8. ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo đấy hôm nào Heeseung cũng hộ tống em về từ tận chỗ làm, dù là công việc ở tiệm tạp hóa hay ở hộp đêm. Bản thân gã cũng nay chỗ này mai chỗ khác làm mấy công việc lặt vặt, thích gì làm nấy. Rỗi rỗi thì gã với em xuống phố dạo chơi, đêm đêm thì gác đầu lên vai nhau mơ màng. Thời gian trôi qua điềm đạm đến nỗi gã cảm thấy như đây chính là lẽ thường của cuộc sống mình, dưới chung một nóc nhà, ngồi chung một bàn ăn, ở bên em.

Nhưng dạo này Sunoo cứ có vẻ căng thẳng thế nào. Một chút thôi, nhưng đủ để gã nhận ra cách em bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh mỗi trước khi vào nhà, sập cửa lại rồi khóa thật kĩ. Hay cách mà em thở hồng hộc và mặt mũi đỏ bừng mỗi khi ra ngoài một mình về, như thể vừa gấp rút chạy trốn khỏi thứ gì. Gã gặng hỏi thì cứ bảo thôi không có gì, mãi đến khi gã vờ quên chốt cửa trước khi đi ngủ em mới cảnh giác vừa ra khóa cửa vừa hạ giọng thì thầm.

"Anh nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy nhé. Mấy nay hình như cứ có mấy người đàn ông lạ mặt quần áo đáng nghi lảng vảng quanh khu này, mấy dì nhà dưới cũng bảo có thấy mà không biết ai."

Cảm giác chộn rộn khẽ khàng dâng lên từ đáy người, như có gì bóng gió lướt qua hờ hững chạm đến gót chân gã.

Cành hồng trong lọ đã khô héo ngả vàng thành túm giấy nâu nhăn nhúm mang hình dạng đóa hoa. 

Đôi con ngươi đen thẫm nuốt trọn nó. Heeseung đột ngột đến gần, cầm lấy nhánh hoa khô mà vứt thẳng vào thùng rác.

Sunoo đang sửa sang vá lại mấy chiếc áo tưa chỉ, mấy việc khéo khéo trong nhà toàn một tay em làm, hoảng hồn đứng lên trừng lớn mắt.

"Này, sao anh lại vứt nó đi thế?"

Gã chột dạ.

"Héo queo rồi mà, bữa nào anh mua cho em nhánh khác. Mua cho em cả bó hoa to đùng cắm cho đã luôn."

Nghe vậy, em mới khép khuôn miệng đang tròn ra trong ngỡ ngàng mà ngồi xuống tiếp tục thoăn thoắt tay. 

Heeseung tựa mình vào chạn bếp, thu vào trong mắt gò má đỏ hồng trên khuôn mặt đang cúi đầu chăm chú của em, bên cạnh chiếc lọ trống không.

"Em có định đi học lại không?"

"Em không biết nữa..học cái gì cơ chứ..."

"Chẳng cần phải là đại học, học nghề may, học đan len, học nhiếp ảnh, ngôn ngữ, khóa học online,.. Bất cứ thứ gì em thích. Bất cứ thứ gì đem lại cho em một mục tiêu, động lực, niềm vui?"

"Em chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ"

"Em có dự định, hay ước mơ gì cho tương lai không?"

Sunoo ngẩng đầu lên. Hai người đối mặt. Có thể gã đang tưởng tượng thôi, nhưng gã như có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt nâu.

"Bây giờ, và trong tương lai, em chỉ muốn ở bên anh. Chỉ cần có anh ở đó, em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi."

Heeseung thở dài.

"Đừng đặt tương lai của mình lên người khác em à."

-------

"Alo, anh đây? Có gì không em?"

"Anh đến cửa hàng giúp em được không-"

"Sao vậy?"

"Có ông nào cứ sàng sàng trước cửa ấy, chốc chốc lại nhìn vào đây, trông bặm trợn lắm....Nay em trông tiệm một mình, không dám ra hỏi."

Heeseung không đợi em nói thêm lời nào, phóng thẳng ra khỏi nhà. 

Gã bắt đầu cảm thấy cái thứ bóng tối lượn lờ sau lưng mình đang dần kéo dãn ra, vươn những cánh tay nhớp nháp của nó, túm lấy cổ chân gã. 

-------

"Mày làm cái đéo gì ở đây?"

"Lâu ngày không gặp mà cũng keo một tiếng chào nhỉ, Lee Heeseung? Đừng nóng nảy, tao đến chuyển lời thôi. Ông chủ muốn gặp mày đấy."

"Cút đi. Về mà chuyển lời lại thế đấy."

"Đi theo tao, hoặc ông chủ sẽ có cách để làm mày phải đi. Chắc là mày không muốn làm lớn chuyện ở đây đâu nhỉ?"

Tên đàn ông kia nhe răng cười phì, nhướng mày đá mắt về phía bóng người sau tấm cửa kính ngăn cách, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài này.

-------

Heeseung vùng vai ra khỏi hai bàn tay cứng rắn đang cố đẩy mình, tự động ngồi xuống ngả lưng ra ghế. Đôi mắt trừng trừng đăm đăm vào thân thể bệ vệ ngồi đối diện.

Con mắt ti hí vằn vện tơ máu trên cái đầu trọc lóc láo liên gắn chặt lên người Heeseung. Cái mồm rậm rạp râu riu lổm chổm phì phèo điếu thuốc, tạm dừng việc khè ra những chòm khói xám xịt như cái ống bô để nở nụ cười khoái chí, lấp ló hàng răng vàng kệch - chẳng thua gì dăm ba chiếc nhẫn tổ bố trên bàn tay mập thịt, khóa thắt lưng chật vật níu dưới cái bụng phệ - như gặp lại một người bạn cũ. 

Mày đéo thể nào trông bớt "tao-là-giang-hồ-đây" đi được à.

"Dạo này trông ngon nghẻ hồng hào phết, em người yêu mày thảo thế nhỉ?"

"Khỏi vòng vo, vào vấn đề chính đi."

"Có vẻ chút thời gian chơi trò gia đình với em trai xinh xắn kia làm mày quên mất mày là ai rồi nhỉ? Em nó có biết không? Biết mày là ai?"

Bàn tay giấu dưới gầm bàn của gã siết chặt.

"Tao cũng tò mò lắm chứ, là ai mà lại có thể giữ chân Lee Heeseung lâu như vậy. Làm tao bỗng muốn thử  'mượn' nó vài ngày xem sao, mày có thấy phiền không nhỉ?"

"Đéo là gì cả, qua đường thôi. Mày làm gì đéo phải việc của tao."

"Đéo là gì cơ à? Vậy cũng tốt, tao chơi thỏa mái không cần khách sáo. Dù sao cũng không có giá trị lợi dụng gì."

Mẹ nó. Heeseung khựng người, từng cơ mặt như gồng lên dưới da để không biểu lộ ra chút thay đổi nào.

"Đã bảo nó đéo liên quan gì đến tao, sao mày cứ phải cố chấp thế nhỉ?"

Hắn bỗng bật cười nắc nẻ, bàn tay béo ú đập xuống bàn bôm bốp.

"Lee Heeseung ơi là Lee Heeseung. Tao nắm thóp mày rồi con ạ."

"Mày biết điều kiện của tao là gì mà. Và cũng biết rõ hậu quả khi không thực hiện nó.  Liệu mà tính đường cư xử nhé Lee Heeseung." 


Trên đường đi về tiệm tạp hóa đón em, Heeseung thơ thơ thẩn thẩn cứ như người mất hồn. 

Tính đường thế nào khi gã cũng chẳng biết mình muốn gì.

Không, đó là Heeseung đang dối lòng. Gã thừa biết điều đang sục sôi, điều mong mỏi trong lồng ngực gã là gì.

Dù gã có nói với tên khốn nạn kia, hay với bản thân gã rằng gã chẳng thật lòng với em, rằng em với gã chỉ là qua đường biết bao nhiêu lần, cũng chẳng thể lừa được ai. Nếu gã thật sự chẳng quan tâm đến em, thì gã đã chẳng phải lo lắng về chuyện tồi tệ có thể xảy ra với em. Lòng gã đã chẳng phải rối bời, đầu gã đã chẳng phải ong ong như từng mạch máu đang căng cứng chực chờ vỡ tung.

Nhưng gã không muốn thừa nhận nó. Vì điều gã mong mỏi, lại khiến việc thực hiện điều gã nên làm đau hơn gấp bội.

Ngay khi gã tưởng cuộc đời của gã cứ thế mà lật sang một trang mới, những dòng mực đen của bao chương trước lại nhòe nhọet ra. Thấm ướt tất cả, đen đẫm cả tương lai của gã và em.

-------

"Anh...anh giận em chuyện gì sao?"

Sunoo dè dặt đến gần Heeseung, khó khăn mở lời. Bàn tay nhỏ nhắn chộn rộn xoắn xít vào nhau, bao nhiêu nét tươi vui thường ngày thiếu vắng mất trên khuôn mặt. Heeseung mấy ngày nay cư xử rất lạ. Cộc cằn hơn, lạnh lùng hơn, mạnh bạo hơn. Như đang cáu bẳn với một thứ không tên gì. Em hỏi gì cũng cau mày đáp lại cộc lốc, rồi dần dà còn chẳng thèm nhìn đến em mà chỉ ặm ừ cho qua.

"Chẳng có gì hết. Em khỏi quan tâm."

"Có chuyện gì không ổn sao? Nói với em đi mà-"

"Đã bảo đếch có gì cơ mà? Cậu phiền thật đấy!"

Gã bỗng gắt giọng làm Sunoo mếu máo. Mấy ngày nay làm em mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng phải rón rén như thể bước nhầm vào hang ổ chó sói. Bỗng dưng em như trở thành sự phiền hà của gã, một nỗi chán ghét gã chỉ chực chờ khuất mắt.

"Anh hết thương em rồi phải không?"

Heeseung đứng phắt dậy. Em rụt người run rẩy.

"Cậu muốn biết thật chứ gì? Đúng vậy, tôi chán rồi. Thời gian qua cũng vui đấy, coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nhưng tôi chán rồi. 

Chúng ta chia tay đi."

Sunoo bật khóc. Nước mắt vừa chực chờ sóng sánh bên vành mắt giờ đã rơi lã chã xuống gò má trắng bệch.

Heeseung ngoảnh mặt vào phòng, nhanh chóng thu dọn vali đồ đạc của mình mà gã đã lén xếp sẵn từ trước.

"Anh đi đâu-"

Cắm đầu lao thẳng ra khỏi nhà. Bỏ mặc tiếng sập cửa, tiếng bước chân hốt hoảng chạy theo, tiếng kêu gọi thống thiết của em lại sau lưng.

 Heeseung lao đi không ngoảnh mặt lại lấy một lần. Vì gã biết, chỉ cần bỏ lại một ánh nhìn, gã sẽ chẳng nỡ nào rời đi được nữa.

"ANH ƠI"

"Anh ơi"

"Anh-"

-

Thanh âm nhỏ dần, xa dần, rồi biến mất hẳn.

Có điếu thuốc nào mà không tắt, có đóa hoa nào mà không tàn.



-♡-
Đây là lý do tôy đặt tên nó là cliché :^)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro