color number 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      lần đầu gặp nhau ấy, là ở một bến xe buýt. trời mùa thu, cây lá đang xanh tốt bỗng chốc hóa vàng hóa đỏ, trông thơ mộng hết chỗ nói. trong mắt sunoo, mọi thứ vô cùng chói lọi, và nắng chiếu như muốn chọc mù mắt nó luôn.

      heeseung ngồi ở đó, yên lặng nhưng sinh động. anh ta khẽ ngân nga theo một giai điệu nó chẳng quen, tai đeo earphone màu trắng. heeseung không ngừng tô tô vẽ vẽ cái gì đó, hình như là một bức tranh.

      dường như sunoo chú ý vào bức tranh hơn là anh ta. bức tranh rất đẹp. là hình một cậu trai đang ngắm nhìn thành phố. như không kiềm lại được, nó lên tiếng hỏi.

      "sao bức tranh nhìn chán thế anh...? sao chỉ có mỗi một màu xanh vậy...?"

      heeseung ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng nhòa như có cả triệu ánh nến bên trong. và anh ta mỉm cười.

      "đây là các tông màu khác nhau của màu xanh. em không nhìn thấy chúng à...?"

      không, tất nhiên là không rồi. màu xanh của bầu trời đó y như màu xanh của nước biển, của tòa nhà, của chiếc áo. màu này giống hệt màu xanh có trong bộ sáp màu, chán chết.

      sunoo lắc đầu, và nó thấy ánh mắt ấy lay động, hệt như vừa có một cơn gió hùa quét ào qua một cái. nhưng những ánh nến huyền ảo đó không tắt. chúng chỉ càng rực rỡ thêm khi nắng chiếu vào. con ngươi anh ta dịch chuyển, khiến cho những đường vân ấy trở nên lóng lánh, sóng sánh những áng mây trôi. đôi mắt heeseung ướt rượt và đọng lại cái gì đó trống lắm, trống trải y như mặt biển lặng không có sóng cuộn, y như những cánh đồng hoang không có bóng hoa nào. ánh mắt ấy phản chiếu những màu sắc, phản chiếu cả sunoo, phản chiếu cả những gì sâu thẳm và tội lỗi nhất. nó thấy mình đang mòn mỏi, đang quằn quại trong sự ham muốn sống, ham muốn nhìn, ham muốn hiểu. màu hoen gỉ trong đôi mắt mờ làm cho sunoo đau như cắt, đau như thể đứt lìa từng khúc ruột.

      lần đầu tiên trong đời nó được trông thấy ánh mắt nào đẹp đến thế.

      "vậy ra em không thể thấy màu sắc. em là mono à...?"

      heeseung vẫn thế, vẫn nở nụ cười hiền dịu, vẫn cứ thế hỏi han đầy ân cần thắm thiết.

      "em không phải mono. em là mona."

      ngay khi cái từ "mona" ấy được thốt ra, sunoo đã thấy anh ta rúng động, như thể đang sợ hãi và đau thương.

      "anh biết mona là gì. em trai cũng là mona đấy."

      "vậy giờ nó đâu rồi...?" sunoo bỗng chốc lại nổi hứng tò mò, muốn biết và gặp ai đó giống mình.

      "nó chạy vào rừng, sau đó không bao giờ quay trở lại nữa." heeseung cười gượng, hơi ngập ngừng khi nói ra.

      "... xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi." 

      nó cụp mắt xuống. sunoo lỡ làm người khác buồn rồi.

      "không sao, đừng xin lỗi. mắt của em đẹp lắm." anh ta nói, giọng còn có chút chua xót nhưng miệng vẫn cười hiền. 

      tự nhiên heeseung lại thốt ra một điều mặc nhiên chẳng liên quan. có lẽ là anh ta không muốn làm sunoo bối rối hay khó xử.

      nhìn cái bóng lưng gầy gò của lão, nó tự nhiên thấy thương thương. sunoo ngồi xuống bên cạnh, lờ tịt đi chủ đề vừa rồi, mà chỉ tay vào bức tranh hỏi.

      "màu xanh của cái áo này, với màu xanh của bầu trời, có gì khác nhau hả anh...?"

      heeseung quay lại nhìn bức tranh mình vẽ.

      "tất nhiên là khác nhau rồi. màu xanh của cái áo này giống màu anh đang mặc, là màu xanh bạc hà. còn màu xanh ở trên này ấy, người ta gọi đó là xanh da trời. em nhìn thật kỹ đi, chúng khác nhau mà."

      nghe lão bảo thế, sunoo cố căng mắt ra dòm, kết quả nhận lại vẫn chỉ là một màu chán ngắt.

      "không, em không thấy có gì khác nhau cả."

      heeseung nghe thế, liền hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

      "thôi được rồi, nếu như em muốn, từ mai trở đi anh sẽ dạy em về màu sắc nhé, chịu không...? chịu thì chịu không chịu thì thôi."

      nó nghe thế, cười vang cả một trạm xe vắng.

      "chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro