CHAPTER V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đấy chỉ chứng minh là họ có thể chế ngự nó..."

•••••••••••••••••••

Jungwon nhắm đôi mắt nâu, những ngón tay xinh đẹp lướt trên phím đàn đen trắng, vừa xong là Bản giao hưởng số bốn của Mozart, có thể cảm nhận được sự rung động của từng nốt nhạc vang lên.

Cậu nhóc đã học chơi dương cầm được một thời gian rồi, chắc là từ năm bảy tuổi nhỉ ? Hoặc lâu hơn thế, Jungwon chẳng nhớ nữa, đối với cậu thời gian luôn trôi qua rất chậm. Jay đã đứng bên cạnh thưởng thức buổi độc tấu piano một tiếng đồng hồ, mặc dù không hiểu biết lắm về loại nhạc cụ này, nhưng anh vẫn cảm thấy Jungwon chơi rất tốt.

"Anh muốn thử học piano không ?" Jungwon cất tiếng hỏi, giọng của cậu đã không còn nét trẻ con nữa, năm nay Jungwon đã mười lăm tuổi rồi.

"Ah xin lỗi, em nói gì cơ ?" Người tóc vàng đã quá mải mê theo đuổi suy nghĩ trong đầu mình.

"Em hỏi anh có muốn học chơi piano không ? Em sẽ dạy cho anh..." Jungwon lặp lại.

"À, dĩ nhiên là anh muốn, cậu chủ làm ơn hãy dạy cho anh...." Chàng trai tóc vàng mỉm cười vui vẻ.

Jungwon ra hiệu cho người lớn tuổi hơn ngồi xuống bên cạnh cậu, bốn bàn tay cùng đặt lên đàn, Jungwon bắt đầu dạy anh từ những nốt đầu tiên. Jay thực ra cảm thấy khá vi diệu khi họ có thể thoải mái thân cận nhau như thế này, nếu quay về khoảng thời gian cách đây vài năm, từ ngày gặp nhau đầu tiên và những tháng sau đó, cậu chủ của anh đã không thể gặp anh mà có một cuộc đối thoại thân thiện bình thường được.

————————-

Quay về khoảng thời gian trước đây tại Decelis năm 1970.

Thực ra Jungwon chẳng hề ghét Jay thay vì thế cậu không ưa Sunghoon nhiều hơn, Jungwon đơn giản là không thích có người chen vào cuộc sống của cậu và anh trai. Từ trước đến nay họ vẫn luôn ở bên nhau, nhưng bây giờ Sunoo chỉ biết chạy theo Sunghoon và bỏ cậu lại với người hầu cận Jay.

Mà Jay thì lại ít nói và kiệm lời, dường như luôn có một bức tường chắn giữa Jungwon và anh chàng tóc vàng hoe. Cậu chủ nhỏ không hài lòng với những thứ không vâng lời, từ bé đến lớn Jungwon luôn được cha nuông chiều, chính là kiểu muốn gì được nấy, cậu bé là vương tử thứ hai sau anh trai mình, Sunoo thì lại rất nhường nhịn em trai và chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của Jungwon.

Nhưng Jay thì không như vậy, khác với những người hầu khác thực hiện theo yêu cầu của Jungwon vô điều kiện, Jay sẽ không cho cậu chủ của mình thái độ tốt.

"Jay, thay nước ..."

"Jay, nhặt bóng..."

"Jay, lấy sách..."

......

"Jay, giày của tôi bẩn rồi, lau đi..."

Jungwon nói, ngồi trên ghế cao với tách trà trên tay, mắt nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt mình. Mỗi ngày cậu đều sẽ kiếm chuyện này chuyện kia để bắt Jay làm, và lúc đó đôi mắt mèo của cậu sẽ ánh lên sự thích thú khi thấy người nọ tuy không hài lòng nhưng vẫn cam chịu thực hiện. Lần này cũng vậy, Jay đã mất một vài phút để phản ứng với yêu cầu của Jungwon.

"Anh bị điếc sao ?"

Người tóc vàng hít sâu một hơi, nhớ lại lúc trước khi đi làm công nhân ở đồn điền, anh cũng chưa từng gặp phải tình cảnh này bao giờ. Nhưng Jay vẫn nhẫn nhịn, anh lấy khăn mùi xoa của mình, quỳ xuống bằng một chân và bắt đầu lau giày cho cậu chủ nhỏ, trong khi đó cậu ta cười khúc khích suýt làm đổ tách trà trên tay.

"Sao anh càng lau càng dơ vậy? Có biết làm không thế?" Cậu bé thích thú nghiêng đầu, tư thế này giúp Jungwon nhìn rõ mặt người kia hơn.

Jay biết đó chỉ là lời trêu chọc, nhưng anh vẫn cố gắng tẩy cho sạch vết dơ không có thật trên chiếc giày.

"Nếu cậu chủ muốn sạch bóng thì có thể tự làm hoặc mua một đôi giày mới ..."

Người lớn hơn bị bất ngờ bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt trên đỉnh đầu, và sau đó mái tóc vàng hoàn toàn bị nhiễu bởi chất lỏng. Không cần đoán cũng biết là ai làm, Jungwon lạnh lùng đổ sạch tách trà đang uống dở lên người đối diện mình.

"Sao anh dám mở miệng nói chuyện với tôi như vậy ?"

"Nếu cậu không thích, thì đừng yêu cầu tôi làm những chuyện này ..."

Jay mặc xác địa vị giữa hai người là như thế nào, anh ngẩng cao đầu nghiến chặt răng và nhìn thẳng vào mắt của Jungwon, cho dù thân phận có thấp hèn đến đâu, anh cũng không để mất tôn nghiêm của mình.

Đó là lần đầu tiên họ thật sự bất hoà, Jay cũng là người đầu tiên dám phản ứng lại với Jungwon như vậy.

————————

Jay và Sunghoon sẽ gặp nhau vào buổi tối sau khi kết thúc công việc, cả hai sẽ nằm trên núi rơm được ai đó chất sẵn từ trước, và ngắm nhìn bầu trời đêm cùng nghe tiếng côn trùng rả rích, trò chuyện về những gì đã diễn ra trong ngày hôm đó.

"Tao nghe nói mày chọc giận vương tử ?"

Thiếu niên tóc đen hỏi, anh vừa nghe được tin này từ cậu chủ nhỏ của mình. Mọi ngày họ đều sẽ ăn tối cùng nhau, thật ra là Jungwon và Sunoo cùng dùng bữa, Jay và Sunghoon sẽ đứng bên cạnh để phục vụ, nhưng hôm nay anh bạn tóc vàng đã trốn mất và để Sunghoon ở lại một mình với hai cậu bé.

"Ai kể mày thế ? Sunoo hả ?"

Jay đáp lại, một tay gác lên đầu trông rất chán trường.

"Sao thằng nhóc đó không thể đáng yêu bằng một phần của Sunoo chứ ? Hôm nay Sunoo đã cho tao kẹo khi nghe nói tao với Jungwon xích mích, trời ơi tao muốn đổi chủ, Sunghoon à ....."

Sunghoon nhếch mép nghe cậu bạn thân rên rỉ, chắc là do số mệnh nhỉ, nhưng anh cũng cảm thấy Jungwon có địch ý với mình nữa. Sunghoon đếm được không dưới mười lần Jungwon liếc xéo anh, chỉ là do anh luôn đi cùng Sunoo nên cậu bé mới giận cá chém thớt lên Jay.

"Có thể là do Jungwon không quen có người lạ đến và can dự vào sinh hoạt vốn có của mình thôi .... " Ngừng một chút người tóc đen nói tiếp. "Tao vẫn cảm thấy biết ơn khi đến đây nhiều lắm, ít ra thì không phải gặp ông già nhà tao nữa, tao cảm thấy như vầy rất tốt..."

Jay nghe hết tất cả những lời bạn của anh nói từ nãy đến giờ, anh đưa mắt dõi theo gương mặt đầy vẻ hài lòng của Sunghoon. Ánh nhìn của cậu ta hướng về phía dãy nhà lớn, cửa sổ lầu hai vẫn còn sáng đèn, đó là phòng ngủ của cặp song sinh.

Người tóc vàng điều chỉnh lại tư thế của mình, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Sunghoon nói đúng, cuộc sống bây giờ của họ tốt hơn trước kia nhiều lắm.

Hôm sau đó Jay xuất hiện trước mặt Jungwon với bó hoa hồng trắng và khay bánh ngọt mà anh đã cất công tự tay làm. Hi vọng cậu chủ sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho anh, nhưng Jay đã lầm, Jungwon không hề nói một lời mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Cái gì đây ?"

Cậu bé chỉ vào bó hoa nhỏ mà anh đang ôm trên tay.

"Tôi đã hái nó để tặng cho cậu, mong cậu chủ đừng giận tôi nữa..."

Jungwon nhếch mép, cậu bé đưa tay cầm bó hoa nhìn nó một lúc rồi ném thẳng xuống nền gạch và dùng chân đạp lên những bông hoa tươi đẹp.

"Tôi không thích hoa hồng trắng ..." người nhỏ hơn lạnh giọng nói, từng bước một hướng về phía cửa căn phòng.

Ngay khi Jungwon chạm vào tay nắm cửa, âm thanh kim loại tiếp xúc với nền đất vang lên thật mạnh. Cậu giật mình xoay người thì thấy khay bánh ngọt lúc nãy đã an vị dưới chân của chàng trai tóc vàng và vẻ mặt của anh lúc này chính xác là rất tức giận.

"Anh làm cái gì thế hả ?" Jungwon cũng lớn tiếng theo.

Jay chẳng buồn trả lời, anh chỉ dùng tay phủi đi những hạt bụi vốn không tồn tại trên người, nghiêm mặt bước về phía người nọ.

"Tôi biết cha của cậu bỏ tiền ra mua tôi, tôi cũng biết thân phận tôi thấp kém. Cậu chủ sống trong nhung lụa chắc chẳng bao giờ biết được những người như chúng tôi.......những kẻ như chúng tôi thì được mấy lạng trong mắt người giàu chứ ?"

Chàng trai tóc vàng xúc động bày tỏ, nhưng còn chẳng biết mình đang nói cho người trước mặt nghe, hay cho chính bản thân. Giọng anh run rẩy và cả cơ thể cũng thế, Jay lùi lại một bước, cố hít thật sâu để kiềm chế bản thân không giận quá mất khôn. Dù sao thì Jungwon cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi bị chiều hư, anh tự nói với mình như thế.

"Khoan đã, cha mua anh, anh bị bán tới đây sao? Ai bán anh? Chẳng phải mọi người đều tự nguyện đến đây làm việc vì tiền lương rất cao à ?"

Jungwon đầy nghi vấn, tất cả những tá điền và hầu gái trước đây đều nói như vậy. Công việc không quá nặng nhọc mà tiền lương lại quá tốt nên họ đều ao ước được đến Decelis.

"Chẳng ai bán tôi cả, là tôi tự bán chính mình..." Jay nhàn nhạt trả lời.

"Tại sao ?"

Thiết nghĩ nói ra cũng chẳng sao, Jay bắt đầu kể cho Jungwon nghe về gia đình của mình. Thiếu niên sống trong một căn nhà sập xệ và đổ nát, từ nhỏ cậu đã nghe cha mẹ mình kể về thời điểm khi họ vẫn còn là những quý tộc nhưng rồi cuộc khởi nghĩa xảy ra và ông bà bị tước hết tài sản. Sau khi đã bị đày về nông thôn họ cũng không thể làm việc gì ra hồn mà vẫn giữa thói quen ăn tiêu chi xài của quý tộc nên khi cha của Jay ngã bệnh trong nhà của họ đã chẳng còn tiền để chạy chữa, Jay từ nhỏ đã sống chung với những mộng tưởng của cha mẹ nhưng khác với hai người họ, anh lại rất thực tế. Từ khi biết mình có thể làm việc thì cậu bé tóc vàng đã nhẵn mặt với các chủ đồn điền trong vùng, và cũng tại nơi đó cậu gặp Sunghoon.

"Tôi bán mình cho cha cậu để nhận về hai mươi đồng vàng cho cha mẹ tôi, và tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa..."

Vành mắt của Jay chớm đỏ, ngay khi anh nghĩ về mẹ của mình, anh rất nhớ họ nhưng vẫn quyết tâm không viết một lá thư nào về cho bà. Anh không muốn lại nhớ mong về họ nhiều hơn, nhưng đôi khi nhắc lại những kỷ niệm, thiếu niên ấy vẫn rất xúc động.

"Xin lỗi Jay..."

Jungwon nói, giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu. Nhưng Jay vẫn nghe thật rõ, anh bật cười lắc đầu, anh không cần sự thương hại từ ai cả.

"Không sao cả cậu chủ, không cần xin lỗi đâu..."

Thiếu niên tóc vàng bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu bé thấp hơn nhón chân mình để vừa với chiều cao của anh, một tay ôm lấy anh, tay còn lại thì vuốt thật nhẹ lên tóc. Jungwon không biết làm thế này có tác dụng giúp Jay bớt buồn không, nhưng mỗi lần Sunoo khóc nhè cậu sẽ ôm anh như vậy, và Sunoo đều nín rất nhanh.

Hai người giữ một tư thế như vậy rất lâu, cho đến khi tay của Jungwon mỏi nhừ cậu mới bất đắc dĩ buông người cao hơn ra.

"Anh cảm thấy tốt hơn chứ ?"

Jungwon cất tiếng hỏi, trong mắt cậu bé đều là sự lo lắng và ân cần.

"Tôi cảm thấy khá hơn rồi, cám ơn cậu..."

Lại thêm một vài phút trôi qua trong sự im lặng ngượng nghịu của hai người.

"Bánh ngọt này tôi chưa thấy bao giờ, là anh làm sao ?"

Jungwon chỉ về phía những chiếc bánh nằm la liệt trên sàn.

"Ừm, tôi có học được một vài món..." Thiếu niên lớn hơn cụp mắt, gật gù thừa nhận.

"Có thể, làm lại một mẻ mới được không? Lần này tôi sẽ thật trân trọng chúng..."

Cậu bé hỏi, tràn đầy mong chờ đối với người kia.

"Được..."

Chàng trai tóc vàng trả lời sau đó hướng về phía cửa ra vào, phải đi tìm đồ lau dọn bãi chiến trường mà họ tạo ra.

"Jay !" Jungwon lại gọi tên anh. "Chúng ta có thể làm bạn được không ? Làm ơn !"

Người lớn tuổi hơn dừng lại một chút, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người anh. Jay quay lại và nở một nụ cười thật đẹp với cậu chủ nhỏ của mình, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lời.

"Dĩ nhiên rồi, chủ nhân của tôi..."

—————————

Hôm nay hai cậu chủ nhỏ lại có một trận tỉ thí, không cần đoán cũng biết Jungwon sẽ thắng rồi, nhưng Sunghoon vẫn muốn đánh cược Sunoo sẽ lội ngược dòng.

"Đừng có hi vọng hão huyền nữa Sunghoon à..." Jay nói, dễ dàng nhận ra anh đang đắc chí cỡ nào.

Sunghoon chỉ lườm bạn mình một lần rồi lại dõi mắt theo cậu chủ nhỏ đang đeo trang bị để sẵn sàng cho trò đối kháng. Jungwon là bậc thầy trong việc sử dụng kiếm nhưng Sunoo cũng đã rất cố gắng tập luyện rồi.

Trong lúc đợi anh mình nghe huấn luyện viên phổ biến thể lệ, ánh mắt của Jungwon du đãng đến phần rìa sân tập. Ngoại trừ cha của họ - giáo sư Bang thì còn có cả tiến sĩ Kim và hai người hầu cận trung thành của cặp sinh đôi đến theo dõi trận đấu.

Jay dường như có thể cảm nhận được sự chú ý của cậu chủ nhỏ đang hướng về mình, anh cũng nhìn về phía vị trí của Jungwon và ánh mắt họ gặp nhau. Chàng trai tóc vàng mỉm cười và gật đầu như một sự khích lệ ăn ý mà chỉ hai người họ mới hiểu được, đến khi Jungwon phải đeo mặt nạ bảo vệ thì họ mới thôi giao tiếp bằng mắt.

"Sunoo ơi, cố lên ...!!!!"

Sunghoon hét thật to về phía sân đấu, cậu bé còn lại cũng vẫy tay với anh và tự cổ vũ chính mình. Lại một lần nữa Sunghoon cảm nhận rõ ràng có ai đang liếc xéo mình.

"Ai thua thì tối nay phải nhường phần tráng miệng cho người thắng..."

Jungwon hướng mũi kiếm về phía anh trai mình, lạnh lùng nói ra điều kiện.

"Tại sao chứ ???" Sunoo lại bắt đầu nhặng xị cả lên, tại sao thua thì không được ăn tráng miệng chứ ....

Người em trai song sinh chỉ nhếch mép cười mà không buồn trả lời, khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, mũi kiếm của cậu lướt đi như cơn gió đánh thẳng về phía đối diện.

Vì tối hôm nay Jay sẽ tự tay làm tráng miệng nha.

===========

Sao Jungwon lại giận khi Jay tặng hoa hồng trắng ? Vì Jungwon vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai bạn Jay Sunghoon nha, và vì Sunoo đúng thật là thích hoa hồng trắng nên Jungwon mới nghĩ Jay đang mỉa mai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro