2. dẫn sói về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ráng chịu chút nhé anh, cũng không xa lắm đâu"

Sunoo dìu Heeseung chậm rãi rảo bước trên lối khuya tối tăm vắng vẻ. Ngoài nhịp chân và tiếng nói nhỏ nhẹ của em chẳng còn nghe thấy gì khác. Đèn đường leo lắt chập chờn chẳng đủ để soi sáng cả lối đi. Gã bỗng thắc mắc rằng chẳng lẽ ngày nào em cũng đi về một thân một mình thế này?

Nhà em thực chất là một căn hộ ở khu chung cư tương đối có tuổi, lại không có thang máy, làm tên đang vật vờ như gã phải cố lết lên 2 tầng cầu thang. Heeseung cười thầm, em đứng tới tai gã thôi mà vừa phải đỡ nguyên thân hình lêu nghêu này vừa phải chật vật lục tìm chìa khóa mở cửa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Gã cứ thế mà đổ dồn thân hình cao lớn của mình lên đôi vai gầy của em, tận hưởng cảm giác được chút quan tâm hiếm hoi này.

Đến lúc mở được cửa, em lảo đảo dìu gã vào trong, gã ngay lập tức âm thầm quét mắt quan sát xung quanh. Không rộng không chật, nhưng gọn gàng và có sinh khí hơn chỗ của gã nhiều. Bên phải lối vào là dãy kệ bếp, tiến vào trong là một bộ ghế sô pha, bàn và kệ ti vi, có lẽ là phòng khách kết hợp phòng ăn. Bức tường sâu cùng có cánh cửa treo tấm bảng gỗ nho nhỏ khắc chữ "toilet" làm Heeseung cười thầm, sến thế. Em dìa gã đi qua hết vách chạn bếp, gã nghía mắt vào lối đi sau vách. Một phòng cửa đóng. Đối diện đó là một giường nằm sát góc, tách với không gian bên ngoài nhờ vách bếp. Dựa trên đủ thứ đồ be bé xinh xắn, vài ba bức hình trên tường và chiếc chăn còn chưa gấp thì có lẽ là giường của em.
Ở một mình mà dư một phòng thế này, sang nhỉ?

Em dìu gã ngồi xuống sofa, rồi sốt sắng chạy đi lấy cho gã một cốc nước. Nước lạnh luôn à.

"Anh đói bụng không? Em làm chút gì cho anh ăn nha?"

"Thôi không cần đâu. Anh chỉ cần ngủ nghỉ chút thôi, em tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Gã bâng quơ đáp, mắt chăm chú vào những tấm ảnh được lồng khung kính để trên kệ TV. Gia đình ba người cười tươi, trông có vẻ hạnh phúc. Nhóc con bé xíu trong ảnh hẳn là em, đôi má phính và cặp mắt cong cong khó mà lẫn đi đâu được.

"Bố mẹ em đấy."

Sunoo bất ngờ ngồi xuống bên cạnh gã, tay chìa ra vài ba thứ quần áo gì đó. Heeseung ừm một cái ra vẻ đã biết rồi, đón lấy đồ em đưa cho mà nhướn mày thắc mắc.

"Cho anh mượn hả?"

"Anh không tính hỏi sao?"

"Hỏi cái gì cơ?"

"Về bố mẹ em - họ đâu rồi, sao em lại ở một mình? Anh không tò mò à?"

Gã ngả người ra lưng ghế, mặt không đổi, mắt vẫn không rời ánh nhìn của em.

"Hỏi để làm gì?"

"Để biết..?"

"Biết để làm gì? Dù anh có tò mò hay không, biết hay không thì cũng để làm gì?"

Sunoo nghiêng đầu, mở to mắt nhìn gã như chẳng thể nào theo kịp cái suy nghĩ mơ hồ lạ lẫm này. Gã nhếch mép cười. Nói thẳng ra là gã đếch quan tâm cho lắm.
Không phải phân biệt đối xử với riêng em gì, mà Heeseung nghĩ mình từ lâu đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này trừ bản thân rồi. Có khi đến chính mình gã còn chẳng quan tâm ấy. Dù Heeseung có chút tò mò thắc mắc trong lòng, thì gã cũng chẳng đủ quan tâm, chẳng đủ động lực để mà chủ động tìm hiểu.

"Anh cảm thấy đây không phải việc mà anh nhất thiết phải biết, chí ít là ở lúc này. Khi nào em cảm thấy thoải mái để chia sẻ thì em sẽ tự nói ra thôi."

Em đã thôi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt đã biến chuyển thành cảm xúc mông lung gì mà gã không rõ. Heeseung nhích đến gần Sunoo, cố tình hạ giọng.

"Cái anh cần biết bây giờ là, quần áo của em cho anh mượn để tắm rửa thay đồ sao?"

Sunoo như mới hoàn hồn về từ một cõi suy tư nào đó, giật mình bối rối đáp.

"À...q-quên mất. Đúng rồi ạ, anh tắm rửa rồi đi nghỉ đi. Em không có đồ size lớn nên có thể sẽ hơi chật đó. À phải rồi! Vết thương của anh! Anh chưa tắm được đâu, chỉ được lau mình thôi ấy! Quan trọng lau sạch mấy chỗ quan trọng-"

Nói đến đây, Sunoo bỗng khựng lại, cụp mắt né tránh ánh nhìn của gã. Đôi má ửng hồng.

"Cái đó....anh tự lau được chứ ạ.? Hay là em..."

"Chà, không chắc nữa, để xem nào. Ai ui, đau quá!"

Gã vờ cử động tay rồi thốt lên một tiếng chân thật nhất có thể. Trong lòng tự tấm tắc khen mình, diễn với đời riết nó quen.

"Thế này thì, em phải lau người giúp anh rồi."

"Em-em.."

Gã nhìn em lắp bắp tìm cách trả lời, khuôn mặt càng ửng hồng dữ dội lan tận mang tai mà khoái chí cười. Còn non thế này trêu vui thật.
Mặc dù gã cũng có chút hứng thú với việc em lau mình cho gã, nhưng thôi, mới gặp mà vồ vập quá em nó chạy mất. Mới nói thế thôi mà gã nghĩ em đã bối rối đến sắp hỏng tới nơi rồi.

"Anh đùa đấy, anh tự lau được mà. Em ngốc thật nhỉ."

Sunoo lại mang đôi mắt long lanh nhìn anh như đứa trẻ con nhận ra mình bị lừa. Rồi đầy xấu hổ mà lập tức đưa đôi tay nhỏ lên che khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Anh~ đừng trêu em như thế mà"

Heeseung nhìn cách em rên rỉ than vãn mà ngứa ngáy trong lòng. Cuộc sống chán chường của gã mấy ngày tới có lẽ sẽ thêm chút thú vị đây.

-♡-
Sợ viết mọi ng hông hiểu nên tôi vẽ ra luôn :D đại loại là nó z nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro