12. hiện tại (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát thành phố Seoul thành công triệt phá đường dây phạm pháp--- mua bán ma túy--mại dâm-- được cho rằng là sự đấu đá giữa các băng đảng---"

"Anh về rồi đây."

Tiếng mở cửa lạch cạnh và giọng nói ấm áp vang lên làm Sunoo bật dậy khỏi ghế sofa, ngoảnh đầu lại nhìn thân hình cao ráo vừa bước vào.

"Anh về rồi à? Sao hôm nay về trễ thế?"

Chưa vội trả lời, Heeseung bỗng chìa đôi tay vốn giấu ở sau lưng ra trước mặt em. Một bó hoa tươi nhỏ xinh. Không phải những đóa hồng hay tulip cổ điển, mà là những loài hoa nhỏ nhắn giản dị bên khóm cúc li ti, nhưng vẫn làm bừng lên sự tươi sáng trong đôi mắt người nhận không kém gì.

"Tặng em này."

"Anh mua cho em sao? Cảm ơn anh, nhưng em đã bảo anh không cần mua tặng gì em đâu mà. Mình cũng không dư dả tiền bạc, anh kiếm tiền đã cực nhọc rồi, còn phải để tâm chi mấy việc này-"

Sunoo giơ tay đón lấy, không tự chủ được bắt đầu tuôn ra một tràng, đôi mày kẽ chau trong lo lắng đối lập với cử chỉ nâng niu và ánh mắt nâu lóng lánh.

"Đừng lo, không phải anh mua đâu. Chả là trên đường đi về anh bắt gặp bà Bae ở đầu hẻm ấy. Cái cây trong vườn sai quả chín quá, bà muốn hái mà con trai lại đang lên thành phố ít hôm. Anh thấy bà cụ lớn tuổi rồi mà chật vật leo thang với không tới nên thôi anh vào hái giúp luôn. Xong anh thấy trong vườn nhà bà có trồng mấy bụi hoa đẹp lắm, anh nghĩ em sẽ thích nên mới xin một ít về chưng."

"Rồi bà ấy cho thật à?"

"Cho chứ. Coi như cảm ơn anh vì đã giúp luôn mà, còn cho thêm mấy trái cam nữa nè. Nhưng mà có cái bà lấy làm lạ mà chép miệng bảo rằng Ngộ nhỉ, đó giờ mới thấy nhà có mỗi hai cậu thanh niên sống với nhau thôi mà cũng thích chưng hoa nữa."

Em bật phá lên cười, quay người đi lục ra chiếc lọ để cắm bó hoa.



Đêm hôm đó, sau khi gã phóng sang nhà em, cả hai bắt đầu lao vào gói ghém đồ đạc. Dành hết một ngày giải quyết hết công việc còn sót lại, đóng hết cuộc sống vào mấy chiếc thùng, rồi mua vé tàu đi xuyên đêm về quê ngoại của em. Một quận nhỏ, không đến mức là chốn khỉ ho cò gáy đồng không mông quạnh, nhưng hẻo lánh hơi nơi thành phố rất nhiều, ruộng đồng nhiều hơn nhà cửa, dân số cũng hầu hết là người trưởng thành. Sunoo vẫn còn lác đác vài người họ hàng xa ở đây. Em dẫn gã đến gặp một người cô họ có một căn nhà nhỏ bỏ không, kể một câu chuyện cảm động về hai cậu trai trẻ khó khăn rời thành phố xô bồ tìm một đường sống mới và xin thuê lại nhà. Căn nhà đó cũng bỏ không bấy lâu, có người trông cũng tốt, cộng thêm ánh mắt long lanh của đứa cháu tội nghiệp và thanh niên mắt nai hiền lành - kết quả là hai người không những thuê được nhà mà còn được miễn phí tiền thuê, chỉ cần đóng tiền điện tiền nước. Vì thế mà sau đó gã cứ mãi trêu em là đồ dẻo miệng, còn em trêu gã là lưu manh giả danh tri thức, mặt tiền lừa người

Heeseung và Sunoo chuyển vào căn hộ nhỏ trong hẻm, hàng xóm lác đác xung quanh hầu như toàn người lớn tuổi hơn, yên bình tĩnh lặng. Gã bắt đầu đi kiếm việc làm, ai cần tuyển việc gì thì làm việc nấy. Cần cù thực hiện vai trò một công dân tốt. Có lúc gã nhận đến 3 việc cùng một lúc. Em xót mà cản gã, nhưng gã vẫn cương quyết làm việc. Gã bảo, cứ để gã dốc sức làm kiếm tiền để nuôi em học. 

Sunoo xin học việc ở một tiệm làm tóc gần nhà, vừa làm vừa học thêm một khóa may đan nâng cao. Cuộc sống ban đầu cũng không dư dả gì, nhưng cả hai chăm chỉ làm việc, sống cần kiệm, thêm cả khoản tiền để dành từ trước, nên dần dần đến giờ cũng tương đối ổn định. Heeseung làm phụ việc ở garage sửa xe, thỉnh thoảng nhận khuân vác hay việc đồng áng thu hoạch khi đến mùa. Gã vừa cao ráo khỏe mạnh, thông minh được việc, lại điển trai hiền lành, nên được nhiều người trong khu lấy làm quý, có việc gì làm cũng gọi gã. Em thì được các dì các chị trong xóm yêu quý, ai ra tiệm tóc cũng đòi em cắt cho. Em còn nhận quần áo của các khách về sửa, dạo này còn bắt đầu bán mấy thứ khăn mũ áo, thú bông bằng len qua mạng, cũng kiếm được kha khá. Vẫn chưa thật sự biết tương lai sẽ ra sao, cuộc đời họ sẽ đi về đâu, vì cái gì mà phấn đấu. Vẫn còn nhiều chuyện lấp lửng ở thành phố, một ngày nào đó có quay về để đối mặt, để giải quyết dứt điểm không, họ cũng chẳng rõ. Đêm đó đặt chân lên tàu lửa, Heeseung và Sunoo đã chạy trốn, trốn khỏi thành thị, trốn khỏi quá khứ, gạt đi chuyện tương lai lơ lửng trên đầu. Để chỉ còn lại thực tại, còn hôm qua, hôm nay và ngày mai.



Sunoo ngắm nhìn bình hoa được đặt ngay ngắn giữa bàn anh, ngón tay dịu dàng nâng niu chỉnh sửa.

"Em có thích không?"

"Em thích lắm."

Chẳng biết em nghĩ gì, bỗng dưng dừng tay lại, rồi ùa đến ôm chầm lấy gã. Khuôn mặt đỏ bừng rúc vào lồng ngực, vòng tay siết chặt.

"Đừng- người anh mồ hôi không-"

Mái tóc mềm cọ cọ vào lòng, em vẫn chẳng hề suy suyển.

"Em thích anh lắm"

Lúc này Heeseung mới nhẹ nhàng đặt bàn tay đang cứng đờ bên người lên lưng em, vỗ về. Tay bên kia vòng lấy eo em, siết chặt. 

Từ lần đó, hai người vẫn đang trong quá trình bắt đầu lại, làm quen lại với nhau, với nhiệt độ thân thể của người kia, với những cái tiếp xúc. Một quá trình cần thiết. Vì em, và cũng có thể là vì gã.

Gã không ngại việc phải dần làm quen lại từ đầu. Chậm mà chắc. Với chuyện gã đã làm với em, em vẫn mở lòng chấp nhận gã là may mắn rồi.

Những cái ôm, và thỉnh thoảng vài nụ hôn - đa số nhẹ nhàng chóng vánh nhiều hơn những lần sâu đậm - là những gì gã nhận được hiện tại.

"Anh- hôn em được không?"

"Hôn em đi."

Heeseung khom lưng cúi đầu, nâng mặt em lên. Thu hẹp khoảng cách, đến khi xúc cảm chạm và tan trên môi. Mềm mỏng, dò xét như ngón chân chạm nhẹ trên đáy mặt hồ yên ắng. Thử nước. Rồi dần nhúng sâu hơn, sâu hơn nữa. Ôm chặt lấy nhau. Thật lâu. Đến khi lồng ngực như chìm đắm trong nước, trút cạn hết không khí. Gã buông em ra. Lại đôi mắt xếch long lanh đẹp nhất trên đời đó. Nó nhìn lên gã như thể gã mới là thứ đẹp nhất đời em.

"Anh có thể---"

"Được. Đều được. Em tin anh."

Gã ôm trọn vòng tay, nhấc bổng em lên. Em ôm chầm lấy vai gã. Một khắc ngưng đọng. Đôi mắt nai và đôi mắt cáo, âu yếm nhau từ ánh mắt. Rồi đến cả đôi môi, cả thân thể ôm chặt lấy nhau. Gã và em của hiện tại, đang sống, đang được sống như chưa từng sống.

-♡-
270821
End.

Xin lõi vì đã đăng cái giờ dở hơi này :))) mình mà viết xong là ngứa tay đăng liền chứ không có nhịn được ;^)

Thế là khép lại ròi. Mình bắt đầu nó với ý định viết một câu chuyện nghiêm túc hơn, cảm xúc hơn, tăm tối hơn, trưởng thành hơn, đưa nhiều ngẫm nghĩ của mình vào hơn. Xây dựng hình tượng của cả hai khác mọi khi một chút. Thử nghiệm với cái gì đó sâu hơn, chắc vậy (không phải thế mạnh của mình, theo mình là vậy). Hoặc là mình chỉ muốn viết Lee Heeseung yang hồ trai hư thôi hê 🙈

Quãng đường đi này, việc mình có thực hiện thành công ý định đó không, hay nó lại trở nên giả gượng tỏ vẻ màu mè thì chắc tùy vào reader cảm nhận thui :)) chứ mình cũng chẳng biết hehe Nhưng mình thích nó, và hài lòng với nó. Rất là thích nó luôn í. Cảm xúc của mình mỗi lúc mình viết cliché làm mình rất thích. Thế là đủ đối với mình rồi :^)
Mong mọi người thích nó, hay hài lòng với nó. Thế thôi là cũng đủ với mình rùi ♡ cảm ơn vì đã ủng hộ cliché









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro