đơn phương cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi.

Một màu trắng xóa phủ trên con đường quen thuộc trở về nhà mỗi ngày, và một màu buồn phảng phất trên mi mắt của Park Sunghoon.

Một buổi sáng sớm đẹp trời ngày thu, thiếu niên Park Sunghoon đứng dựa lưng vào tường lướt điện thoại, cậu chàng đang đợi cô bạn của mình cùng đến trường.

"Sunghoon! Cậu đợi lâu chưa?"

Giọng nói truyền đến khi có tiếng cửa vừa đóng lại, thiếu nữ xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa, đeo ba lô màu đỏ đô xuất hiện, trong bộ đồng phục được ủi là kĩ càng.

"Không lâu, tớ mới đến thôi."

Cậu chàng mỉm cười lắc đầu, sau đó liền như một thói quen mà cầm cặp em để lên giỏ xe, còn chiếc cặp nhẹ hơn của anh thì để em cầm. Sunghoon đợi em ngồi yên vị đằng sau mình mới đạp xe, ngày nào cũng vậy, có một Sunghoon đưa đón Seoyang đi học, cũng đã 4 năm rồi.

Cả hai là bạn thân từ hồi năm cuối học trung học đến giờ đã là năm cuối cao trung, trùng hợp nhà hai đứa lại là hàng xóm, thành ra Sunghoon cũng tiện đường mà chở cô bạn mình đi học luôn.

Trường chỉ cách nhà khoảng 10 phút đạp xe, Sunghoon chạy xe đến cổng trường thì dừng lại để Seoyang vào lớp trước, còn cậu sẽ đi gửi xe. Rồi bỗng nhiên, một lực đẩy từ phía sau, là do có người đột nhiên khoác vai cậu.

"Chào buổi sáng, Sunghoon!"

Giọng nam kia vui vẻ chào hỏi Sunghoon, và cả em. Đó là một người bạn thân khác của hai người, cũng là thành viên còn lại của nhóm ba người chơi cùng nhau trong suốt những năm học cao trung với nhau.

Sim Jaeyun - một cậu chàng với vẻ ngoài điển trai chẳng kém cạnh nhan sắc của Sunghoon, cậu ấy có một năng lượng tích cực và vui vẻ, cũng được coi là "vitamin cười" của nhóm.

Jaeyun cũng đi gửi xe cùng Sunghoon, vậy nên Seoyang chỉ đành lên lớp trước.

Seoyang ấy - một cô nàng với sự cá tính khá nổi bật, dám nghĩ dám làm, yêu ghét đều dám thổ lộ ra.

Vậy nên, Seoyang đã tâm sự với Sunghoon.

"Gì?! Cậu thích Jaeyun!?"

Sunghoon sặc nước khi tiếp nhận thông tin mà cậu mới nghe được. Ôi trời, nhóm có ba đứa chơi với nhau mà giờ lại có tình cảm với nhau?

"Ừ, tớ cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa…"

"Rồi lâu chưa? Từ bao giờ mà cậu rung động với Jaeyun?"

"Chắc… 2 tháng."

Seoyang chán nản khuấy tan đá trong ly nướp ép của mình, rồi em nhìn lên Sunghoon, em nhìn biểu cảm đang đờ ra của cậu, nhìn dòng cảm xúc đang hỗn loạn của chính mình.

Sunghoon mang tâm trạng ngờ vực và rối bời trong lòng, cậu đang cố tiếp nhận thứ thông tin mà bản thân vừa nghe thấy.

Cũng chẳng lạ gì, khi bản thân cậu đã nhiều lần để ý tới Sim Jaeyun và Hwang Seoyang, để ý tới biểu cảm ngại ngùng khi em vô tình chạm tay cậu ta dù cả hai đã là bạn thân lâu năm, để ý tới một đứa cá tính nghịch ngợm như em lại trở nên ngoan hiền thục nữ hơn trước…

Thì ra là vì cậu ấy thích Jaeyun.

Cậu nhìn Seoyang đang dán hai mắt chằm chằm vào mình mà đợi chờ một câu nói, rồi lại vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn họ Sim đang đứng bên kia đường và chuẩn bị bước vào quán cà phê hai người đang ngồi.

Sunghoon cậu phải làm gì đây…?

Ngồi dưới những bóng râm phía sau sân trường, Sunghoon đang đắm chìm trong âm nhạc và mớ hỗn độn cậu đang để ý tới.

Sau cái hôm mà Seoyang nói với cậu rằng em thích Jaeyun, cậu đã cảm thấy giữa hai người họ lại càng trở nên ngượng ngùng một cách lạ thường mỗi khi ở gần nhau, đôi khi lại còn thoáng qua mấy vệt hồng xuất hiện trên má thiếu nữ.

Cậu không thích chúng, không thích mấy vệt hồng đó mà cũng chẳng thích cái bầu không khi màu hường đó.

Sunghoon cũng có một bí mật mà cậu chưa bao giờ kể với bất kì ai.

Sunghoon thích Seoyang, là một thứ tình cảm đã đeo bám cậu đã hơn 2 năm rồi.

Vậy mà giờ, cậu phải suy nghĩ về việc em vốn chẳng thích cậu, người em thích là người khác, trớ trêu thay, là người anh em thân thiết của cậu.

Cậu đã từng muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại sợ nếu không thành thì tình bạn cũng chẳng giữ nổi, vậy nên lại thôi.

Liệu thứ tình cảm ấy có nên vương vấn?

Tiếng lá xào xạc mang theo làn gió se lạnh của cái tiết thời tháng 11, trời đã dần chuyển đông, em cũng dần động lòng.

Một buổi đi chơi được cả nhóm sắp xếp hẹn nhau vào một chiều ngày cuối tuần, và sẽ chẳng có gì nếu Seoyang không tỏ tình Jaeyun và sau đó hai người họ thành một đôi, dưới sự chứng kiến của người còn lại - Sunghoon.

Ngày hôm đó, chỉ có cái lạnh của mùa đông khi ấy mới hiểu cho cậu, mới hiểu được sự thất vọng nhường nào, mới nghe được tiếng đổ vỡ trong lòng của thiếu niên 17 tuổi.

Cậu chưa từng thích ai, Seoyang là mối tình đầu của cậu, một mối tình chưa từng được cất lên lời yêu.

"Cậu phải chăm sóc tốt cho Seoyang đấy. Cơ mà hai người yêu nhau rồi thì đừng có bỏ tôi rồi đánh lẻ đi chơi thường xuyên đấy nhé."

Sunghoon chỉ có thể nở một nụ cười chân thành nhất từ tận lòng để chúc phúc cho hai người bạn thân nhất của mình. Rồi cậu cũng chẳng thể nán lại nơi đó quá lâu mà xin phép về trước, tùy tiện bịa ra một lí do để rời đi.

Tầng sương mờ đã bao phủ mắt cậu ấy, Sunghoon buồn không? Buồn chứ. Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ ngập tràn hạnh phúc khi được đồng ý lời tỏ tình của Seoyang, những gì cậu có thể làm chỉ là chúc mừng cho họ và chấp nhận để lại không gian riêng tư cho hai người ấy.

Sunghoon ít khóc, nhưng cậu cũng chẳng thế kìm nén thứ cảm xúc đang gào thét lên trong đớn đau.

Và rồi ở sông Hàn mang gió lạnh đến thấu xương, có một chàng trai hướng mắt về phía làn nước lặng im, tự mình vương vấn những kỉ niệm chỉ còn là "đã từng."

Tuyết rơi.

Một màu buồn phảng phất trên mi mắt của Park Sunghoon, một màu "kỉ niệm" của mối tình đơn phương tuổi 17.

"Cậu bận lòng vì Sim Jaeyun, nhưng còn tớ thì sao?"

"Hwang Seoyang, tại sao không phải là tớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro