05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sechoo cậu khoẻ chứ?"_những ánh mắt long lanh dịu dàng, những nụ cười hiền lành hỏi thăm.

Ủa mình xuyên không rồi hả? Hay mình sang thế giới song song rồi? Sao tự nhiên mọi người lại thân thiện quá vậy? Sechoo hoảng loạn chạy vụt ra ngoài, xem có phải mặt trời đang mọc ở đằng tây hay không. Nhưng không phải. Rõ ràng là mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngay cả những vết đánh vẫn chưa lành, còn cảm thấy hơi đau.

"Cậu ổn chứ?"_mọi người chạy theo lo lắng.

"Đừng lại gần mình"_đưa tay ra hiệu tránh xa. Tất cả mọi người lùi lại. Có vẻ như hôm nay lời nói của cô cũng đã có tác dụng.

Rốt cuộc đang là năm nào?

2 0 2 3

Ừ thì... Vậy người có vấn đề là cô chứ không phải họ?

"Mọi người... Mọi người có thể cho mình biết tại sao mọi người lại thân thiện thế không?"

"Nào nào đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế"

Một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau. Sechoo chợt cảm thấy hơi quen. Quay vội nhìn. Đúng là tên bất lương Jongseong rồi.

"Anh lại muốn làm gì?"

"Đến xem cây nấm nhỏ vừa được bản thân tưới nước ngày hôm qua"

Cây nấm nhỏ? Tưới nước? Rốt cuộc thì có ý gì?

"Thế nào? Môi trường xung quanh tốt chứ?"_hỏi thăm.

"Cũng được"_trả lời cho đúng logic. Cô hoang mang cảm thấy mình xuyên không thật rồi.

Ha, cuộc sống này thật mới mẻ. Vở kịch này có chút thú vị. Não trống không. Vở trắng tinh. Kế hoạch tiếp thu kiến thức ngày hôm nay coi như bỏ. Nên vui hay buồn khi được xuyên không?

Ê mà không đúng. Nếu xuyên đến thế giới song song thì tất cả mọi thứ phải ngược lại hết chứ? Đằng này Jungwon vẫn lạnh nhạt...

"Đừng làm cho y/n vất vả vì cô nữa. Cô ấy là người tốt không có nghĩa là cô được phép lợi dụng"

"Lợi dụng?"_nghe mắc cười. "Ai lợi dụng ai còn chưa biết. Tự nhiên làm thân với người ta chắc chắn là có mục đích"

"Y/n không đơn thuần nhưng cũng không xấu xa như cô"

"Xấu xa?"_tức giận.

"Yah! Yang Jungwon, tao yêu mày"

Jungwon cười nhẹ. Đứng dậy bỏ đi.

"Yêu tôi thì thương lấy y/n đi"

"Mày đồng ý..."

"Không. Tôi không thích mấy đứa con gái mất dậy như cô"

Lý do cậu đưa ra để từ chối cô cũng đúng, nhưng lý do đúng hơn là:

Sechoo đang ngồi ăn trong canteen. Cô nghe thấy mấy tiếng xì xào về Jungwon. Quả thật cô có nhiều đối thủ.

"Mày ơi tao thích Jungwon"

"Mày cũng biết Jungwon mê y/n lâu rồi, mày đâu còn cơ hội"

"Nhưng con y/n có nhiều người vây quanh, nó đâu để mắt đến Jungwon"

"Ừm. Và mày thấy đó Jungwon thích yêu nó một cách thầm lặng như vậy. Kế hoạch cưa đổ Jungwon của mày bằng không rồi"

Tự nhiên cô nhận ra mình thật xấu xí. Nếu người Jungwon thích là y/n thì cô thua thảm rồi. Y/n đẹp từ trong ra ngoài, lại còn là ân nhân cứu mạng mình...mình cảm thấy giống như mình chỉ là một kẻ đáng thương...

Sechoo bấu các ngón tay lại với nhau. Nghĩ đến chuyện phải thay đổi bản thân.

_____________________________________

Ngay cả khi không thể đánh vào kẻ nào đó đang giữ chặt hai tay mình y/n vẫn cố kiềm hãm cơn thịnh nộ. Chớp mắt cũng không dám. Phải thật bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương để hắn còn biết cho dù có cố gắng như thế nào thì cô vẫn không bị ảnh hưởng.

"Đại ca, hai phút đã trôi qua rồi vẫn giữ tay tôi như vậy không mệt à?"

Hai cổ tay cô bị bàn tay thô ráp của Jongseong giữ lại trên đầu. Rõ ràng đang áp người ta vào tường mà anh lại không thực hiện một cảnh lãng mạn, ví dụ như hôn người ta. Hai con người nhìn nhau một cách bất ổn, anh nhìn cô, cô nhìn anh.

"Này Park xấu xa, để tôi đi được rồi đó"

"Nói lại lần nữa xem"

"Để tôi..."

Y/n quay mặt sang một bên tránh đi nụ hôn của anh. Anh bật cười: "có vẻ như đã bỏ qua bước em cần rồi"

Cái thằng trăng hoa xấu xa này, lại muốn sàm sỡ mình ư?

"Dừng tay. Cái thằng vô liêm sỉ. Ở đây không có ai để anh giả vờ tình tứ với tôi đâu"

"Giả vờ?"

"Ừm"_một tiếng rõ to.

"Giả vờ hay không một tí em sẽ biết ngay thôi"

"Bỏ tôi ra"

"Kết quả có sẵn rồi mà. Thấy chưa"_cười, càng ghé sát hơn.

"Tôi trọng dụng anh, cũng là đang cho anh một cơ hội cuối cùng để buông tôi ra, đừng có mà không biết điều"

"Giờ tôi đã hiểu tại sao em được nhiều người mê đắm đến thế"_"oh god, em thật quyến rũ khi nghiêm túc ra lệnh"

"Rốt cuộc tôi phải nhắc lại cho anh bao nhiêu lần?"

Jongseong buông cô ra. "Đó là lần đầu tiên em bước chân vào nhập học. Tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đấy Jinhye đang ở bên cạnh, tôi không muốn gây phiền phức cho em"

"Dù có dùng giọng nói nghiêm túc thì nghe vẫn thật xấu xa. Thôi tôi tạm tin là anh thích tôi thật vậy". Phản ứng lại: "à đúng rồi, tôi quên mất là anh có bạn gái. Tại sao anh lại nói thích tôi trong khi có bạn gái chứ. Anh làm mọi người đồn xấu tôi rằng: đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó để mê hoặc anh. Thật đáng ghét!"

"Chia tay rồi. Em không có internet hả, chuyện này đang được lan truyền trên khắp mạng xã hội"

"Tôi tưởng anh sẽ vô cùng khó khăn để quên chị Jinhye chứ? Xem ra anh cũng chẳng thích chị ta là mấy"

"Đúng. Là tôi bị cô ta theo đuổi"

"Chắc anh tự hào với vẻ ngoài ưu tú của mình lắm ha. Thôi đi đây!"

"Không được đi"_giơ tay ra chặn lại.

"Park Jongseong, dù anh có đang theo đuổi tôi thật hay không. Nói thật, tôi rất hiểu anh. Và tôi cực kỳ cứng đầu, khi nhìn nhận một điều gì đó rồi, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Anh...luôn là thằng khốn trong mắt tôi"

"Y/n tôi muốn có em"

"Im"_ghét bỏ.

"Nhìn tôi"

"Tôi nhớ anh với Sunghoon có còn một cuộc cá cược gì đấy cơ mà? Đấy là tôi sao?"

"Không phải. Tin tôi đi"

"Dù anh có đang lấy tôi ra làm trò gì, thì tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Đừng cho người trong thiên hạ này chê cười làm gì!"

"Tôi sẵn sàng nhận những lời chê cười đó. Theo đuổi em đâu có phạm pháp. Bất kể bao lâu tôi vẫn sẽ chờ em"

"Cái tên điên"_bỏ đi.

...

"Jungwon, em yêu anh"

Một giọng nói dịu dàng, nghe vừa lạ, vừa quen thuộc. Sechoo cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay, tỏ tình với Jungwon lần nữa.

Jungwon nhìn cô gái trước mặt quá khó ngấm. Cậu đã quen với hình ảnh thảm hại của cô rồi tự nhiên hôm nay... Xoã tóc, váy ngắn, son đỏ. Suýt nữa thì cậu đã bị đắm chìm trong đó.

"Sechoo, mình phải nói thẳng với cậu là mình thích y/n"

"Mình biết"_cắn môi mỉm cười. Ánh mắt mong chờ trở nên u sầu, lấp lánh như pha lê trong suốt.

Không được rồi.

Không được khóc.

"Mình nói với cậu bởi vì mình không muốn sau này chúng ta ai cũng phải đau khổ. Mình đã rất mến cậu"

"Ừm"_gật đầu thất vọng, chấp nhận tất cả sự thật đau buồn này. Nhìn cậu đi xa dần...

"Thật ngốc nghếch!"

Ở một góc nào đó có người đang nhếch mép lên cười. Nỗi đau của người khác nhìn thật thú vị. Hắn chợt muốn bản thân được như thế...

"Đau không?"

Một bóng người đi theo sau từ bao giờ. Nghe giọng đã biết ai rồi nên Sechoo chẳng thèm quay lại.

"Đau gì?"

"Một đứa con gái cầm hoa đi tỏ tình con trai. Hiếm có nha"_anh ngoắc lên cười. Thấy cảnh vừa rồi thật ngu ngốc nhưng thật thích. Thích được y/n tỏ tình mình như vậy. Nhưng y/n đâu có phải kẻ ngốc. Đến bắt chuyện thôi cũng khó.

"Lúc nào cũng đi rình người khác, đúng là một kẻ biến thái"

"Trùng hợp đi ngang qua thôi"

"Hưm, nhìn ánh mắt đam mê đấy mà xem. Đúng là một tên biến thái trong giới chính trị mà"_trợn mắt.

"Cô thích Jungwon?"

"Liên quan?"

"Từ nay chúng ta là đồng minh"

"Ai thèm làm đồng minh với anh"

"Nếu làm đồng minh với tôi tôi sẽ giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết của Sechoo"

Tiếng cười ha hả cao vút của Sechoo vang lên đầy chói tai, anh không quá để ý khi cô đưa tay lên giơ ngón giữa ra cho mình.

"Jongseong anh biết gì không? Anh chính là một kẻ ngốc" - "thế mà nhiều người lại tôn sùng anh, có phải họ là những người còn  ngốc hơn cả anh"

"Cô mới chính là kẻ ngốc!"

"Được thôi *nhíu mày* nhưng nói cho anh biết tôi chính là Sechoo đây, một Sechoo không phải hồi sinh và cũng chưa từng chết"

Anh lờ đi.

"Tôi muốn làm đồng minh với cô, những lời tôi sẽ nói tiếp theo mong cô nghe cho rõ, cho kỹ và hãy chú ý cẩn thận"

Sechoo nheo mắt lại, lắng nghe.

"đừng lo tôi cũng chẳng có hứng thú với cô đâu. Giúp tôi theo đuổi y/n"

Jongseong bỏ đi. Cô đuổi theo đi bên cạnh.

"vậy chúng ta sẽ là đồng minh nhé!"

Nếu giúp Jongseong theo đuổi được yn thì chẳng phải cô cũng sẽ có được Jungwon sao? Thật mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo