#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không nghe đâu ! Ba mẹ đừng có mà ép người quá đáng "

" Thằng nghịch tử ! "

" Cút khỏi nhà tao ngay ! "

Ông bố tức giận đến run người, cậu trai nhìn hai đấng sinh thành của mình với ánh mắt đầy uất ức rồi một mạch rời khỏi nhà, mặc kệ người mẹ ra sức khuyên ngăn.

" Đừng đi, Sunghoon..đừng "

Cậu là Park Sunghoon, con trai duy nhất của một gia đình gia giáo và ngày hôm này là lần đầu tiên cậu dám cãi lại lời ba mẹ của mình. Sunghoon bất mãn bước đi lủi thủi trên con đường đầy người qua lại, họ ai nấy đều vui vẻ cười đùa, chỉ có cậu là mang tâm trạng u ám. Cứ đi như vậy rồi cậu lại dừng chân trước một căn trọ nhỏ, bước ra là chàng trai với nụ cười tươi rói nhưng liền bị dập tắt bởi nét buồn trên gương mặt của Sunghoon.

Chàng trai lo lắng chạy lại cầm lấy bàn tay của cậu, giọng nói có gì đó hơi yếu ớt.

" Có chuyện gì sao Sunghoon ? Sao cậu lại buồn như vậy ? Tớ đã làm gì không đúng à ? "

Sunghoon không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến đến ôm chầm lấy chàng trai kia, tham lam hưởng trọn hết sự ấm áp từ vòng tay ấy. Thấy cậu như vậy người kia cũng không muốn hỏi nhiều, liền mời cậu vào trong căn phòng chật hẹp của mình, so với điều kiện nhà Sunghoon thì ở đây thật sự rất tồi tàn.

" Đây cậu uống một chút nước đi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Sunghoon ? "

Chàng trai nheo mày ánh mắt tràn ngập vẻ lo sợ, làm ơn đừng nói ra những gì mà anh đang nghĩ. Sunghoon trầm lắng một lúc, tay với lấy ly rồi uống một ngụm, thở dài, nói.

" Chuyện của chúng ta..bị ba mẹ tớ phát hiện rồi, Jaeyun à. Họ bảo đó là bệnh, phải tránh xa cậu ra và tớ...đã cãi lại họ "

Sunghoon bất giác lấy hai tay tự cấu vào đùi mình, cố kiềm chế nước mắt đang chờ chực tuôn ra. Jaeyun gần như sụp đổ, cơ thể không còn sức lực. Anh thật sự không hiểu chẳng lẽ hai người nam nhân yêu nhau cũng là cái tội, đáng bị trừ khử như vậy sao ?

Jaeyun nhìn con người trước mặt đang gồng mình cố không cho nước mặt rời xuống liền dấy lên một nỗi xót xa, có lẽ anh đã làm khổ Sunghoon nhiều rồi. Không của cải, không danh phận chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến tất cả mọi người xa lánh anh rồi lại còn cộng thêm Jaeyun thuộc người trong "cộng đồng" nữa thì những người đó còn coi anh là cái thá gì.

Gạt bỏ những suy nghĩ rối như tơ vòng kia, Jaeyun tiến lại ôm chặt Sunghoon vào lòng. Như có một điểm tựa Sunghoon thả lòng người tựa đầu vào lòng anh, xiếc chặt vòng tay như không cho Jaeyun chạy thoát. Thấy thế anh lại không tự chủ được mà nở một nụ cười, gì mà đáng yêu thế không biết.

Đêm đó Jaeyun đã cho cậu ngủ nhờ, dù cho anh luôn miệng khuyên Sunghoon nên về nhà vì nơi này quá chật hẹp, sợ cậu không thể ngủ sâu giấc. Ấy vậy Sunghoon từ chối, cậu không hề muốn bước về căn nhà đó thêm bất kì lần nào nữa. Jaeyun cũng đành bất lực mà đồng ý.

Khi đồng hồ điểm vào đúng mười hai giờ đêm, bỗng dưng chiếc ti vi cũ kỹ trong phòng của Jaeyun phát lên một đoạn quảng cáo làm cả hai giật mình mà thức giấc, điều kì lạ hơn cả là nó tự bật lên, không hề có tác động từ phía con người.

" Xin chào những con người may mắn đã xem được đoạn quảng cáo này ! Đây là show truyền hình thực tế vô cùng độc đáo và thú vị, nếu có thể vượt qua hết tất cả thử thách, chúng tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn như tiền bạc, danh phận và vô số những điều hấp dẫn khác. Còn chần chờ gì nữa mà không mau đăng ký ? "

Sunghoon như bị thôi miên bởi những lời lẽ mà chiếc ti vi kia phát ra, cậu nhanh chóng hỏi.

" Vậy đăng ký thế nào ? "

" Chỉ cần đọc tên của cậu ba lần và nhỏ một giọt máu vào ti vi thì bạn đã chính thức trở thành người chơi "

Nghe xong Sunghoon chẳng chần chừ gì mà làm theo rồi lấy một con dao cứa vào ngón tay mình, cậu nén cơn đau rồi nhỏ máu vào chiếc ti vi trước bàng hoàng của Jaeyun. Anh ra sức ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc ti vi kia đã thông báo đăng ký hợp lệ, Jaeyun rối rắm không biết làm gì liền làm theo những gì ban nãy Sunghoon làm. Cậu thấy vậy liền nheo mày hỏi.

" Cậu bị làm sao thế, Jaeyun ? Sao lại làm như vậy ? "

" Tớ sợ cậu gặp nguy hiểm, mà tại sao cậu lại nghe theo mấy cái nhảm nhí này ? "

" Tớ nghĩ nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mớ xiềng xích này "

" Cậu thật là... mà chắc cũng là những thứ nhảm nhí thôi ! Nằm xuống đi tớ còn muốn ngủ "

Sunghoon không nói gì mà lẳng lặng nằm xuống theo lời Jaeyun, rút người vào hổm cổ của anh. Cả hai cứ ngủ li bì như vậy cho tới sáng.

.

" Này này, dậy đi ! Hai cậu tính ngủ ở đây luôn à ? "

Jaeyun mở mắt ra thì đập thẳng vào là một gương mặt của một cô gái lạ, anh giật ngồi bật dậy làm Sunghoon cũng tỉnh giấc. Sunghoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy dụi dụi mắt, trước tầm nhìn của cậu là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và một chàng trai với ngũ quan tinh xảo cùng chiều cao ấn tượng. Lúc này cậu đã nhận thức được vấn đề liền thục lùi ra phía sau, hoảng sợ, nắm lấy tay áo của Jaeyun, nói.

" Jaeyun à, chúng ta...đang ở đâu vậy ?"

" Tớ cũng không biết nữa "

Jaeyun ngó nghiêng xung quanh chỉ là một bước tường màu đen nhạt nhẽo. Anh lúc này mới e dè hỏi.

" Hai người là người tổ chức trò chơi này à ? "

" Không tôi cũng là người chơi giống các cậu thôi. Tôi là Hwang Yeop Ahn, 19 tuổi "

" Còn tôi là Lee Heseung, 21 tuổi "

" Tôi là Shim Jaeyun và đây là Park Sunghoon chúng tôi đều 19 tuổi "

Jaeyun tiếp tục hỏi.

" Hai người quen nhau ? "

" Không tôi và anh ấy mới gặp nhau từ vài phút trước, sau đó thì các cậu tới đây "

Lúc này Jaeyun và cả Sunghoon nhìn nhau, không biết nói gì thêm. Ban tổ chức trò chơi này là ai, vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Không khí bỗng dưng trầm xuống, chẳng biết từ đâu tứ phía vang lên một câu nói làm Sunghoon và Jaeyun càng hoang mang hơn.

" 5, 6, 7 "

" 5, 6, 7 ? Có ý nghĩa gì chứ ? "

Jaeyun nheo mày, Heeseung thở dài rồi đáp.

" Chắc là sẽ có thêm người mới vô đấy "

" Hả ?? "

Chưa kịp hết bàng hoàng bỗng dưng tất cả mọi thứ đều tối sầm lại, Jaeyun thì ôm lấy Sunghoon sợ cậu có bất trắc gì. Vài giây sau đèn liền sáng lại và xuất hiện thêm một nhân tố mới, là ba người 2 nam 1 nữ. Một chàng trai trong đó lên tiếng.

" Đây là đâu vậy ? "

#Ingrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro