CHAPTER XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại: Một là đi tới lý tưởng, một là đi tới cái chết..."

•••••••••••••••

Tiếng sói tru trong đêm vắng, gió thổi trên những ngọn thông, côn trùng râm ran và tiếng bước chân trên cỏ hòa cùng những thanh âm khóc lóc nỉ non. Vài hạt sương lạnh rơi lên má chàng trai, tiếp xúc đột ngột, giúp anh thức giấc sau cơn mê.  

Jake tỉnh lại với cơn đau điếng sau gáy, chàng trai muốn đưa tay ra phía sau để xoa dịu phần đầu của mình nhưng anh không thể, phần thân trên của anh bị trói chặt bởi sợi dây thừng to bản, may sao hai chân vẫn còn được tự do, đưa mắt nhìn xung quanh Jake cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

"Có ai ở đây không? Cứu với....NÀY !!!!"

Có tiếng chân bước đến, Jake thấy rõ đó là một người đàn ông có bộ râu quai nón ăn mặc tuềnh toàng nhưng thay vì vui mừng khi gặp được đồng loại, trên tay gã là một cây rìu, dưới ánh trăng sáng tỏ chàng trai nhìn rõ thứ chất lỏng tanh nồng nhớp nhúa dính trên mặt kim loại. Người tóc nâu bỗng im bặt, mồ hôi lạnh chảy ướt hai bên thái dương, trong không gian yên ắng anh chỉ nghe mỗi tiếng tim đập của mình.

"Câm mồm hoặc tao chém đứt đầu mày như đám con gái kia...."

Gã dí bản mặt xấu xí bặm trợn dơ dáy đến trước tầm nhìn của thanh niên khiến anh chỉ có thể trợn mắt run rẩy, hơi thở hôi thối phả ra khiến Jake chỉ muốn bụm miệng nôn nhưng anh đã nhịn xuống được, đây không phải lúc chọc giận gã đao phủ này.

"Jerry, chúng ta xử con chuột nhắt này thế nào đây? Cứ để nó ở đây à? Sao không đem nó đến chỗ "suối nguồn" với đám con gái, biết đâu lũ quái vật lại được đổi khẩu vị...."

Quái vật gì chứ? Thanh niên tự hỏi trong đầu, tên này đang nói chuyện quỷ ma gì vậy? Gã vừa thắc mắc xong thì từ sau thân cây một người khác lại xuất hiện, Jake quen với tên này hắn chính là nam hầu của tiến sĩ Kim người mà đã bảo Jake đi theo anh ta.

"Jerry, như vầy là sao? Sao tôi lại bị trói ở đây?"

Thanh niên lớn tiếng hỏi, nhưng người tên Jerry chỉ dùng con mắt như nhìn vật thấp hèn để quan sát anh, gã ra hiệu cho tên đao phủ lấy một miếng giẻ rách nát ở đâu đó để bịt miệng Jake khiến chàng thanh niên vốn đã tức giận càng sôi máu hơn.

"Để nó ở đây, các ông trông nó cho cẩn thận, nếu đến sáng mai vẫn chưa có ai đến tìm, cứ gộp nó chung vào với đám con gái...."

Gã đàn ông cười hề hề khiến gai ốc của Jake nổi len từng cơn, anh không hiểu điều Jerry nói về đám con gái nhưng anh biết nếu không ai đến cứu mình hay không tự thoát thân thì anh chết chắc.

-----------------------------

Chiếc xe ngựa chạy lọc cọc trên đường đất, khi Jerry về đến trang viên trời đã gần sáng, dạo gần đây ông chủ và ngài Bang thường rời khỏi đảo cho các công việc ngoại giao của họ nên hắn nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của hai vị chủ nhân. Kim và Bang không để hắn tham gia vào việc nghiên cứu ở toà tháp, nhưng tên trợ lý lãnh nhiệm vụ cung cấp thực phẩm cần thiết cho những "thí nghiệm". Một công việc nguy hiểm không kém, Jerry vốn rất sợ máu, nhưng vì những đồng vàng, hắn sẵn sàng làm mọi thứ.

Gã đàn ông mệt mỏi chớp mắt, công việc của hắn cần thiết phải ra ngoài vào đêm muộn nên Jerry luôn trông mệt mỏi với râu ria lởm chởm và cái quầng thâm mắt to đùng, đó là lý do dù đã gần ba mươi hắn vẫn chưa có mối hôn sự nào. Khi Jerry đút tay vào túi để tìm cho mình cây bút hắn thường dùng để ghi chép, hắn lại chạm vào chiếc khăn lụa mà rất lâu đã được dấu đi. Tên trợ lý cầm nó trên tay, chiếc khăn mùi xoa vô cùng nữ tính với những đường thêu khéo léo, một bên góc còn có tên của chủ nhân nó "Anna".

Kẻ tội đồ tựa hẳn lưng vào băng ghế, kỷ vật đã chẳng còn lưu lại bao nhiêu mùi hương của chủ nhân nó, Jerry đưa tấm khăn lên gần mũi cố gắng tìm kiếm hương thơm còn sót lại của thiếu nữ hắn từng yêu.

Lần đầu tiên Jerry nhìn thấy Anna là khi cô và người mẹ Lucia bắt đầu làm việc tại trang viên, người phụ nữ lớn tuổi thì theo phụ bếp còn Anna thì được xếp vào nhóm con gái giặt giũ và gieo trồng. Hắn thích vẻ ngoài điềm đạm và xinh đẹp mơn mởn của cô gái mới lớn và đã đi theo quan sát nàng ở những nơi Anna thường xuất hiện. Jerry từng nghĩ mình có thể kết hôn và rời khỏi hòn đảo cùng với thiếu nữ này, nhưng lý tưởng của hắn đã bị từ chối phũ phàng khi Jerry bày tỏ hắn muốn Anna làm vợ của mình.

Thiếu nữ biết kẻ này luôn bám sát và theo dấu cô ở khắp mọi nơi, nhưng Anna chỉ là một hầu gái mới chân ướt chân ráo, hai mẹ con đều thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng nên cô đã cố gắng vờ đi những lần hắn cố ý tiếp xúc với mình. Anna thậm chí còn không dám tách mình khỏi những cô gái khác vì chỉ sợ Jerry sẽ nắm được thời cơ, nhưng không may cho nàng, Jerry có cách tự tạo ra cơ hội cho bản thân.

Công việc của thiếu nữ ít dần và chủ yếu là loanh quanh trong trang viên thay vì phải theo những người khác đi lao động ngoài trời. Điều này khiến cho những hầu gái khác cảm thấy không công bằng bởi Anna luôn được Jerry ưu ái, họ bắt đầu trở nên ghen ghét với nàng và luôn cố gắng cô lập thiếu nữ tội nghiệp mặc cho nàng cố gắng giải thích. Anna cảm thấy bị tổn thương và đã buồn rầu suốt một thời gian dài, nhưng nàng vẫn quyết tâm chịu đựng chứ không dám tâm sự với Lucia, bà đã đủ bận rộn rồi.

Ngày định mệnh đó là một buổi sáng âm u, khi Anna đến khu vực giặt ủi thì mọi người đều đã ra ngoài và một mình nàng sẽ phải giải quyết hết mớ quần áo và khăn trải giường này, thiếu nữ hít một hơi thật sâu khoé mắt đã rơm rớm nước nhưng vẫn xắn tay áo và bắt đầu làm việc. Được một lúc thì vị khách mà Anna không muốn nhìn thấy nhất đã ghé thăm, Jerry xuất hiện như mọi khi để "nghiệm thu" công việc theo lời của hắn.

Jerry tiến đến gần thiếu nữ và liên tục mở mồm trách móc đám hầu gái vô tích sự đã để cho Anna phải làm tất cả công việc một mình, mặc cho nàng khẳng định bản thân không sao, gã vẫn lải nhải rằng sẽ trừ lương những người không có mặt để làm việc hôm nay.

"Không cần lũ vô học đó, ta sẽ giúp em được chứ ?"

Tên trợ lý hạ thấp người, đối diện với thiếu nữ đáng thương đang cố gắng né tránh gã, đôi bàn tay xương xẩu đưa ra và chạm vào thau nước đầy xà phòng ý đồ nắm lấy tay thiếu nữ. Nhưng Anna rất nhanh đã vụt đứng lên và liên tục từ chối lời đề nghị của gã.

"Anna, chỉ cần em nghe lời ta, đi theo ta, em có thể có được nhiều thứ hơn bây giờ..."

Gã đàn ông nhìn nàng với ánh mắt điên cuồng, liên tục dụ dỗ bằng của cải và danh phận hão huyền.

"Chỉ cần em đồng ý, em có thể trở thành quý phu nhân, Anna em không cần phải mỗi ngày vùi mình trong đống quấn áo và chăn gối bẩn thỉu, em hiểu chứ ?"

"Làm ơn đừng đến gần tôi..."

Thiếu nữ lùi dần về sau, nàng muốn tránh tên đàn ông quỷ quyệt này càng xa càng tốt, nhưng Jerry lại đi theo mọi bước chân của nàng. Anna bị dồn đến chân tường, và gương mặt kinh tởm đó đã đến gần với thiếu nữ, nhưng nàng đã với được cái thau gỗ và giáng nó thật mạnh vào mặt của kẻ vô lại. Điều này khiến Jerry tức điên, khi Anna muốn chạy trốn hắn đã nhanh tay giữ nàng lại, trong đầu tên khốn ấy chỉ muốn lột sạch bộ quấn áo trên người thiếu nữ và hắn đã thật sự làm như vậy.

Trong cơn khủng hoảng, Anna cố sức chống trả nhưng nàng không thể địch lại một gã đàn ông trưởng thành, thiếu nữ không cam lòng khi hắn bắt đầu động tay vào những bộ phận nhạy cảm của mình, nàng muốn la to để cầu cứu nhưng gã ta đã bịt chặt miệng của Anna. Từng dòng nước mắt chảy trên gương mặt của nàng khi biết bản thân đã là con mồi trên thớt của gã thợ săn, khoảnh khắc bàn tay đó đã mò đến đùi non của mình, thiếu nữ dùng hết sức bình sinh mà đạp vào bộ phận trọng yếu của Jerry khiến hắn rú lên đau đớn.

Nhân lúc đó nàng lại vụt chạy đi, khi đã gần chạm đến cánh cửa Anna phát hiện nó đã bị khoá từ bên ngoài, thiếu nữ cố gắng đập cửa và gào lên kêu cứu nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng la khẩn khoản của nàng. Sợi dây thừng tròng ngang cổ thiếu nữ và siết lấy nàng từ phía sau khiến Anna nghẹt thở và chẳng có sức để thốt ra thêm âm thanh nào, nàng cố gắng dùng tay để nới lỏng sợi dây nhưng điều đó chẳng có tác dụng.

"Con điếm chết tiệt, mày dám đánh tao..."

Jerry nhả vào tai nàng những từ ngữ mắng chửi dung tục, hai tay hắn lại không quên dùng sức siết chặt sợi dây, cho đến khi cơ thể thiếu nữ mềm oặt và gần như đã tắt thở hắn mới buông nàng ra. Anna ngã khuỵu trên nền đất, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, quanh cổ là vết bầm tím do bị siết, hơi thở yếu ớt vô cùng. Gã đàn ông vuốt lại mái tóc đã rối tung do dằn co, hắn tiến lại phía cửa gõ lên ba lần, ngay lập tức có tiếng ổ khoá được mở, hai gã đàn ông to lớn xuất hiện ngay sau đó.

"Con điếm này không còn tác dụng, đưa nó đến "suối nguồn" đi !!!"

Hắn ra lệnh và ngay lập tức hai tên kia tiến hành làm việc, Anna đáng thương bị tống lên chiếc xe lừa đã đợi sẵn và được vận chuyển đi ngay lúc đó.

Sau cái chết của Anna, người mẹ của cô - Lucia đã đi tìm con gái của mình khắp nơi, Jerry biết điều đó - gã hiểu người phụ nữ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được cô, và Jerry đã quyết định đưa Lucia đi theo con gái mình.

—————————

"Jerry, đã đến nơi rồi..."

Người đánh xe ra hiệu cho tên trợ lý khi họ đã về đến dinh thự, Jerry - kẻ bị kéo ra khỏi những hồi ức cũng vội vàng cất chiếc khăn lại vào túi áo khoác, hắn gỡ nón cám ơn người đàn ông và lê bước về khu vực cho người giúp việc.

Jerry cảm thấy bầu trời hôm nay chậm sáng lạ thường, mặc dù vào mùa đông thì mặt trời cũng không quá chói loà tuy vậy hắn đoán bây giờ cũng đã gần bảy giờ sáng, không lý nào lại tối đến như vậy. Gã cố ý bước thật nhanh, dường như đoạn đường về phòng hôm nay dài đến lạ thường, trong hành lang tối tăm chỉ có mình gã bước đi, nhưng bên tai lại phảng phất nhiều âm thanh gót giày dẫm lên sàn từng tiếng cộp cộp. Tên đàn ông có hơi sợ hãi, hắn bước nhanh hơn và gần như là co chân chạy, nhưng dù có đi mãi đi mãi thì vẫn quay trở lại điểm xuất phát. Sau lưng gã đã mướt mồ hôi, tên đàn ông thờ hổn hển vì mất sức, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hay gã gặp ảo giác do nhiều đêm mất ngủ.

"Chào Jerry..."

Lời chào phát ra từ sau lưng nhưng khi Jerry quay đầu phía sau gã chỉ là một khoảng không đen tối. Tên trợ lý hít thở gấp gáp, quay về phía trước, hành lang ban đầu đã biến mất bây giờ xung quanh gã chỉ là một màu đen tuyền.

"Thằng nào? Thằng nào bày trò? Mau bước ra đây tao sẽ xé xác mày !!!"

Jerry hét lớn, trong giọng nói pha lẫn sợ hãi và phẫn nộ. Gã bắt đầu tìm kiếm sờ soạng và di chuyển xung quanh nhưng trước mắt vẫn chỉ có làn sương đen bao quanh mình.

"Được thôi..."

Giọng nói kia lại vang lên, Jerry nhếch mép thằng nhãi đó hẳn đã biết sợ, dám chơi trò này với hắn để xem gã có băm vằm nó ra không. Nhưng Jerry còn chưa kịp lên tiếng, cổ họng hắn đã bị một bàn tay túm lấy và ép thẳng vào vách tường, nó dễ dàng nhấc một người đàn ông trưởng thành lên cao như nhấc một con mèo. Bàn tay đó siết chặt đến nỗi Jerry chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, gã chỉ có thể ú ớ trong miệng, đôi tay cào cấu loạn xạ nhằm thoát thân.

"Ngạc nhiên chưa ?"

Từ trong đám sương đen xuất hiện hai thanh niên, một người tóc nâu lạ mặt và còn lại là tên nhóc tóc tím, kẻ mà Jerry đang tìm kiếm lâu nay. Nhưng tên trợ lý không thể làm gì bởi Niki đang bấu chặt vào hầu kết của hắn, lâu lắm rồi Jerry mới có cảm giác sợ hãi vì bị đe doạ đến như vậy. Hắn muốn bật ra vài câu mắng chửi ác liệt nhưng không thể, khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta Jerry chỉ thấy một mảng chết chóc.

"Đừng giết hắn Niki..."

"Em biết rồi, làm việc của anh đi..."

Heeseung liếc nhìn thằng nhóc, chỉ sợ nó xúc động mà không biết nặng nhẹ, trong các Chevalier Niki là đứa khó kiểm soát nhất, vì nó chỉ nghe lời Sunoo. Người tóc nâu nhẹ nhàng tháo một bên găng tay, bàn tay trần nam tính tiến gần đến kẻ tội đồ làm hắn giãy giụa chống trả kịch liệt nhưng điều đó chỉ khiến cần cổ bị siết chặt hơn.

Heeseung đặt tay lên trán hắn và Jerry cảm thấy choáng váng, không biết có phải do thiếu oxi hay gì khác nhưng gã cảm thấy hẳn là bản thân đã ngất đi trong vài phút.

"Thằng **** chết ..."

Vùng bụng bị đánh một cú trời giáng khiến Jerry gục ngay tại chỗ, hắn nôn hết những gì còn lại từ bữa tối ngày hôm qua, cảm giác như nội tạng đều bị đảo lộn vậy.

"Niki, kiềm chế cơn giận của em..."

Cú đấm thứ hai của cậu nhóc tóc tím không chạm vào được da thịt của tên súc vật, Heeseung phải ra sức cản nếu không Jerry đã tắt thở ngay lúc Niki biết được sự thật. Đôi mắt thiếu niên bấy giờ đã nhuộm đặc một màu đen chết chóc, cậu chỉ muốn băm vắm tên khốn này thành nhiều mảnh và ném cho lũ sói.

"Niki, sau khi cứu được Jake chúng ta có thể xử lý hắn, bây giờ không còn nhiều thời gian đâu..."

Heeseung giữ chặt vai cậu nhóc, người lớn hơn có thể thấy rõ ranh năng của Niki đã mọc dài và móng vuốt bén nhọn, một mình anh không thể vừa ngăn Niki vừa đi ứng cứu Jake.

"Jungwon...Jungwon tôi cần cậu hỗ trợ..."

Phía đông dinh thự mọi người chỉ vừa thức giấc và bắt đầu những hoạt động vào buổi sáng của mình, Jungwon đã dùng xong phần ăn sáng còn Sunoo thì vẫn ngái ngủ trên chiếc giường của cậu.

"Jay !"

Jungwon lên tiếng, vị thiếu gia chỉ vừa uống một ngụm trà thì bất chợt nhận được tín hiệu, Jungwon thở dài và gấp gọn chiếc khăn trên đùi mình rồi đứng dậy cùng lúc gọi tên người hầu cận của mình.

"Gì thế ?"

Người tóc vàng lập tức đáp lời, như mọi khi anh luôn sẵn sàng để phục vụ chủ nhân.

"Đến lượt chúng ta ra mặt thôi..."

Khi cả hai đến nơi Jerry đã nằm sõng soài trên mặt đất, khắp người hắn đầy vết thương hô hấp khó khăn, trong khi Heeseung thì phải tìm cách đối phó với một Chevalier khác trong cơn thịnh nộ.

"Đủ rồi !"

Jungwon lên tiếng, đôi mắt nâu bây giờ đã đổi một màu đỏ diễm lệ, vương tử ra lệnh và dĩ nhiên tất cả đều phải nghe lời ngài.

"Ai đó có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây được không ?"

Đôi đồng tử màu đỏ đảo qua lại giữa cái thây của Jerry và hai Chevalier đang trong tư thế đối chọi lẫn nhau. Jay tiến lại phía Niki và dễ dàng lôi thằng nhóc ra một chỗ thật xa, nếu không chắc chắn nó sẽ lại tấn công tên trợ lý, để Heeseung có thời gian giải thích với chủ nhân của anh.

"Chuyện là như vậy sao ?"

Jungwon liếc về phía Jerry, gương mặt sắc lạnh khiến gã trong cơn mê vẫn phải rùng mình.

"Đi tìm người trước đã, sau chuyến này Niki có toàn quyền xử lý..."

Họ cấp tốc tiến về phía rừng cây, với Heeseung xách Jerry bằng một tay và Niki không thể ngừng gầm gừ với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro