CHAPTER XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế nhưng chúng ta sống vì lý tưởng."

••••••••••••••••••

Chàng trai tỉnh giấc vì cơn đau, thứ chết tiệt này đã ăn mòn sức khoẻ và lý trí của Heeseung cả năm nay, nhưng theo lời của người đàn ông nọ anh là thí nghiệm có sức chịu đựng cao nhất từ trước đến giờ.

"Bụi gai" đã kết liễu sự sống của người bạn cùng buồng giam với anh vài tháng trước, cậu trai trẻ nói với anh trong tuyệt vọng "Tôi không gắng gượng được nữa" và sau đó đã có người mang cậu ấy đi. Heeseung run rẩy nhìn thi thể bị vận chuyển ra khỏi phòng, có lẽ cũng sắp tới lượt của anh rồi.

Người tóc nâu đâm ra lại nhớ về gia đình của mình, cha và mẹ và anh trai, Heeseung không giống người anh ruột của mình, ngay lúc ra đời đã mắc căn bệnh quái ác lúc nào cũng làm cho cậu bé Heeseung đau nửa đầu, đau thắt ngực có đôi khi ngất xỉu. Sau nhiều năm chạy chữa, tài sản của gia đình cứ ngày một trôi đi hết, điều này khiến anh rất đau lòng và tội lỗi, giá như mẹ chỉ có mỗi anh trai thì họ đã không phải khốn khổ như vậy.

Anh trai Heedo yêu một tiểu thư trong vùng, nhưng không có đủ tiền để cưới nàng, vì lý do đó cô gái đã được gả cho một quý tộc ở thị trấn khác. Điều này khiến tim người đàn ông tan vỡ và suy sụp, Heeseung đã chứng kiến toàn bộ những việc đó, cha và mẹ cố khuyên hai đứa con của mình nhưng người em chưa bao giờ quên được đôi mắt đầy đau buồn và bất lực của anh trai ngày tình yêu của anh rời đi.

Năm hai mươi mốt tuổi chàng trai đã bỏ đi chỉ để lại một bức thư xin người nhà đừng cố đi tìm mình, lang thang trên đường phố không phải là việc dễ dàng ai cũng cần tiền để sinh sống. Heeseung đã đến làm việc trong một quán rượu bên ngoài thị trấn, nơi những kẻ côn đồ lê la mỗi tối, từng bị đánh không ít lần vì làm không đúng ý khách hàng, hay chịu đựng sự ve vãn của những cô gái bán hoa. Cho đến ngày, một tờ thông báo lọt vào mắt anh "Tuyển công nhân đến đảo để khai hoang sản xuất", Heeseung đã không do dự mà đăng ký ngay.

Điều kỳ lạ là trước khi được lên thuyền họ tập hợp người đăng ký và bắt đầu lựa chọn, Heeseung để ý những người trúng tuyển hầu hết đều còn rất trẻ cả nam lẫn nữ, những người trung niên sẽ bị loại hết đó là lý do dẫn đến xô xát cãi vã. Nhiều ngày lênh đênh trên biển không thể ăn uống cùng chợp mắt khiến căn bệnh của Heeseung chuyển biến xấu, anh không biết khi tàu cập bến mình còn có thể tỉnh táo không.

Trái với mong đợi về công việc tay chân nặng nhọc như khuân vác đá hay lên rừng đốn củi, như thế thì cũng tốt đi, nhưng tốp người mà Heeseung đi cùng được đưa tới toà tháp giữa rừng. Đám con trai bị nhốt vào những phòng bằng đá không có ánh sáng, còn nữ giới bị mang đi đâu Heeseung cũng không biết, ngày đầu tiên được tiêm thuốc, chàng thanh niên cùng những người khác bắt đầu sốt mê man, có vài người đã không qua khỏi trực tiếp bị loại bỏ. Ai còn sống thì bị nhốt vào từng phòng hai người, chịu đựng đau đớn để tiếp tục được theo dõi.

Lại một cơn quặn thắt, "bụi gai" đã lan đến xương vai, nếu nó chạm đến gần tim cuộc sống của Heeseung từ nay cũng kết thúc, chàng trai không sợ đau đớn, anh đã quá quen thuộc với những tra tấn từ bé. Mỗi lần nhắm mắt Heeseung lại nhớ lại lần cuối cùng đứng cùng anh trai trên đồi đá, sương sớm chưa kịp tan, mặt trời vẫn ngủ say trong mây mù, gió thổi tung tóc của hai anh em, Heedo tinh thần kiệt quệ dõi theo chiếc xe ngựa chở người anh yêu lóc cóc đi trên con đường mòn, mãi đến khi chiếc xe mất dạng họ mới trở về nhà. Đôi mắt đỏ hoe của Heedo chính là thứ đã luôn ám ảnh Heeseung nhiều năm qua.

"Thí nghiệm 1510, dùng bữa đi..."

Khay nhỏ được đẩy qua ô cửa, bên trên vỏn vẹn một bát máu tươi, nhưng Heeseung chỉ cần như thế, anh vội vàng lao đến chụp lấy cái bát và dốc toàn bộ chất lỏng vào miệng như sợ sẽ có ai giành với mình vậy, hầu kết lên xuống liên tục rất nhanh trong bát chẳng còn lại gì. Nhưng người tóc nâu vẫn cố gắng liếm láp những giọt chất lỏng vô hình còn sót lại, cả tuần họ chỉ được một bữa ăn như vậy thôi, không thể bỏ sót dù chỉ một giọt.

------------

Sunoo thề là con diều chỉ hạ cánh gần đây thôi, Sunghoon đã làm nó cho cậu và thiếu niên sẽ rất buồn nếu nó bị hỏng hoặc tệ hơn thất lạc ở nơi nào đó, cậu chủ nhỏ đã tìm khắp nơi biết thế cậu sẽ không đến gần bờ tây để thả diều chỉ vì bên này có một đồi cỏ rất đẹp. Sunoo không dám nhờ sợ giúp đỡ của Sunghoon đơn giản vì anh không cho cậu đến gần i-Land, nếu người tóc đen biết cậu chủ nhỏ của anh làm trái lời mình cộng với việc mất diều anh sẽ dỗi cậu rất lâu.

Sunoo thở dài, giá cậu có con mắt nhìn xa vạn dặm của người nọ thì tốt rồi, việc tìm kiếm có lẽ sẽ nhanh chóng hơn một chút, thiếu niên nghỉ chân dưới một tán cây bạch quả lớn, nơi này có chút gần tháp i-Land rồi, mỗi lần đến nơi này Sunoo đều rùng mình vì sự lạnh lẽo đáng sợ.

"🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶"

Một giọng hát trong trẻo chợt len lỏi vào tai thiếu niên, Sunoo đã được nghe rất nhiều bản nhạc Opera từ cái máy phát của cha, nói thật cậu không thích âm thanh nặng nề đó chút nào. Nhưng giọng ca này khác lắm, nó trong trẻo và cao vút, giống như âm thanh của những chú chim hoạ mi. Bất giác thiếu niên đã đi theo tiếng ca mê hoặc đó đến gần nơi mà cậu không nên xuất hiện nhất.

Đến lúc Sunoo nhận ra thì cậu đã đứng dưới một ô cửa sổ hay nói đúng hơn là lỗ thông hơi của toà tháp khổng lồ, đôi mắt màu hạt phỉ sáng rỡ khi trông thấy chiếc diều xinh đẹp của mình mắc trên một cây thông gần đó. Thiếu niên vui vẻ lắc mình bay lên và gỡ nó xuống, may mắn không bị hư hại gì cả, nhưng cậu cũng chợt nhận ra tiếng ca đó đã dừng lại.

"Xin chào, có thể hát nữa không ? Giọng của bạn nghe hay lắm..."

Sunoo lại gần cái lỗ thông gió lúc nãy, âm thanh phát ra từ đó. Nhưng một khoảng yên lặng thật lâu, mặc cho thiếu niên chờ đợi, người lạ kia vẫn im lặng.

"Có thể nghe tôi nói không ? Không muốn hát nữa ư ?"

Đôi mắt màu hạt phỉ lộ rõ vẻ thất vọng, chắc cậu đã doạ đến người bên trong. Thiếu niên vỗ lên bức tường vài cái rồi lùi dần về sau với chiếc diều trên tay, cố tình tạo tiếng động ra hiệu cậu sắp rời đi.

"Nếu không hát thì tôi đành trở về vậy..."

Ngay khi thiếu niên quay người, tiếng ca thanh thoát đó lại vang lên, Sunoo cong mắt cười, người này hay thật.

—————————

"Sunoo dạo gần đây rất hay đi thả diều sao ?"

Người tóc vàng hỏi, anh cắt một miếng bánh táo thật to vào đĩa cho cậu vì Jay biết Sunoo cực thích tráng miệng do anh làm.

"Ừm..."

Thiếu niên gật đầu, tay thoăn thoắt đưa một muỗng bánh vào miệng, hạnh phúc nhâm nhi từng miếng táo ngọt lịm tan ra ngay trên đầu lưỡi.

"Em rất thích con diều do Sunghoon làm nhỉ..." Người tóc vàng châm chọc hỏi, tay nghề bạn mình thì Jay không còn lạ gì.

"Dĩ nhiên rồi..." Sunoo trừng mắt với người nọ, Jay đã liên tục chế nhạo hình dáng chiếc diều Sunghoon làm mấy ngày nay rồi.

Bữa tối vốn yên bình của bốn người bây giờ lại trở thành Jay trêu chọc Sunoo và cậu phồng má cãi lại, dĩ nhiên thiếu niên chưa bao giờ tranh luận thắng người tóc vàng, nhưng âm thanh họ phát ra giúp cho căn phòng sinh động và ấm áp hẳn lên.

Ngược lại, tại i-Land Heeseung kéo lại tấm chăn cũ mèm, cố thu người để nó đủ phủ lên khắp cơ thể anh, mùa thu dần qua đi và trời bắt đầu chớm đông, tuy đã không còn cảm nhận được nóng lạnh nhưng chàng trai vẫn không nhịn được run lên từng hồi. Sự giá lạnh này đến từ trong tim anh, rồi Heeseung nhớ đến đoá hoa mặt trời thỉnh thoảng lại ghé qua, Sunoo không thể nhìn thấy anh nhưng Heeseung luôn quan sát cậu từ ô cửa sổ mỗi lần thiếu niên đến và yêu cầu anh hát cho cậu nghe.

Trong đời chàng trai chưa gặp ai đáng yêu như tia nắng mùa hè đến thế, đôi mắt màu hạt phỉ sẽ lấp lánh khi trò chuyện cùng anh, Heeseung thề anh chỉ muốn chạm tay đến sinh vật xinh đẹp đó, nhưng chàng trai biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

—————————

Đã lâu rồi Sunoo không còn nhắc đến i-Land nên Jungwon nghĩ anh trai mình đã quên hoàn toàn sự hiện diện của nơi này, người em trai đã rất ngạc nhiên khi anh mình nói tìm được một thứ rất thú vị ờ bờ tây và muốn cậu đi cùng anh. Chỉ một mình Sunoo và Jungwon, không mang theo cả hai người hầu cận, điều này khiến cậu trai rất ngạc nhiên và tò mò.

"Anh Heeseung, em Sunoo đây, em dẫn cả em trai đến chơi nè..."

Người tóc nâu cũng hiếu kì khi Sunoo bảo cậu dẫn theo em trai, Heeseung đã nghe kể Sunoo có một người em sinh đôi nhưng anh không nghĩ sẽ được gặp cả hai. Nên khi chàng trai thập thò quan sát qua lỗ thông gió nhìn xuống bên dưới, anh đã bắt gặp một cặp mắt sắc bén tự mèo hoang chứ chẳng phải đôi con ngươi màu hạt phỉ thân thiện như mọi khi.

Jungwon đương nhiên cảm nhận được có ai đó đang quan sát họ từ đằng sau ô cửa thông gió, chỉ có anh trai ngây thơ của cậu là chẳng biết gì.

"Người nọ là một trong những thí nghiệm..."

Người em trai lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào toà tháp lớn, Jungwon chẳng biết tên kia có mục đích gì khi dụ dỗ Sunoo đến đây. Nhưng nếu anh ta có bất cứ ý xấu nào thì....

"Này người trong tháp, anh đến đây được bao lâu rồi ?"

Jungwon cất tiếng hỏi nhưng rất lâu vẫn không có ai trả lời và điều đó làm một trong hai vị chủ nhân mất kiên nhẫn. Sunoo lại gần chân tháp, lần đầu tiên cậu tiếp cận nó trong một khoảng cách ngắn như vậy, thiếu niên khẽ dậm chân và cơ thể cậu đã lơ lửng trong không khí, chẳng mất nhiều thời gian để Sunoo đến gần ô cửa sổ nhỏ bé.

"Anh Heeseung..." thiếu niên khẽ gọi.

Người kia lập tức lê chân, cơ thể dán sát vào bức tường, tấm chăn rách rưới phủ lên đầu anh và người nọ còn không buồn cho cậu thấy mặt. Sunoo nhìn thấy cơ thể anh run lên từng hồi, có nhẽ cậu đã doạ người nọ.

"Đừng sợ, em đâu có làm hại anh..." Thiếu niên nói bằng giọng điệu như dỗ trẻ con.

"Làm sao em lên được trên đó, em cũng không phải người bình thường sao ?"

Heeseung tự biết mình ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất, chẳng người thường nào leo trèo được cừ khôi đến vậy.

"Sao anh lại quan tâm đến điều đó vậy ?"

Thiếu niên cười thật tươi, rạng rỡ như hoa mặt trời, đôi mắt màu hạt phỉ như phát sáng trong bóng tối, Heeseung như bị nó hút vào, tâm trí cũng muốn bay đi mất.

"Em có vật này muốn đưa cho anh..."

Sunoo chìa thứ trong tay mình ra cho người lạ mặt, Heeseung chẳng thể cưỡng lại ma lực đang cuốn hút anh lúc này,anh tiến đến từng bước chậm rãi, vật được thả vào lòng bàn tay người tóc nâu là một chiếc chìa khoá bằng vàng, kiểu dáng cổ điển.

"Em đã nói rồi, em không bắt anh hát miễn phí mà...đây là tiền công của anh..."

Thiếu niên cong mắt cười và rời đi sau đó, để lại người nọ với trái tim xao xuyến.

—————————

"Anh dẫn em đến đây là có mục đích đúng không ?"

Jungwon nói khẽ trên đường họ trở về, thiếu niên xốc người trên lưng mình một chút để anh ngồi vững vàng hơn.

"Jungwon, em lúc nào cũng thông minh như vậy..."

Sunoo câu lấy cổ em trai mình, một tay để lên đầu cậu trai vò rối mái tóc đen đẹp đẽ.

"Những người bị thí nghiệm chẳng sống lâu được, anh biết đấy..."

"Anh biết..." Giọng của người anh trai bớt hào hứng hẳn.

"Anh muốn cứu anh ta à ? Chẳng phải ban đầu anh rất cự tuyệt tên đầy tớ kia sao ?"

Chẳng biết Sunghoon sẽ có phản ứng thế nào khi biết dự định của anh trai mình nữa, Jungwon nhướng mày thích thú.

"Khác nhau mà Jungwon, anh Sunghoon có cơ hội để rời khỏi nơi này, nhưng Heeseung anh ấy chỉ có một lựa chọn mà thôi ...."

"Chúng ta không phải thần thánh Sunoo, không thể cứu vớt tất cả mọi người được..."

Jungwon biết anh trai mình có trái tim lương thiện, hẳn câu chuyện của người trong tháp kia đã chạm đến lòng trắc ẩn của Sunoo, khiến anh đưa ra quyết định liều lĩnh này.

"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn thử..."

—————————

"Thí nghiệm 1510, tiêm nhiễm huyết thanh từ máu của Sunoo, đến đây từ tháng tư, tức là đã bảy tháng rồi mà anh ta vẫn chưa bị tra tấn đến chết. Ấn tượng đấy..."

Jungwon lật từng trang ghi chép, hiếm có người chịu đựng được thời gian dài như Heeseung mà chưa phát điên lắm. Riêng Sunoo khi biết người nọ bị tiêm vào huyết thanh của mình thì vừa mừng vừa buồn, điều đó có nghĩa việc biến anh thành Chevalier sẽ do cậu thực hiện, nhưng liệu người nọ sẽ sống sót hay không lại là câu hỏi khác.

"Số lượng người bị đưa đến nơi này chỉ tăng chứ không giảm, em chẳng biết họ có mục đích gì nữa..."

Thiếu niên đóng sấp tài liệu, đôi mày co lại tạo thành một rãnh sâu giữa trán, họ đang muốn tạo nên một quân đoàn sao? Thí nghiệm cho đến khi thành công, họ muốn tạo ra cái gì? Cặp song sinh thứ hai à ?

"Đi được chưa Jungwon ?"

Sunoo bất chợt lên tiếng, thanh âm êm tai kéo Jungwon ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

"Ừm, đi thôi...."

Heeseung cuộn tròn trên nền đất, lại đến nữa rồi cơn đau thấu ruột gan, người tóc nâu rên lên nhè nhẹ, cảm tưởng như da thịt anh đang bị đâm thủng bởi những bụi gai để lộ ra lớp cơ xương bên dưới bê bết máu. Cơn đau cứ lớn dần rồi trong một chốc nó bỗng biến đi mất, nhưng khi quay lại còn dữ dội hơn lần trước, người tóc nâu muốn hét toáng, nhưng nếu làm tổn thương dây thanh quản, khi Sunoo ghé đến vào ngày mai anh sẽ không thể hát cho cậu. Chàng trai cắn chặt môi, cố không để bản thân mất lý trí cho đến giây phút cuối cùng, bờ tường đá xung quanh toàn những vết cào cấu của người bị giam, đầu ngón tay của Heeseung bật móng, nhiễu máu rồi lại nhanh chóng biến mất như một quy luật.

Mồ hôi lạnh tuôn như mưa nhưng cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Heeseung bị hành hạ đến co giật, môi dưới bị cắn nát bét, trong hai mươi năm cuộc đời của anh chưa bao giờ hết những khổ sở.

"Heeseung..."

Một giọng nói êm ái vang lên bên tai, người tóc nâu nghĩ mình nghe nhầm, đây chắc lại là một ảo giác quái ác nào đó do tác dụng phụ của huyết thanh, anh đã gặp nhiều rồi, có khi Heeseung còn thấy cả hình bóng của mẹ mình nhưng khi mở mắt ra anh vẫn cô độc trong chiếc buồng giam này.

"Heeseung, nếu anh có cơ hội được sống, anh có dám từ bỏ quá khứ của mình, để sống một cuộc đời mới không ?"

"Gì cơ ?"

Tai người tóc nâu ù cả đi, anh chẳng nghe rõ được gì, nhưng Heeseung biết, qua từng ấy năm anh vẫn muốn được sống, khao khát được tồn tại và bước ra khỏi quá khứ đầy đau khổ, nhưng anh biết mình không thể làm được.

"Tôi không thể, tôi không làm được..."

Và chàng trai khóc, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt hoà với máu khiến gương mặt tiều tuỵ nay càng dễ sợ hơn.

"Nếu có thể thì sao? Nếu anh có thể sống sót thì anh sẽ làm gì ?"

Trong những ảo giác, Heeseung bắt gặp hai đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình, một màu đỏ tươi và một màu vàng sáng, người tóc nâu cảm thấy bị đe doạ, nhưng anh không thể di chuyển, cơ thể Heeseung như bị đóng đinh tại chỗ mặc cho người ta điều khiển.

"Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ,...."

"Anh sẽ sống và phục tùng chủ nhân của anh..." Thiếu niên với đôi mắt đỏ lên tiếng, thoả mãn nhìn người nọ cúi đầu run rẩy vì sợ hãi.

Sunoo chớp đôi mắt vàng của mình, tuy cậu không thích cách làm của Jungwon, nhưng người anh trai cũng không dám lên tiếng phản bác, Jungwon đến đây vì anh đã mở lời nhờ cậu cơ mà. Thiếu niên vén ống tay áo, người em trai song sinh đã chờ sẵn với lưỡi dao của cậu, một đường cắt rất ngọt nơi cổ tay của Sunoo, máu phun ra như suối nhưng dường như cậu chẳng thấy đau xót gì.

Thiếu niên nhanh chóng đút một lượng chất lỏng lớn vào miệng người đang nằm sõng soài trên đất. Người nọ nuốt xuống từng ngụm, tuy nhiên sự biến đổi có chút nhẹ nhàng khiến cặp sinh đôi đều tròn mắt nhìn nhau, điều này có vẻ hơi khác so với lần của Jay và Sunghoon, Heeseung trông như được chữa lành hơn là tra tấn, anh trút một hơi nhẹ nhàng, những vết nứt rướm máu trên cơ thể dần khép miệng rồi biến mất trước sự chứng kiến của hai vị chủ nhân.

"Anh có làm đúng không thế ?" Người em trai hỏi anh mình nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu chắc chắn.

Cơ thể của chàng trai tóc nâu lơ lửng trong không trung, nhưng Sunoo thề cậu không hề sử dụng chút năng lực nào của mình, phải chăng đây là sức mạnh đã sinh ra sau khi Heeseung biến đổi.

"RẦM"

Cánh cửa kim loại nặng gần một tấn phía sau hai người tự động mở toang, bên trên nó in một dấu tay sâu hoắm, không cần đoán cũng biết là ai đó không kiểm soát được năng lực mới, tiếng ồn lớn khiến những căn phòng bên cạnh cũng nhao nhao cả lên, tiếng người hòa cùng tiếng dã thú kêu gào cầu cứu. Tòa tháp kiên cố cũng muốn rung chuyển theo sự bùng nổ của Heeseung.

"Anh ta đang làm rối mọi thứ đấy...." Jungwon lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ có ai đến phát hiện họ.

"Anh Heeseung...."  Thiếu niên gọi khẽ, cậu tiến gần đến người nọ không chút sợ sệt và nắm lấy tay anh.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi, đi với em nhé...."

"Nhưng anh sợ ánh mặt trời..." Người nọ rụt rè đáp.

Thiếu niên khẽ cười, bàn tay xinh đẹp siết lấy những ngón tay dính đầy dấu máu khô, một bức tranh quá không hài hòa.

"Từ này anh sẽ không phải sợ hãi gì nữa, anh Heeseung anh là Chevalier của em....."

Lúc này người tóc nâu vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của danh hiệu Chevalier của mình, nhưng anh chọn tin tưởng giọng nói êm tai dịu dàng đó, tín hiệu cảnh giác trong đầu người nọ im bặt và anh ngất xỉu xuống nền đất, may mà có Sunoo ở đó nếu không gương mặt chẳng mấy lằn lặn đã tiếp xúc với nền đất ngay lập tức.

"Rời khỏi đây thôi..." Jungwon ra lệnh.

"Anh ta sẽ phải thay đổi ngoại hình nếu không muốn bị phát hiện...." Người em trai lên tiếng trên con đường trở về Decelis của họ.

"Ừm...."

Sunoo không có ý kiến, thiếu niên nghe được tiếng ngáy rất khẽ bên tai mình hẳn người này đã không ngủ được một giấc ngon lành từ rất lâu rồi, Jungwon từ chối cõng chàng trai lạ mặt trên lưng thứ nhất vì cậu ngại bẩn – hiển nhiên rồi, thứ hai Sunoo đã tạo ra Heeseung thì anh phải tự có trách nhiệm với hậu quả của mình.

--------------

Heeseung tỉnh lại sau một giấc ngủ rất dài, ánh nắng chói lòa từ khung cửa sổ là lý do mà người nọ bị đánh thức, khi tia nắng chạm đến tay mình anh rụt người lại và ngay lập tức dùng chăn che phủ cơ thể. Không thể tiếp xúc với mặt trời, không thì anh sẽ bị thiêu rụi, Heeseung vẫn nhớ lời dặn dò của người đàn ông đó.

"Nếu đã tỉnh rồi thì đừng làm trò nữa, tôi không có thời gian để chơi trốn tìm với anh đâu..."

Vừa lên tiếng là Sunghoon, lạnh băng và không có một chút ấm áp chào đón người vừa gia nhập.

"Cậu là ai?" Người tóc nâu đặt câu hỏi, vẫn nép mình tránh khỏi tia nắng mặt trời.

"Sunghoon, bây giờ thì nhấc mông dậy đi, chủ nhân đang tìm anh....."

Người tóc đen muốn dựt phăng tấm vải cuốn trên người tên lính mới, nhưng anh ta đã rất nhanh chuồn qua một bên, Sunghoon cảm nhận có một lực mạnh đẩy mình ra xa trước khi anh kịp túm lấy cổ áo tên này.

"Làm ơn đừng, tôi rất sợ mặt trời...."

Chàng trai tóc nâu thu mình vào một góc tường, cả cơ thể run rẩy mãnh liệt, Sunghoon cảm thấy hơi bất lực, tên này thực sự khó chiều đấy nhỉ.

"Có chuyện gì vậy anh Sunghoon ?"

Sunoo xuất hiện sau lưng Sunghoon và rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh, người tóc đen dĩ nhiên không từ chối sự đụng chạm thân mật này.

"Anh chàng này không chịu ra khỏi giường...."

Thiếu niên trông thấy một cục tròn ủm co mình trong góc tường thì cười lớn, anh Heeseung thật hài hước.

"Anh ấy tên là Heeseung, vả lại anh Heeseung lớn hơn anh và anh Jay đấy...." Vị chủ nhân rất tốt bụng phổ cập.

Sunoo lại gần người tên Heeseung là vỗ lên vai anh khiến người nọ giật mình một chút, nụ cười trên gương mặt búp bê càng sâu hơn.

"Anh Heeseung, anh được tự do rồi...."

Sunghoon không thể nghe rõ được cuộc đối thoại của họ, anh đoán Sunoo đã sử dụng khả năng tâm linh tương thông của cậu với Chevalier mới sinh này. Chỉ thấy người nọ rất nghe lời, chậm rãi đừng dậy và trút bỏ tấm chăn vải trên người, dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên anh chủ động nắm lấy bàn tay cậu và từng bước tiến lại gần khung cửa sổ đầy ánh sáng ấm áp.

Khi da thịt anh tiếp xúc với tia nắng đầu tiên, Heeseung đã không tự chủ được theo quán tính mà rụt lại, nhưng chủ nhân đã rất kiên nhẫn và nhỏ nhẹ thuyết phục người tóc nâu rằng anh sẽ ổn thôi. Kì diệu thay, cơ thể Heeseung không hề đau đớn hay bốc cháy như anh vẫn tưởng tượng, chàng trai mở to đôi mắt theo dõi bàn tay mình chơi đùa với ánh sáng mà từ rất lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ trong anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhưng Heeseung rất nhanh đã quệt nó đi, anh đã chán với việc bản thân yếu đuối, không phải anh đã hồi sinh thành một con người mới sao.

"Cám ơn rất nhiều, chủ nhân..."

Sunoo không dám nhận cái cúi đầu đầy trịnh trọng của người nọ, cậu rất nhanh giúp anh đứng thẳng lưng như bình thường.

"Không có gì, đừng gọi là chủ nhân, gọi tên của em đi...nhưng đừng gọi thẳng tên Jungwon, thằng bé sẽ dỗi đấy...."

Chàng trai gật đầu cười cười, cám giác Heeseung mang lại rất vô hại, anh như một chú hươu mới sinh vậy.

"Đây là Sunghoon, anh ấy nhỏ hơn anh một tuổi nên hai người hãy làm thân với nhau nhé...."

Sunoo rất tự nhiên đẩy người hầu cận của mình lên trước mặt Heeseung, hi vọng cả hai sẽ hòa thuận với nhau. Sau một hồi đánh giá tên cao kều từ đầu xuống chân và làm cho người tóc nâu ngại ngùng đến đỏ mặt, Sunghoon mới mở lời bắt chuyện.

"Anh cao thật, tôi tưởng tôi cao nhất ở đây rồi..."

"Ừm, cám ơn cậu...." Chàng trai ngại ngùng đáp.

"Chúng ta phải tìm cho anh một bộ quần áo mới và ừm, anh sẽ cần phải tắm rửa rất lâu đấy...."

Sunoo có thể nhìn thấy cả mang tai của người nọ đã đỏ ửng, cậu bật cười và thông báo rằng mình phải rời đi vì còn phải tham gia lớp học, thiếu niên rất tin tưởng Sunghoon sẽ chăm sóc cho anh bạn mới thật chu đáo.

----------------

"Nhắm mắt lại và nghĩ đến diện mạo mà anh sẽ muốn sở hữu trong tương lai...."

Jungwon nhìn thẳng vào mắt người nọ và ra lệnh, Heeseung rất nghe lời và làm theo ngay, anh nên nghĩ đến cái gì nhỉ ? Rồi chàng trai lại mường tượng về cha mẹ mình và anh trai, Heeseung nhớ đến những gương mặt quen thuộc nhưng có lẽ chẳng thể nhìn thấy họ trong quãng đời còn lại nữa, anh ước có thể nhìn thấy bóng dáng huyết thống của mình trên những đường nét như trước đây. Nhưng người nọ không thể, anh đã tái sinh và có một cuộc sống mới, Heeseung đã không còn là cậu bé đau khổ yếu đuối của ngày xưa.

"Điển trai đó..." Jungwon cười khẽ, tán thưởng trước nhan sắc mới của người nọ.

Heeseung mở mắt và vị chủ nhân tốt bụng truyền cho anh chiếc gương để người nọ tự ngắm nghía chính mình. Bàn tay không tin được run rẩy sờ lên từng đường nét khác lạ trên gương mặt, đôi mắt, hàng lông mày, chiếc mũi, khuôn miệng đều thật lạ lẫm.

"Cám ơn, chủ nhân..."

"Anh nên thích ứng với nó, từ bây giờ anh sẽ sống với thân phận mới này."

Jungwon để lại không gian riêng tư cho người nọ, cậu rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được nhờ, Sunoo đã tốn một bữa tráng miệng để hối lộ em trai mình.

"Gương mặt ấn tượng đấy..."

Người tóc vàng kề sát khiến Heeseung có chút ngại ngùng, anh vẫn chưa quen được với tính tình của những người bạn mới.

"Heeseung, chúng ta vào rừng một chút đi, em muốn chiêm ngưỡng năng lực điều khiển đồ vật của anh...."

Jay đề nghị, chàng trai trẻ cười một cách ranh mãnh nhưng Heeseung biết tên nhóc này chỉ đang hiếu chiến muốn thử một trận thôi. Dĩ nhiên người tóc nâu sẽ không từ chối lời mời thiện chí này.

===============

*Hình minh hoạ chìa khoá bằng vàng Sunoo tặng cho Heeseung*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro