09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongseong, chúng ta đừng làm đồng minh nữa"

Anh biết không thể nào là anh cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần đi nữa. Người anh khựng lại, đôi mắt se lại gần, ẩn chứa một nỗi buồn đau đớn.

"Em một lòng một dạ thích Jungwon"

"Sechoo..."

"Dừng lại. Em không muốn nghe anh nói thêm điều gì cả"

"Anh sẽ giúp em quên nó"

"Không. Đừng bắt em quên Jungwon. Em không giống anh. Em nghe theo con tim mình. Em sẵn sàng làm những điều ngu ngốc"

"Đừng bắt một kẻ đang chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc phải làm điều ngu ngốc. Vì nếu anh giống em thì em sẽ buồn đấy"

Chính câu nói đã cảnh báo. Jongseong là người thế nào cô cũng đã biết trước đó. Không chỉ dùng bạo lực đánh gục người ta. Còn cả những bí mật dơ bẩn hủy hoại cuộc đời một người vô cùng tàn nhẫn. Một câu chuyện bi thảm khác đã được dựng sẵn dành cho người cô yêu.

"Tôi chưa bao giờ muốn chia sẻ đồ của mình cho người khác. Và nếu cậu cứ tiếp tục thì bây giờ tôi sẽ tuyên chiến với cậu"

"Đại ca, đại ca. Dừng lại!"

"Để bọn em đánh nó giúp anh"

"Tránh ra, đừng để tôi phải tức giận hơn. Tôi sẽ tự tay đánh nó"

Jongseong lao thẳng vào mục tiêu của mình. Đánh người đang bị trói trên ghế một cách liên tiếp không dừng. "Dám giành Sechoo với tôi. Tôi phải đánh cho mặt mày nát đến mức cô ấy không dám nghĩ đến mày nữa"

"Anh nghĩ tôi sợ những cú đánh nhẹ này sao?"

"Còn cậu, cậu nghĩ tôi sẽ tôn trọng số ít và tính mạng của cậu hả?"

"Dù anh có làm gì thì anh vẫn thua tôi thôi. Vì anh chưa bao giờ được yêu"

"Thằng ranh khốn!"

Đàn em của anh sững người ra. Thật sự từ 'tàn nhẫn' còn không tả đúng được bản chất xấu xa của anh. Anh đánh cậu như một 'con ác quỷ', quỷ santa cũng không dám sánh. Cả đám bị hành động tàn ác của anh đóng băng lại, nín thở không nhúc nhích. Mất hết tiếng nói như kẻ câm, không mở được miệng ra ngăn. Nếu mở miệng ra người phải chết thứ 2 là họ.

"Lôi xác cậu ta vứt vào thang máy"

"...dạ...vâng..."

...

Có chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trong thang máy. Không. Đó là máu. Jinhye hoảng sợ ngồi thụt xuống khi cửa thang máy mở ra. Phải gần 30 phút sau cô mới hoàn hồn lại được. Run rẩy tiến lên kiểm tra người đang nằm trong đó. May quá tim còn đập...

Nghe tin từ bệnh viện y/n lao như một con thiêu thân tới đó. Với mong muốn cậu sẽ ổn. Cô nắm chặt hai bàn tay lại. Là kẻ nào dám làm hại bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Cô phải giết kẻ đó...

Nhưng toàn thân cô tê liệt đổ xuống như bình thủy tinh, vỡ vụn chẳng còn chút nào, khi nghe tên đó là Park Jongseong.

Kẻ đã từng hành hung Sechoo, đã suýt giết chết Jungwon... Vậy mà cô lại yêu hắn.

Điên thật rồi!

Y/n tát mạnh vào Jungwon. "Cậu vô dụng thật đấy! Đi gây lộn với Jongseong kiểu gì thế?"

"Y/n cậu sẽ không thể lợi dụng mình nữa. Chuyện mình thích cậu chỉ là trước đây. Bây giờ mình thích Sechoo"

"Đấy là nguyên nhân cho vụ tai nạn này sao?"

"Đây không phải tai nạn. Là cố ý giết người"

"Tại sao Jongseong lại thích Sechoo chứ? Anh ấy đã nói anh ấy thích mình mà. Tại sao anh ấy lại muốn giết cậu chứ, cậu là bạn thân mình mà..."_càng nghĩ càng loạn. Cô hét lên, đánh liên tiếp vào người Jungwon. "Cậu nói cậu thích Sechoo mà. Vậy hẹn hò với cậu ấy đi...làm ơn..."

Mấy vết thương của cậu lại chảy máu khi bị tác động. Cậu nhắm nghiền hai mắt, mặc cho cảm giác đau đớn đang lan toả, nhẹ nhàng ôm lấy cô dịu dàng: "mình sẽ hẹn hò với Sechoo"

"Cậu hứa đấy nhé!"

Lúc tất cả rơi vào bế tắc, con người sẽ đánh mất đi sự tôn trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân. Ghen tị, đấy cũng chỉ là một lẽ thường tình của nhân sinh này. Nhưng điều y/n khó chấp nhận đó là sự thật: Người đấy là Sechoo.

Và điều đó khiến cô chật vật trong việc tìm lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà cô đã đấu tranh suốt những ngày qua. Nó thật sự đau đớn. Chẳng thích chút nào. Đặc biệt khi đối tượng lại là người cô quan tâm, yêu mến.

Y/n mơ hồ, thất vọng với chính bản thân. Thất vọng vì bản thân không đủ xuất sắc để có được sự chú ý của Jongseong. Thất vọng vì không vượt qua được cám dỗ đẹp trai chết tiệt đó. Nhưng phần nhiều hơn, cô thất vọng vì chính cảm giác đố kị đáng trách cứ lớn dần trong người.

Hôm ở trong bệnh viện với Sechoo cô đã rất muốn nói ra chuyện này. Cô muốn yêu đương với cái tên bất lương, độc ác đó. Bám lấy hắn không buông, cho dù có chết cũng sẽ không buông Park Jongseong.

Một Song y/n tràn đầy sức sống, tự tin, cao ngạo, nhiệt huyết, bây giờ chỉ còn lại cái cảm giác đố kị lấn át càng lúc càng nhiều.

Nhưng trước tiên phải rạch rõ gianh giới ra, đâu là yêu, đâu là thù, đâu là bạn.

Chúng ta không thể thân nhau như trước nữa. Tất cả là tại cậu, Sechoo. Mình sẽ ghét cậu lắm...

"Mình còn tưởng cậu sẽ ngã quỵ xuống khi nghe tin này chứ. Cũng bình thường với cậu lắm nhỉ?"

"Jungwon ổn chứ?"

"Cậu ấy suýt mất mạng. Hài lòng chưa?"

"Y/n..."_gọi một cách thân mật.

Y/n cố kiềm chế cảm xúc, kiểm điểm lại lời nói của mình. Cô bị chính tà ma ghen ghét đố kị đục khoét lương tâm.

Người bạn mà cô trân quý nhất đang nhận được rất nhiều tình cảm. Biết Sechoo kém cỏi nhưng cô đã coi thường những nỗ lực của cô ấy một cách vô thức.

Sechoo sợ! Tình bạn thuần khiết của hai người sẽ bị những tham vọng, ích kỷ, ganh ghét vấy bẩn.

"y/n mình xin lỗi!"

Giữa hai người có rất nhiều chuyện lộn xộn, không biết phải bắt đầu sắp xếp từ đâu? Mãi sẽ là một vết nứt vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được. Và điều đó làm tổn thương cả hai...

...

Vì những mâu thuẫn với y/n nên Sechoo không thể gặp Jungwon. Cho đến khi cậu ra viện, và tự mình tìm đến cô.

Với những mớ cảm xúc hỗn độn, nhớ nhung dằn xé con tim, khao khát được ôm chầm lấy cô và nói ra câu thật lòng "anh yêu em". Đấy là câu nói bám riết Yang Jungwon suốt những ngày tháng qua.

Nhưng câu đấy đâu dành cho một kẻ chỉ đóng vai nhỏ nhoi mờ nhạt như cậu. Mọi thứ đổ vỡ trước mắt với hàng loạt câu giải thích xếp dài mãi không đến. Thậm chí ba chữ đấy không có tồn tại trong vai của cậu.

"Sechoo, mình không sợ Jongseong, mình sẵn sàng đối mặt với hắn. Cậu cũng biết mà..."

"Biết cái gì chứ"_giọng nói coi thường. "Một đồ ngốc không biết tự lựa sức mình"_nghe lại chua chát và xót xa theo cách nào đó.

"Sechoo, có phải cậu thích Park Jongseong không?"

"..."

"NÓI ĐI CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÊN KHỐN ĐÓ RỒI KHÔNG?"

"Đúng"

Trong chốc rơi vào địa ngục đau khổ. Khuôn mặt cậu thất vọng tràn trề. Cố gượng cười đau đớn: "mình xin lỗi vì đã gây rắc rối". Lảo đảo lùi đi xa dần: "xin lỗi, mình đi đây!"

Những lời cô nói hôm nay khiến cho cậu thất vọng nhất. Không có cái gì là không nỡ cả, đi càng xa càng tốt. Cậu chìm vào cơn giằn vặt đau khổ, quay lưng bước đi...

"Đấy là Jungwon à?"

Con búp bê trước mặt không nhúc nhích, đôi mắt ứa ra nước không kiềm lại được. Hình như là bị hư rồi? Có cần quăng nó đi bây giờ luôn không?

Người con gái này, dù thế nào vẫn không quay sang nhìn anh một lần. Trong mắt cô ấy không hề có anh. Hình như trong đó im đậm kẻ vừa vô tình lướt qua đây.

Jongseong đứng ngay trước mặt Sechoo. Nhưng ánh mắt cô vẫn xa xăm nhung nhớ nhìn kẻ nào đó, chưa đi khuất ở ngoài kia.

"Sechoo, em phải yêu anh..."

Anh giữ lấy khuôn mặt cô, cúi xuống lại gần. Rất gần, nhìn vào ánh mắt đong đầy nỗi buồn.

Anh vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cho cả 4 con người cùng lúc đau khổ. Anh luôn rất cô đơn vì không thể tin tưởng ai cả. Đúng lúc có chút niềm tin thì người đó lại tát anh một cái rất đau. Đau lắm. Nếu cô không yêu anh, anh sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa.

"Lúc trước anh đã bảo với em là đừng có trở thành điểm yếu của anh cơ mà"_ánh mắt u sầu nhìn vào cô.

Ở ngoài, người đó ngoảnh lại, bắt gặp đúng khoảnh khắc hai người trong đang mắt chạm mắt, thân mật, ôm chứa tâm tình. Cậu không kìm được cơn bão trong lòng mình nữa. Chết thì chết. Phóng xe không chút kiểm soát rời khỏi đây. Buông xuôi tất cả đi đến thiên đàng hay địa ngục đều được. Chẳng ý nghĩa gì nữa...

"Jongseong để em đi theo Jungwon"

"...Sechoo"

"Vừa nãy cậu ấy phóng xe rất nhanh. Em sợ cậu ấy sẽ làm chuyện dại dột mất"

...

Chiếc xe mất kiểm soát, đổ xuống quẹt một vệt hằn dài ghì sâu trên mặt được đường, trượt đi một đoạn khá xa mới dừng lại được. Người lao vào cột bên đường, mũ bảo hiểm vỡ tan tành, chân tay xây xát. Nhưng may mắn là mạng sống vẫn còn.

"Vậy mà vẫn không chết"_quằn quại khóc dưới đất với những tổn thương, thất bại đau đớn.

Cố chấp quá để rồi nhận lấy hậu quả là những vụn vỡ tan tành của trái tim không biết nói. Vết thương trường tồn của sự cố chấp. Vẫn không cam tâm buông tay, gạt bỏ hết tất cả. Cho dù bản thân có tỏ ra như nào thì nỗi đau cũng sẽ không nguôi ngoai và biến mất.

Cuộc sống vốn dĩ là một cuốn phim vô hình, với nhiều màu sắc khác nhau, nhiều nhân vật khác nhau. Nhất là khi nội dung đề cập đến tình yêu, cuốn phim ấy bất chợt đủ đầy sắc thái, là hạnh phúc, là niềm vui tràn đầy và cũng có thể là buồn đau, sầu muộn.

Mọi thứ đều được dàn xếp có mục đích. Cho dù có kết vui hay buồn thì đâu có bộ phim nào đoạn cuối khép lại với một cuộc tình tay ba hạnh phúc. 

Cũng chẳng có cuốn phim nào chỉ đặc quánh màu đen, và cũng chẳng có cuốn phim nào màu hồng thẳng băng.

Chỉ có số phận cậu là đen một mực trải dài. Nếu cuộc đời cậu là một thướt phim thì hẳn là thướt phim không màu.

Năm 7 tuổi mẹ mất. Mất mát đấy để lại bóng đen tâm lý bám lấy chẳng buông. Dẫu vô tình hay cố ý thì trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta đều lỡ tay tuột mất tình yêu, thoảng hoặc vì sự bội phản mà mảnh tình tan vỡ. Dù theo lý do gì thì chắc chắn cũng đều đọng lại thương tổn. Cách duy nhất có thể làm, đó chính là chấp nhận...

Bên này Sechoo không tìm thấy cậu, ôm hận trách móc bản thân. Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn trống trải với những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt tuôn rồi lại tuôn, chảy dài trên mặt.

Cô phát điên mất thôi! Trí óc lúc này đang quay cuồng cùng với lời nói cậu để lại 'xin lỗi, mình đi đây!'

Tiếng khóc nấc vang lên trong đau khổ, không chút kiềm chế lại...

"Sechoo"

Hai con mắt đỏ hoe vẫn tràn trề nước từ từ quay sang khi nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau. Jungwon thật sự đang đứng đấy. Cậu đã quay lại tìm cô, nghe thấy tiếng khóc trong này nên cậu đẩy cửa đi vào.

Cô quay sang nhìn chăm bẳm cậu. Cuối cùng vẫn là một câu thú thật với bản thân, nước mắt đầm đìa nói ra ba chữ: "em yêu anh"

Jungwon đi lại gần, hai tay trầy xước vươn ra siết lấy cô: "anh cũng yêu em". Hai mắt cậu từ từ nhắm lại, trao cho cô một nụ hôn âm ẩm trên môi.

...

__________________________________

Trong tiệm cà phê.

"Chúng ta không cần phải làm đồng minh nữa, vì người con trai em thích đã chịu hẹn hò với em rồi"

Tiếng thở hắt chán chường: "Anh chưa muốn chúng ta hết làm đồng minh, nhưng người con gái anh thích...đã hẹn hò với người khác..."

"Jongseong bây giờ em sẽ dừng lại thật đây. Em mong rằng... Anh sẽ không còn cô đơn nữa. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô nghĩa. Anh tìm y/n đi. Cậu ấy đang đợi anh"

"Anh không"

"Anh à, anh nhầm sang nữ phụ rồi. Đừng để nữ chính bơ vơ"

"Dù vậy em vẫn là nữ phản diện của chuyện tình anh mà. Vẫn là của anh thôi"

"Không. Em là của Jungwon"

"Đấy, anh mới chính là nam phản diện của chuyện tình em. Anh xin lỗi!"

(Mấy cô nương kỳ nghỉ tết vui vẻ, hạnh phúc, không quạo bên gia đình nha❤ Giàu nhanh nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo