CHAPTER VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường."

••••••••••••••••••

Tháp i-Land, năm 1878....

Khi mặt trời đã say ngủ, gió rít từng cơn bên ngoài ô cửa sổ, trong căn phòng tối tăm chỉ có vài ngọn đèn dầu để chiếu sáng, vị giáo sư vẫn cặm cụi với những thí nghiệm của mình, Bang bỗng giật thót vì quá đỗi kinh ngạc với điều bản thân vừa chứng kiến.

"Kim, anh cần phải xem cái này..."

Trên đĩa thuỷ tinh giữa bàn là chất lỏng màu đỏ, khi Kim vừa đến bên cạnh, vị giáo sư trao ông ánh nhìn nghiêm trọng rồi nhỏ một vài giọt chất lỏng khác từ ống đang cầm trên tay lên đĩa. Sau khi hai loại máu tiếp xúc với nhau chúng đông lại thành hợp chất rắn như đá và vỡ vụn.

"Máu của chúng, chính là khắc tinh lẫn nhau, thú vị đấy..."

Vị tiến sĩ vò vò bộ râu, trong đôi mắt hiện rõ sự hiếu kì và tham muốn tìm hiểu thật kỹ việc này. Ông ra hiệu cho vị giáo sư ngồi chờ, bản thân thì đi ra khỏi phòng và một hồi sau quay lại cùng một người khác.

Tên đàn ông quỳ rạp trên đất, cả cơ thể bẩn thỉu và quấn áo trên người cũng rách rưới nhàu nhĩ, làn da hắn trắng đến kì quặc, mặt mũi co quắp với những vết nứt tứa máu lan tràn ra khắp cơ thể, trên cổ tay và chân đều mang xích sắt nặng chịch khiến hắn khó khăn di chuyển.

"Thí nghiệm số 1203, đã được tiêm virus đặc chế từ máu của Jungwon, nhưng có vẻ đã thất bại, anh ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, chi bằng cống hiến một lần cuối cùng đi..."

Kim lớn giọng đọc bản ghi chép về người đàn ông trên tay, vô cảm và lạnh lẽo. Ông ta ra hiệu cho vị giáo sư đang vô cùng kinh ngạc trước mặt, tôi đã mang mẫu vật đến rồi, ngài chỉ việc ra tay thôi.

Vị giáo sư rút khoảng mười cc máu từ ống nghiệm ghi tên của Sunoo, đôi tay đầy nếp nhăn có chút run rẩy tiến về phía người đàn ông đang quỳ dưới sàn, mắt ông ta đục ngầu, miệng liên tục phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang. Cuối cùng Bang vẫn không thể ra tay với người đã từng hầu hạ mình suốt tám năm, ông lắc đầu và lùi về phía sau hai bước.

"Nếu ngài không làm được thì để tôi vậy..."

Kim đoạt lại kim tiêm trên tay vị giáo sư lớn tuổi, ông ta tiến gần lại phía người nọ và chỉ trong vài giây chớp nhoáng, mười cc máu đã được bơm toàn bộ vào động mạch của kẻ xui xẻo đó.

Trước sự chứng kiến của hai nhà khoa học, cơ thể của người đàn ông dần cứng lại làn da cũng trở nên xám nghoét như tượng đá, ông ta gào lên đau đớn liên tục giãy giụa kịch liệt khiến cho tiếng kim loại nện xuống đất vang lên từng âm thanh đinh tai. Đầu tiên là tứ chi vỡ vụn sau đó đầu người nọ cũng lìa khỏi cổ để lại phần thân thể không còn nguyên vẹn, sau một vài phút ngắn ngủi trên nền gạch chỉ còn lại đống đá vụn từ cơ thể người đàn ông ban đầu.

"Giờ thì chúng ta biết kết cục rồi nhé..."

Kim phấn khởi ghi ghi chép chép vào sổ theo dõi của mình, hôm nay ông ta đã gặt hái thêm được một thành tựu lớn. Vị giáo sư thì ngược lại, biết được thêm một vài điều ông lại càng thấy bất an với thí nghiệm mà mình chủ trì và tự nhủ với lòng, không thể để hai đứa trẻ tiếp xúc với máu của nhau.

—————————

Hôm nay Sunoo nhất quyết không chịu uống thuốc, cậu bé cứng đầu thà úp mặt vào gối đến nghẹt thở hoặc kì kèo với người giúp việc còn hơn là phải cầm chiếc ly thủy tinh và miễn cưỡng nuốt hết chất lỏng đó vào bụng. Việc này thường xuyên xảy ra vào những ngày cha của hai đứa trẻ có việc phải đi công tác, một là cậu bé sẽ giả vờ ngủ hai là làm nũng với mọi người vì Sunoo biết không ai có thể ép được cậu. Những lúc này người giúp việc sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Jungwon nhưng hôm nay người em trai lại chẳng ừ hử gì cả, làm cô gái trẻ bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

"Để tôi làm cho..."

Sunghoon nhận lấy chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ trong tay cô hầu nọ, lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy thuốc của hai cậu chủ, chàng trai đưa lên mũi để xem thử, trái lại với suy nghĩ của anh nó không có mùi đắng gắt của thảo mộc mà có hương vị tanh ngọt giống như.... Người tóc vàng bên cạnh thấy bạn mình cầm chiếc ly thủy tinh đến thất thần, hai đứa trẻ cần phải uống thuốc và đi ngủ ngay sau đó, khi Jay vừa định chạm vào vai cậu, Sunghoon bỗng nhìn về phía anh, trong đôi mắt cậu trai là nỗi kinh sợ và lo lắng, chàng trai ra hiệu cho người tóc vàng đưa mũi lại gần và anh đã làm theo, tiếp theo đó chính Jay mới là người bị làm cho hoảng sợ. Bấy lâu nay, thứ mà họ gọi là thuốc cho hai đứa trẻ uống mỗi ngày, hóa ra lại là máu tươi.

"Có vấn đề gì sao ?"

Hai chàng trai giật nảy bởi chất giọng trầm của người đàn ông, vừa xuất hiện ở cửa là giáo sư Bang vừa trở về từ nơi làm việc, ông ta chỉ nhìn thoáng qua gương mặt xanh mét của hai thanh niên rồi lại đưa mắt về hướng hai chiếc giường bên trong. Jungwon đang tự đọc những cuốn sách yêu thích của mình, vô cùng ngoan ngoãn, còn anh trai cậu vẫn giận dỗi quấn mình trong chăn.

"Sunoo lại bướng bỉnh à?"

Cậu bé bên dưới lớp mền nghe thấy giọng của cha mình thì run lên đôi chút, nhưng vẫn rất cứng đầu không chịu khuất phục. Dạo gần đây tần suất phải uống thuốc của cặp song sinh tăng dần, mới đầu chỉ là mỗi tối thứ sáu, rồi tăng lên hai ngày một tuần, bây giờ là các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật, và mỗi sáng chủ nhật hai đứa sẽ đến thư phòng của cha để lấy máu xét nghiệm, mỗi lần như thế đều có sự hiện diện của vị cộng sự thân thiết của cha, Sunoo thề là cậu không thể giảm bớt ác cảm của bản thân đối với người này. Kim hay gọi Jungwon và Sunoo là "Kho báu nhỏ", với tông giọng và cử chỉ làm cậu cảm thấy rợn cả người.

"Hai cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ tự mình cho Sunoo uống..." Vị giáo sư lịch sự đề nghị, ông chầm chậm tiến về phía chiếc giường rồi ngồi xuống, trong khi hai chàng trai lùi bước ra khỏi phòng.

Jungwon đưa mắt quan sát cử chỉ của từng người, nhưng lại vờ đi như chỉ đang tập trung đọc sách.

--------------------

Bang cầm chiếc ly rỗng trên tay, sau khi đã chúc hai đứa trẻ ngủ ngon, ông thản nhiên ra khỏi phòng và đóng cửa, quả nhiên bên ngoài là hai thiếu niên một tóc vàng, một tóc đen đang chờ ông.

"Tôi biết là hai cậu không dễ dàng bỏ qua, được rồi theo tôi ...." Vị giáo sư thở dài, ra hiệu cho hai người theo chân mình.

Đây là lần thứ hai Sunghoon và Jay bước vào thư phòng của Bang kể từ lần đầu họ đến nơi này, thật sự thì, nó cũng không thay đổi gì mấy. Vị giáo sư đặt chiếc ly còn vương lại ít chất lỏng đỏ tươi trên bàn trà, đôi mắt đã xuất hiện đầy vết chân chim hướng ra ngoài cửa sổ đã bị bao phủ bởi màn đêm đen chỉ còn duy nhất vầng trăng lơ lửng trên đầu.

"Sunghoon và Jay năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?" Người đàn ông bất chợt hỏi.

"Đã mười chín rồi thưa ngài..." Cả hai đồng thanh đáp.

"Lớn vậy rồi sao? Phải nhỉ, ai cũng lớn lên và già đi, chỉ có cặp song sinh là bất di bất dịch...." Vị giáo sư gật gù, ông chắc hai chàng trai đã nhận ra sự bất thường này từ lâu, chỉ là họ không hề biểu hiện khác lạ gì khi ở bên hai cậu chủ.

"Hai đứa trẻ không phải người bình thường, chắc các cậu cũng đã nhận thấy, chúng không phát triển thêm cũng không thay đổi gì sau ngần ấy năm, Jungwon và Sunoo vĩnh viễn là những thiếu niên... và chúng cần máu người để sống sót..."

Vị giáo sư xoay người, hướng đôi mắt đã có chút mỏi mệt về phía hai thanh niên, gương mặt cả hai dưới ánh đèn mờ ảo đều không chút sợ hãi, quá lắm họ chỉ thấy kinh ngạc mà thôi, Bang rất tán thưởng phản ứng này.

"Ông không phải cha ruột của Jungwon và Sunoo..." Sunghoon nghiêm giọng nói ra nghi vấn của mình.

"Hiển nhiên là không...ta chỉ là người hộ sanh cho hai đứa nhỏ thôi." Vị giáo sư đi chậm về phía chiếc bàn làm việc, thong thả kéo ghế ngồi xuống. Tuy vậy, ông vẫn thương chúng như con ruột của mình, Bang tự nhủ.

"Còn điều gì thắc mắc không?" Người lớn tuổi đẩy nhẹ chiếc gọng kính trên mặt mình, ông vẫn còn việc phải xử lý.

"Tại sao lại dễ dàng nói với chúng tôi những việc này ?" Chàng trai tóc vàng nhăn mày hỏi. Đây không phải dạng thông tin râu ria có thể tùy tiện chia sẻ.

"Hỏi khá đấy...Tại sao nhỉ?" Người lớn tuổi vân vê chiếc bút lông vũ, chính ông cũng chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ bí mật này mới ai, nhưng Bang biết ông đã cao tuổi, sẽ có một ngày ông không thể chăm sóc cho hai đứa bé của mình. Nhưng Jungwon và Sunoo có vẻ rất tin tưởng hai thiếu niên trước mặt này, nên một lần nữa ông quyết định đánh cược vào hai người.

------------

"Máu của cặp song sinh, có khả năng chữa lành và hồi sinh một người đã cận kề cái chết...."

Câu nói đó của vị giáo sư vẫn lảng vảng bên tai của Sunghoon sau khi cậu rời khỏi thư phòng của ông từ một tiếng trước, đêm nay cả hai thiếu niên đều chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Người tóc vàng gối một tay sau đầu, muốn tìm một tư thế thoải mái nhất trên chiếc giường nhỏ, Jay vẫn đang cố gắng tiêu hóa khối thông tin mà anh vô tình biết được tối hôm nay, quả thực là không dễ dàng một chút nào.

"Cốc, cốc, cốc"

Cửa phòng bị gõ lên ba tiếng, rất nhẹ, nhưng trong đêm thanh tĩnh nó rõ ràng và vang dội hơn bất cứ điều gì. Jay cứ ngỡ là Sunghoon cũng mất ngủ như mình và muốn kiếm người tâm sự, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, phía sau cánh cửa là gương mặt mà Jay không nghĩ là sẽ xuất hiện ở đây, vào giờ phút này.

"Jungwon? ............hự......."

Jay bị lôi ra khỏi căn phòng bằng một lực rất lớn, trước mắt anh chao đảo với những hình ảnh vụt lướt qua, từng dãy phòng, rào chắn, những hàng cây và gió rít bên tai người tóc vàng. Trải nghiệm bất ngờ này khiến Jay có chút hốt hoảng nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người đang lôi kéo anh.

Hai thanh niên dừng chân dưới chân đồi, khu rừng ban đêm có chút u ám và lạnh lẽo làm người tóc vàng bất chợt co rúm lại. Bên cạnh vang lên tiếng lá khô bị giẫm đạp, do chính nhân vật mang anh đến đây tạo ra.

"Jay...." Cậu bé nói rất khẽ, Jungwon biết vừa nãy cậu đã làm cho anh sợ hãi.

"Ừm, anh đây cậu chủ nhỏ...." Người tóc vàng đáp lời.

"Thì ra em không phải con người..."

Jungwon thì thầm, trong bóng đêm chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng nhưng Jay biết cậu bé của anh đang mít ướt.

"Cha của em, cũng chẳng phải cha ruột của em...."

Khi Jungwon chưa kịp nói hết câu, Jay đã vòng tay ôm cậu thật chặt, cả khuôn mặt cậu vùi vào lồng ngực rộng của anh, người tóc vàng có thể cảm nhận toàn thân cậu bé run rẩy, điều đó làm anh rất đau lòng. Không ai nên hứng chịu sự đau khổ này, nhất là chủ nhân của anh.

"Không sao Jungwon, em còn có Sunoo mà....em có thể tính cả anh và Sunghoon nếu em muốn..." Người tóc vàng nói, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu bé.

"Chỉ tính Sunoo và anh thôi...." Jungwon đáp, giọng cậu bé có chút nghẹn ngào.

Câu trả lời khiến Jay phì cười, chủ nhân của anh vẫn ghim thằng nhóc Sunghoon lắm.

Sau khi đã dỗ được cậu bé ngừng khóc, Jay và Jungwon đi dọc theo cánh rừng để trở về nhà, nhưng thực ra họ chỉ đi loanh quanh để giết thời gian thôi.

"Anh có mệt không Jay?" Cậu bé thấp hơn chợt hỏi, điều này khiến Jay nhận ra đúng là anh cảm thấy có chút buồn ngủ rồi. Đây không phải lần đầu người tóc vàng thức khuya, nhưng chưa bao giờ đến trễ thế này.

"Ừm có một chút...em thì sao?" Người tóc vàng hất gọn mái tóc của mình, nhờ có cuộc chạy đua lúc nãy mà đầu của anh rối tung cả lên.

"Em không, ban đêm em và Sunoo thường không ngủ, bọn em sẽ trốn nhà đi chơi..."

Câu trả lời khiến thanh niên trợn ngược cả mắt, hai thằng nhóc hư hỏng này cứ nghĩ có năng lực đặc biệt thì muốn làm gì là làm sao?

"Bọn em cũng không cảm thấy đói, nếu được uống...nếu được được uống thuốc đầy đủ..."

Jungwon có vẻ hơi sượng lại khi nhắc về vấn đề thuốc men, có lẽ chính cậu cũng không tin được thứ dược mà cậu và anh trai sử dụng bao nhiêu năm nay lại là máu người.

"Anh vẫn thấy Sunoo la ó đói bụng đấy thây...."

"Đó là những hôm anh ấy không uống thuốc, anh ấy sẽ đói và ăn được nhiều đồ ăn, nếu đã uống rồi sẽ cảm thấy rất no và thức ăn bình thường đẹp mắt cũng không còn ngon miệng nữa...."

Người tóc vàng gật gù, bảo sao cứ mỗi lần đến giờ uống thuốc thì ngay cả Sunoo thường ngày đáng yêu ngoan ngoãn cũng trở nên vô cùng bướng bỉnh, đúng là bé ham ăn.

"Jay !"

"Ơi !"

Jungwon rất thích điều này, mỗi khi cậu gọi tên anh người tóc vàng sẽ trả lời ngay lập tức. Khi đã đến gần trang viên, cậu bé bỗng dừng chân, đứng từ xa đưa mắt về phía dinh thự tráng lệ.

"Em sẽ không bao giờ già đi, cũng không thể chết dễ dàng..."

"Ừm..." Người tóc vàng gật gù, nhưng anh thì không như vậy, anh là con người có sinh lão bệnh tử.

"Vậy anh, có muốn trở nên bất tử không?"

Trở thành sinh vật giống như Jungwon, làm Chevalier của em.

---------------

Sunoo thức dậy giữa đêm, khi cậu bé nhìn về phía chiếc giường đối diện, Jungwon vẫn chưa trở về. Ban nãy khi cha vừa rời đi được một lúc, Jungwon cũng nối gót theo ông, Sunoo muốn tham gia nhưng người em trai dứt khoát không cho anh theo và cấm anh rời khỏi giường. Trời gần sáng rồi mà người nọ vẫn chưa quay về khiến Sunoo có chút lo lắng, thế nhưng đây là nhà của họ mà có việc gì xảy ra được chứ ?

Ngay khi Sunoo bị sự tưởng tượng trong đầu mình làm cho gần như phát hoảng, tay nắm cửa bị vặn mở và Jungwon nhẹ chân bước vào, khi thấy người anh trai vẫn còn mở to mắt đợi mình, cậu bé rất muốn òa lên khóc một lần nữa. Nhưng Jungwon đã cố gắng kìm bản thân lại, cậu đi nhanh tới và nhảy lên giường anh mình, hai tay ghì chặt lấy Sunoo và vuốt ve đầu anh, như người đang mít ướt lúc này không phải bản thân cậu vậy.

"Sao thế Jungwon ?" Sunoo muốn giãy ra khỏi cái ôm cứng ngắc của cậu nhưng không thể, rốt cuộc anh chỉ có thể bỏ cuộc mặc em trai muốn làm gì thì làm.

"Em không chắc anh muốn nghe chuyện này...." Jungwon nói, nhưng cậu biết Sunoo xứng đáng để biết sự thật.

"Tại sao? Nghiêm trọng lắm hả ?" Người anh trai chau mày, chưa bao giờ anh thấy Jungwon do dự như vậy.

Jungwon có chút ngập ngừng, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chậm rãi kể lại sự thật cho Sunoo, và đúng như dự đoán, Jungwon đã mất cả đêm để dỗ anh trai mình, vì Sunoo không thể cầm được nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

==============

Từ sau chương này Decelis sẽ kết thúc mùa Xuân Hè và bắt đầu tiến vào Thu Đông. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Chevalier/¸ʃe'væliə/: Kỵ sĩ, hiệp sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro