máu trong chúng.

Sooha nghĩ đến đây mà lạnh cả sống lưng. Không có hộ tống của Heli cô không dám tuỳ tiện đi khám phá khuôn viên Decelis vào ban đêm nữa. Đều là nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.

Từ ma sói như hội nhóm của Khan hay lũ quỷ đội lốt ma cà rồng. Sức mạnh thiên về thể lực vật chất của cô chống đỡ không nổi.

Nói đến thể lực -

Biết đâu năng lượng ở sân chơi bóng Nightball sẽ tiếp thêm cho cô sức mạnh vượt qua những chấn động tâm lí này thì sao đây?

- - - - -

Sân Nightball phải qua giờ giới nghiêm là 2 giờ khuya mới sập hệ thống đèn chiếu sáng. Có vẻ như các thành viên đội tuyển, đặc biệt là Noa và Jakah học lớp dưới rất chăm chỉ thì phải. Mỗi lần đi mang rác ra ngoài cùng Heli cô đều nhìn thấy hai em ấy hoàn thành luyện tập, hấp tấp trở về khuôn viên.

Hiện tại nghĩ lại, mỗi lần đụng mắt như vậy Noa đều nhìn qua phía cô và Heli rồi đỏ mặt. Tuy trời rất tối nhưng Noa và Jakah đều trắng xanh như sứ nên thay đổi nồng độ máu trên da rất dễ nhận thấy, đôi môi giống vịt con và mái tóc ánh tím vương mồ hôi của em ấy cứ sáng rực lên không ngừng, giống như muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống.

Heli ở bên cạnh cô luôn ân cần nói rằng hai em ấy chỉ là do luyện tập hăng say quá nên mới hồng hào như vậy thôi.

"Sooha cũng đừng đi tham quan sân Nightball lúc tối muộn nhé."

"Là do hệ thống đèn sẽ tắt sớm sao?"

Heli đã mỉm cười rồi lắc đầu, từ chối đề cập đến lí do cô đang hoài nghi.

"Mình chỉ muốn đảm bảo an toàn cho Sooha thôi."

Giờ thì cô hối hận rồi, liệu còn có thể triệu hồi Heli để đảm bảo an toàn cho cô không - cho đồng tử, cho đôi mắt quý giá này của cô ấy?

Sân Nightball buổi đêm vẫn được chiếu sáng đến chói mắt. Ánh đèn chiếu ngược sáng tạo thành rải rác hình thù bóng của dụng cụ thể dục, quần áo và nước uống xộc xệch ngổn ngang - và cả hai dáng người ngả nghiêng ở góc khuất của khán đài.

"Jakah-hyung, nh-nhanh lên.."

Qua ánh đèn sáng chói, hình bóng của Jakah và Noa xếp chồng lên nhau. Mái đầu bạch kim là Jakah đang ngụp lặn trên cần cổ trắng sứ của Noa, từ hõm cổ em ấy chảy ra máu tươi đỏ thẫm, khung cảnh còn chói mắt hơn cả hệ thống đèn chiếu trong sân bóng.

Jakah giống như thú dữ ăn thịt đang thưởng thức con mồi, miệt mài di chuyển chiếc lưỡi đỏ hỏn dọc theo vệt máu trên cổ Noa, một tay giữ cố định người cao hơn ở bả vai, tay còn lại đan chặt vào tay em ấy, ngón tay miết lên mu bàn tay giống như dỗ dành, giống như trấn an.

Giống như sở hữu.

"Có phải Heli-hyung cũng cắn em ở chỗ này không?"

"K-không phải đâu."

Có tiếng Noa ngập ngừng thanh minh trong run rẩy.

"L-là Solon-hyung..."

Jakah giống như gầm gừ rít lên từ cuống họng, em ta gia tăng lực cắn xuống cổ Noa, giống như trút hết ghen tuông xuống vết cắn ấy. Noa trong vòng tay em ta cũng run rẩy thút thít vì đau, đôi mắt xanh lục ánh kim của em ấy long lanh nước, đôi môi tròn mím chặt rướm máu giống như vịt con đang bị thương.

Thật ra so với ánh sáng trắng của đèn sân cỏ thì hình ảnh Noa và Jakah còn rực rỡ hơn, hình ảnh hai đứa đè lên nhau, trao đổi máu huyết đỏ thẫm có điều gì đó quá riêng tư, khiến người ngoài cuộc như Sooha nhìn vào không thể không cảm thấy nôn nao. Giống như vô tình va mắt phải nhật kí của người khác, cảm giác tội lỗi nhộn nhạo trong lồng ngực nhưng cũng vừa tò mò muốn đọc thêm, muốn phơi bày cảm xúc của người viết thêm trần trụi.

Mỗi khi Jakah nhô lên khỏi cần cổ Noa lấy hơi rồi lại ngụp lặn xuống đó đều phản chiếu lại vệt nước nhiễu bóng loáng trên đôi môi trái tim của em ta - mỗi nhịp, Sooha đều cảm thấy cả trái tim mình rúng động theo. Cô toát mồ hôi lạnh, lo sợ bị nhìn thấy cuộn lên lớn dần. So với vẻ ngoài dễ thương nền nã thì Jakah mang lại cảm giác rất nghiêm khắc. Đôi mắt xanh biếc cứ sáng rực lên găm vào cổ Noa nếu hiện tại đánh về phía này sẽ phát hiện ra cô ngay. Sooha không dám nhìn thẳng, cũng không thể đối diện với Jakah lúc này được.

Cô quyết định chạy trốn.

Bỏ lại hình bóng hai cầu thủ Nightball đang ghì đè lên nhau riêng tư thân mật.

-
-
-
-

Sooha không biết khi cô quay người chạy đi đã để lại tiếng giày rất lớn, đánh động đến "bữa ăn" của Jakah.

"Có chuyện gì thế Jakah-hyung?"

Jakah trầm tư nheo mắt nhìn vào hai vệt răng nanh sâu hoắm đỏ thẫm máu trên cần cổ của Noa, không đáp lại lời em ấy hỏi mà cúi xuống dùng lưỡi liếm qua để khép lại miệng vết thương cho em ấy.

"Hình như vừa có mèo con chạy qua đây thì phải."

Jakah đưa tay gạt nước mắt ẩm ướt trên mi mắt của Noa đi rồi dịu dàng hôn xuống. Bàn tay giữ ở eo đỡ em ấy dậy, thản nhiên phủi đất cát trên đồng phục của em ấy xuống. Cả hai đứa xoay người, hấp tấp quay về kí túc xá trong khuôn viên Decelis.

Và hai gò má của Noa đỏ bừng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro