2. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều.

Thằng Lực chân trần thong dong đi trên con đường đất đỏ nứt nẻ lên chợ Nan phụ mẹ nó gánh rau về. Trên tay nó là cái ná bắn chim mà nó cưng như con đẻ, khuôn mặt đẹp trai bẩn hề hề vì mới chạy ra ruộng nghịch phá với mấy thằng con trai trong làng. Nó cũng chẳng buồn rửa mặt cho sạch sẽ, chạy nhanh đến hàng của mẹ nó.

"O Bình, bán tui mớ rau khoai nớ coi nờ."

"Dạ năm ngàn chị ơi."

"Chi đắt rứa? Ba ngàn thì mua."

Thằng Lực đứng một bên, nhìn xuống mũi chân mình, rồi thở ra một hơi đầy khó chịu.

"Mạ tui trồng rau khổ cực đi bán chơ có phải đi cho mô mà o đòi trả ba ngàn bó rau? O trả ba ngàn còn chưa bù nổi tiền phân tiền nước nữa chơ ở đó mà lời."

Bà khách mập nghe thằng nhóc bằng tuổi con bà nói vậy liền bẽ mặt, bực bội bỏ đi. Mẹ thằng Lực thấy thế liền đánh một cái bép vào cánh tay nó, khẽ quát.

"Bữa sau không cho mi lên đây nữa, lần mô cũng đuổi khách của tao đi hết."

Nó bĩu môi không đáp, lẳng lặng bỏ mấy trái mướp đắng và bí đao vào thúng, gánh lên vai.

"Ừ mi gánh mấy cái nớ về trước rồi nấu cơm đi, chập nữa tao bán xong rồi về sau. Nhớ nấu cơm chơ chập nữa thằng cha mi đi làm về mệt mà chưa có cơm lại ràm ràm tao nữa."

Thằng Lực dạ một tiếng nhẹ tênh, đứng dậy đi về nhà với đôi quang gánh trên lưng. Nó vừa huýt sáo vừa bước từng bước, băng qua cây cầu, đi ngang tiệm bánh mì của ông Tư. Rồi như nhớ ra điều gì, nó lùi lại, để đôi quang gánh xuống, gọi với vào trong.

"Chú Tư, bán cho con hai ổ mì bơ sữa, một ổ bỏ nhiều sữa hí."

"U chà lâu ngày rồi mới gặp thằng cu Lực nghe. Đi gánh hàng về cho mạ mi à?" Ông Tư mỉm cười chào nó, nhanh nhẹn lấy hai ổ bánh mì còn nóng ra khỏi thúng tre, tay thoăn thoắt lấy kéo xẻ bánh mì, phết bơ rồi rưới sữa đặc vào trong ổ mì, bỏ vào bao đưa cho nó.

"Dạ. Chú cho con gửi tiền."

Thằng Lực móc bốn ngàn trong túi quần ra để lên tủ kính, định bụng bỏ hai ổ mì vào thúng thì bỗng đâu xuất hiện một thằng con trai trạc tuổi nó, mặt đen nhẻm như bôi nhọ nồi lên mặt. Cậu ta nhìn hai ổ mì còn nóng hổi, rồi nhìn vào mắt thằng Lực. Bấy giờ nó mới nhận ra rằng mắt của cậu ta thật đẹp, dù mặt mũi có nhem nhuốc như thế nào thì đôi mắt to tròn vẫn sáng như sao. Thằng Lực bối rối nhìn người nọ, không biết phải làm sao.

"Đi chỗ khác cho tao làm ăn!" Ông Tư bỗng ở trong quát ra, cậu ta giật mình sợ hãi rụt vai lại nấp sau lưng thằng Lực. Ông Tư bất lực thở dài. "Hắn không phải người vùng ni. Tháng trước hắn theo mạ hắn ngồi xe chở hàng tới đây, rồi mụ thả hắn xuống chợ, miệng nói với hắn là đi mua đồ một chút mà chi chập nhảy lên xe đi mất hút. Tính nuôi không được thì đừng có đẻ, đẻ ra chi rồi chừ vứt ở đây cho hắn đi thất tha thất thểu như ri, tội trời chơ."

Thằng Lực không biết đáp làm sao cho phải, bối rối nhìn người nọ, thấy cặp mắt xinh đẹp kia cứ dáo dác nhìn vào hai ổ bánh mì còn nóng hổi trong thúng chẳng rời. Nó thở dài một hơi, thôi, người ta đang gặp khó khăn, đành nhịn một bữa vậy, lát về nhà ăn ké bé Linh.

"Này, cho đó."

Thằng Lực nói cụt lủn, tiếc rẻ đưa ổ mì cho nhóc kia, còn nó nắm chặt tờ một ngàn trong tay, chuẩn bị gánh thúng đi về. Cậu bé kia nhận lấy món thức ăn liền mở bọc nilon ra ăn lấy ăn để, rốt cuộc bị nghẹn đến nỗi ho sặc sụa nhưng vẫn cố nhét hết ổ mì vào bụng như sợ ai giành đi mất.

"Ăn từ từ thôi cả nghẹn, tui mà cho anh rồi thì cái xóm ni không có thằng mô dám cướp lại mô."

Đứa nhóc nghe qua cũng thoáng yên tâm, bàn tay đen đuốc cầm ổ bánh mì chạy theo đôi quang gánh ở phía trước. Thằng Lực thấy người ta bám theo liền chạy một mạch, cậu ta cũng chạy theo; nó đi chậm lại, người kia cũng thức thời giảm bước chân lại.

"Đi theo tui làm chi nữa, không còn chi cho anh ăn mô."

Thế mà, mặc cho thằng Lực lạy lục, dọa nạt ra sao, thằng nhóc bị bỏ rơi vẫn cứ bám theo nó, tới lúc nó vào nhà thì ngồi chồm hổm ngoài sân, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn đàn gà trong nhà thằng Lực mổ thóc. Nó cũng chẳng biết làm thế nào, vào đưa ổ bánh mì cho bé Linh rồi vo gạo nấu cơm, đổ chả mấy quả trứng gà nhà mới đẻ rồi nấu luôn nồi canh rau tập tàng. Khi thằng Lực lấy tay quệt mồ hôi trên trán ra khỏi bếp thì trời cũng đã sẩm tối. Nó thầm nghĩ chắc người kia không thấy nó đâu sẽ tự đi lên lại chợ.

Nhưng nó đã lầm.

Thằng nhóc kia tựa vào thân cây cau trước nhà nó mà ngủ gật, tay vẫn cầm cái bao nilon còn rơi rớt ít vụn bánh mì. Thằng Lực thở dài, chẳng biết nên làm sao, ba nó lại sắp đi làm về, thấy người kia ngồi đó xin ăn lại tức giận lên cho mà xem.

Nhà đã không đủ cơm ăn, làm sao có thể chứa chấp nổi một đứa trẻ bị bỏ rơi cơ chứ?

Thằng Lực nghĩ ngợi một hồi, đành bảo bé Linh ra trông nhà, còn nó thì kéo thằng nhóc kia đi xềnh xệch. Cậu ta vừa mới chợp mắt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, tưởng đâu lại bị đuổi đi liền liều mạng giãy dụa, rút cổ tay ra khỏi bàn tay cứng như thép của thằng Lực để chạy lại vào nhà. Nhưng sức đứa trẻ mấy ngày liền không có gì bỏ bụng làm sao bì được với thằng nhóc khỏe nhất cái xóm này cơ chứ?

"Ơi mệ Duyên! Ơi anh Nguyên!"

Nó tới một ngôi nhà giữa xóm liền gọi í ới, hai người đang ngồi ăn tối trên chõng tre trước hiên nhà nghe thằng Lực gọi liền buông đũa xuống, nhìn nó lôi xềnh xệch một thằng nhóc mặt mũi lem nhem vào trong.

"Khi bữa mệ có nói mệ đang tìm người phụ đi hái thuốc phải không? Mệ kiếm ra ai chưa?"

"Ừ, mấy bữa ni tao quên cha i. Mà răng mi lôi con họ đi dữ rứa con?"

"Cái anh ni bị mạ bỏ giữa chợ, mấy bữa ni không ai nuôi phải đi xin ăn đó mệ ơi. Khi chiều cứ đi theo con về nhà, mà nhà con bữa ni gạo còn không đủ ăn, nuôi răng mà nổi? Chừ chỉ có nhờ được mệ, mệ thương tình thì mệ nhận hắn dùm con, chơ chừ con mà đuổi hắn đi lỡ có chuyện chi chắc con ân hận lắm mệ ơi." Thằng Lực đứng dưới sân năn nỉ.

"Rứa để hắn lại đây, mệ nuôi cho." Bà lão nhìn thằng nhóc đen nhẻm với mái đầu cháy nắng rụt rè nấp sau lưng thằng Lực liền thở dài, nhà thì không dư dả gì, nhưng mà nuôi thêm một đứa chắc cũng không tốn mấy tiền. Mệ nhìn vào đôi mắt nó, lại nhớ đến cái cảnh cha mẹ mình hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc, một thân con gái mồ côi cha mẹ đơn độc không ai nương tựa, lại đồng cảm với số phận thằng bé lang thang chốn đất khách quê người ở trước mặt đến lạ kỳ, liền mỉm cười hiền hậu, vẫy vẫy. "Vô đây con."

Thằng Lực đẩy thằng nhóc vào nhà, cậu ta vân vê vạt áo rách nhăn thành một cục, tần ngần mãi trước thềm.

"Vô đây, đừng sợ nhớp, mà con tên chi, người ở mô?"

Bà lão hiền từ nắm đôi bàn tay cậu, đôi bàn tay già nua nhăn nheo bao bọc những ngón tay gầy guộc xương xẩu. Sau khi mẹ bỏ cậu lại đi biệt xứ thì đây là lần đầu cậu mới cảm nhận được hơi ấm tình thương đầy giản dị mà ấm áp đến lạ kỳ. Cậu không kiềm nổi những giọt nước mắt, cứ thế khóc òa lên. Bà ôm lấy cậu, nước mắt rưng rưng.

"Con tên là Vũ."

Cậu nói bằng cái giọng nhẹ tênh, có vẻ là người Đà Nẵng hay Quảng Nam gì đó lưu lạc đến đây.

"Từ chừ trở đi, đây là nhà của con. Mệ còn sống ngày mô là mệ còn nuôi con ngày nấy, con đừng lo nghe, cứ ở lại đây với mệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro