"en-log" cùng Park Sung Hoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Deongjin-sunbaenim - producer riêng của Enhypen và chị Hanyul - đạo diễn của en-log mỗi tập đang ngồi bàn về vlog tới của một thành viên của enhypen. Và mem họ chọn là Sunghoon.

“Anh chị tính lần này sẽ cho em tham gia vào vlog của Sunghoon, để có thêm người tương tác với cậu ấy.”

Anh Deongjin ngồi trên ghế xoay, gõ đầu bút lên mặt bàn. Chị Hanyul bên cạnh cũng thêm lời.

“Em không phải lo về các fans đâu, bọn chị đã cho khảo sát rồi. Hầu hết đều muốn em tham gia nên cứ như mấy buổi đi chơi bình thường thôi. Nếu em vẫn thấy không ổn thì bọn chị sẽ cho làm mờ mặt.”

Nghe hai anh chị ngồi thuyết phục mình lâu đến sốt ruột, Seoyang đành phải đồng ý tham gia tập “en-log” tiếp theo với Sunghoon.

“Aiss, sao lại là Sunghoon-hyung chứ?”

Jungwon và Sunoo mè nheo với em, bọn họ đã như vậy được hơn 10 phút kể từ lúc nghe tin Seoyang sẽ xuất hiện trong vlog của Sunghoon. Còn về nam chính vlog thì đang ngồi cười tủm tỉm mà xem kịch bản.

“Ểh wae, wae, waeeeeee”

Sunoo như muốn lao vào cướp em khỏi Sunghoon đang định kéo tay em lại chỗ anh.

“Em tham gia một cách không tự nguyện nhé.”

Em cười trừ, rồi nhanh chóng túm lấy túi xách và kịch bản của mình, chạy ra ngoài phòng chờ của nhóm.

Sáng thứ ba, ngày 1 tháng 12.

Hôm bấm máy là ngày đầu tiên của tháng 12, cái lạnh của mùa đông đã ngập tràn Hàn Quốc rộng lớn, chẳng mấy ngày nữa mà tuyết cũng rơi. Sunghoon và em đang trên đường được đưa đến một sân trượt băng tại Seoul.

“Ò, đã lâu kể từ khi mình quay vlog rồi nhỉ?”

Sunghoon đang cầm máy quay, anh đã đeo giày trượt xong và đang đợi em bé nhà mình đi giày trượt.

“Hôm nay chúng ta sẽ có một người mà các bạn đã rất quen thuộc, mình đoán vậy /cười trừ/.”

Sunghoon đang quay bằng cam trước, anh quay đầu ra sau gọi em.

Seoyang từ phía băng ghế bước vào sân băng liền từ từ trượt tới chỗ anh và vẫy tay, chào với máy quay.

Em chưa thạo việc trượt băng đâu, nhưng ít nhất cũng đã giữ được thăng bằng.

“Từ từ thôi.”

Anh đưa tay ra để em bám vào như một tay phanh, đỡ cho em không bị trượt ngã. Anh chuyển máy quay cho staff đứng ngoài để tiện di chuyển hơn.

Trong vlog hôm nay, chẳng có nhiệm vụ nào phải làm, việc của cả hai sẽ chỉ là vui đùa với nhau mà thôi.

Sunghoon lâu ngày mới được ra sân băng liền cảm thấy vui vẻ và phấn khích, anh trượt mấy vòng sân, biểu diễn những động tác chuyên nghiệp và đẹp mắt. Và ngay lúc vừa kết thúc màn biểu diễn ngắn, Sunghoon nhanh chóng tới chỗ em đang không dám trượt nhanh mà kéo tay.

“Cứ thả lỏng người mà di chuyển theo anh này.”

Sunghoon kéo tay em lượn qua lượn lại mấy vòng trên sân cho em quen với thăng bằng của giày trượt, song, anh mới dạy em một vài kĩ thuật trượt băng đơn giản.

Kết thúc buổi trượt băng cũng đã đến giờ trưa, Sunghoon tiếp tục cầm máy quay và cả hai đã có mặt tại một quán thịt nướng khá nổi tiếng tại Seoul, các staff đã đặt một bàn ở góc khuất và chỉ cho một hai staff đi cùng. Vì quán ăn này có vách ngăn giữa các bàn nên không sợ bị phát hiện.

“Chà, nhìn ngon ghê.”

Anh nhìn cô bạn nhỏ nhà anh đang ngồi nướng thịt một cách vô cùng chuyên nghiệp, cả nước chấm cũng do em pha, và anh rất thích vị của món nước chấm đó. Sunghoon ngồi ăn kimchi trong khi đợi thịt chín.

“Được rồi, ăn thôi nào.”

Em gắp thịt qua đĩa riêng của anh, để cho tiếp thịt mới vào bếp.

“Ưm, đúng là thịt nướng nhà hàng này ngon thật.”

Anh ăn một cách ngon miệng, nhân lúc staff đổi góc quay còn tranh thủ đút cho “đầu bếp” đang nướng thịt mấy miếng. Không biết các fans thấy như nào, vì trong góc quay chỉ thấy Sunghoon gắp thịt ra phía trước, không nói là làm gì, cứ thế mà đưa ra thôi, nhưng lúc rút đũa lại thì không thấy miếng thịt đâu.

Em cười tủm tỉm, cơ mà vẫn ngại lắm, vì bên cạnh còn có mấy anh chị staff ngồi ăn cùng cơ mà.

Bên cạnh đó, anh còn gọi một cuộc gọi cho bố mẹ mình. Vì anh thấy có cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ, hỏi ra thì biết là muốn hỏi anh bảo giờ về nhà chơi một bữa.

“Con đang làm gì thế? Ăn uống gì chưa?”

“Con đang quay vlog, đang ngồi ăn luôn đây nè mẹ.”

Sunghoon bật loa ngoài, anh đưa điện thoại lại gần em đang ngồi phía đối diện.

“Dạ con chào bác ạ.”

“Ồ, Seoyangie đấy hả con? Hai đứa đi ăn với nhau à?”

“Dạ vâng ạ, bọn con đang quay chương trình bác ạ”

Một câu dạ, hai câu vâng, sự lễ phép của em luôn được thể hiện rõ dù cho có thân đến mấy.

“Ai dô, thế thôi lúc khác bác gọi lại cho hai đứa sau nhé. Hai đứa ăn uống ngon miệng nhé.”

Nói xong em chào bác, chưa kịp để Sunghoon chào thì bác đã tắt máy rồi. Điều đó làm anh bật cười.

“Rồi là mẹ anh hay mẹ em vậy? Anh còn chưa kịp chào mà mẹ đã tắt máy rồi.”

Anh cười tít cả mắt rồi để điện thoại sang một bên để tách lá vừng.

“Aiss, sao cái lá này khó tách thế.”

Sunghoon chẹp chẹp miệng rồi cố gắng gỡ mấy cái lá. Miệng lầm bầm nói đáng lẽ mọi người nên tách sẵn tụi nó ra trước chứ.

“Seoyangie, giúp anh với.”

Anh dùng đang dùng tay để cầm lá và tay còn lại là đũa gắp thịt.

“Sao anh không bỏ đôi đũa mà tách?”

Em hỏi, nhưng vẫn tách lá cho anh.

“Thì, em cũng đang tách lá vừng mà, tiện tay giúp anh cũng đâu mất gì.”

Anh cười, tách được chiếc lá ra thì liền cuốn với thịt rồi bỏ vào miệng.

Buổi chiều ngày 1 tháng 12.

Tại một cửa hàng quần áo, Sunghoon đang tính chọn một bộ suit mới. Anh khá thích kiểu quần áo như vậy, nên cũng tranh thủ trong vlog mà đi mua luôn.

“Seoyangie, cái này được không nhỉ?”

Sunghoon ướm một bộ suit màu xanh đậm trước gương, gọi em đang ở quầy cà vạt sang.

“Em tưởng anh có một bộ như vậy rồi?”

“Ủa có rồi hả? Thế thôi để anh chọn bộ khác.”

Anh cất bộ suit ấy đi mà đi tìm bộ khác, Seoyang cũng nhập cuộc lựa đồ cùng anh.

Em nhìn hết cách xào đồ đến các bộ đang treo trên kệ, sự thu hút của một bộ suit màu xanh than đã đập vào mắt em.

Seoyang xem qua bộ đồ đó, xem chất liệu, đến size, đến màu sắc và kiểu dáng. Sau đó em lại ngó nghiêng sang một xào đồ áo mangto dài.

“Sunghoonie oppa! Anh thử cái này xem.”

Em mang bộ đồ đã phối qua cho Sunghoon, anh liền cầm vào phòng thử đồ để thay trong khi em thì lượn qua hàng thắt lưng và ghim cài áo ngắm.

“Uầy, anh chàng đó đẹp thật.”

Nhóm nhân viên nữ trong cửa hàng thốt lên khi thấy Sunghoon trong bộ đồ em đã phối. Camera do anh staff quay cũng hướng về phía anh. Ngay lập tức, em nhận được tiếng gọi của anh, và mấy cái like của mấy anh chị staff.

“Nhìn ổn chứ?”

Sunghoon ngắm bản thân trước gương, anh vẫy tay em lại trong khi chỉnh cúc tay áo.

“Trông rất đẹp trai, cứ như hoàng tử cổ tích ấy.”

Em tiến lại gần, trong thoáng chốc đã chỉnh lại cổ áo khoác mangto dài và gài thêm một chiếc ghim trông khá đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật trên nền áo sơ mi đen.

Áo mangto bên ngoài trông như áo choàng vậy, trùng hợp là hôm nay Sunghoon cũng mang một đôi giày tây màu đen, khá hợp với bộ đồ anh đang mặc.

“Nếu anh muốn thì có thể chọn bộ này.”

Seoyang dùng lược mà chị hair stylist đưa cho để chỉnh lại tóc cho Sunghoon, nhẹ nhàng bảo anh. Sau đó em lôi điện thoại ra chụp một tấm, nói là để gửi vào nhóm chat.

“Vậy thì anh sẽ lấy luôn bộ này.”

Sunghoon xoa đầu em rồi quay lại phòng thử đồ để thay bộ đồ đó ra và mang ra quầy thanh toán.

“Cậu có cô con gái giỏi quá, biết chọn đồ cho bố luôn.”

Quản lý cửa tiệm là một chú trung niên đã lên tiếng khi cả hai ra quầy thanh toán.

Sunghoon và em nghe xong thì ngơ cả người, gì mà bố con chứ. Em bật cười rồi đáp lại ông ấy.

“Dạ, cháu cảm ơn chú.”

Sunghoon giờ mới load xong câu nói của chú quản lý, anh cũng bật cười rồi bảo chú.

“Chú ơi, cháu mới 21 tuổi thôi, cô bạn này cũng mới 18 tuổi thôi chú ạ.”

Chú ồ lên, xong cũng xin lỗi cả hai. Cùng lúc đó nhân viên thu ngân đã tính tiền xong và đưa hoá đơn cho Sunghoon.

“Bố Hoon ơi, con muốn đi ăn bánh kem.”

“Aiss, được rồi đi ăn bánh nào.”

“À đúng rồi, hôm nay vlog của chúng ta đến đây đã dài rồi, vậy nên tụi mình sẽ dừng ở đây. Hẹn các bạn ở các tập en-log sau nhé.”

“Bye bye!” - Seoyang vẫy tay với camera.

Camera được tắt sau khi cả hai ra khỏi cửa hàng quần áo, Sunghoon trả lại máy quay cho các staff, xong anh mới nắm lấy tay em cho vào túi áo khoác của mình.

“Đi ăn bánh thôi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro