color number 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      kim sunoo rảo bước quanh khu trung tâm thương mại. nơi này nhiều người thật, cũng nhiều màu thật. thế nhưng, những màu sắc giờ chỉ khiến nó cảm thấy thật vô vọng, nhất là khi nỗi cô đơn cứ thế tràn về từng ngày, từng ngày một. 

      lee heeseung nếu bây giờ đang ở đây thì sẽ thế nào...? sunoo chưa bao giờ từng ngưng tự hỏi mình những câu hỏi ấy. có lẽ... lão đã nắm lấy tay nó, đã nói cho nó đây là màu này, kia là màu nọ; sẽ lại để cho sunoo nhìn vào đôi mắt sáng lòa ngàn ánh nến ấy, sẽ lại để nó nhìn thấy một màu trời xanh ngắt kia.

      ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ, sunoo dùng dĩa gạt gạt mấy quả việt quất kia. nó bỗng chốc cười. màu xanh việt quất cũng là màu heeseung thích. lấy từng quả lên bỏ vào trong miệng, sunoo cảm nhận được rồi. vị ngọt, ngọt dữ lắm.

      chẳng mấy chốc, cái hứng ăn bánh ngọt của kim sunoo tiêu tan. nó hòa mình vào dòng người đông đúc, nhồi chặt vào lòng những nỗi cô đơn. nó nhớ lão, lại một lần nữa. sunoo thèm uống trà đào heeseung mang đến, thèm được ngửi mùi bạc hà nhàn nhạt trên tấm áo len dày, thèm được ở bên vào nhìn vào con mắt đầy hoen gỉ ấy. 

      thế nhưng tất cả đã qua. giờ chỉ còn mình sunoo nơi ấy. lee heeseung ở đâu, không ai biết được. 

      nhìn vào hơn 30 màu son được bày trên giá bán, kim sunoo nheo mắt. chả hiểu tại sao người bình thường thấy chúng khác nhau. 

      xem nào... đỏ nâu, đỏ son, đỏ đậm, hồng cánh sen (màu này thì sunoo nhìn được vì mẫu son nào cũng có màu hồng cánh sen), đỏ đất, đỏ hồng, đỏ vintage (vintage là cái khỉ gì?!), đủ màu đủ kiểu. kim sunoo cẩn thận dòm từng thỏi một, cuối cùng bỏ cuộc.

      nhưng bên cạnh nó, có một người đàn ông, đang lúi húi ngắm nghía mấy thỏi son ấy. cái áo màu saxe blue, mái tóc đen độc một màu, đôi mắt ánh lên cả triệu ngọn nến.

      sunoo hoảng hồn đúng như trời trồng vài khắc, rồi vội vội vàng vàng chạy biến mất.

      tại sao lee heeseung lại ở đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro