EXTRA X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con người có thể kiểm soát số phận của mình, nếu chúng ta bị người khác kiểm soát, lỗi không phải ở số phận, mà là ở chính chúng ta...."

•••••••••••••••••

Vị vương tử hít sâu một hơi, mùi hương cay nồng của rượu vang lâu năm và hơi lạnh âm trầm kéo đến từ những vách tường được trát vôi nham nhở, họ đang ở một nơi cách mặt đất chừng mười mét, chung quanh Jungwon là dãy thùng gỗ đặc chế xếp san sát nhau nơi mà những trái nho được ủ lên men chờ đến ngày xuất xưởng. Trên con đường mòn thoáng đãng chỉ có tiếng bước chân của thiếu niên và thỉnh thoảng là âm thanh gió rít vút qua của sinh vật không thuộc về nơi này, Jungwon cầm chắc thanh kiếm đã được phủ một lượng kha khá máu của mình, kiên nhẫn chờ cho con quái vật xuất đầu lộ diện.

Họ đã có một cuộc rượt đuổi bên trong căn hầm này khoảng hai mươi phút trước khi mà Jay và Jungwon đuổi theo ba kẻ khả nghi, một đã bị giết chết trên đường và hai khôn lỏi nhanh chân chui vào nơi âm u này rộng lớn này. Vị vương tử mở bừng đôi đồng tử đỏ sẫm, thân ảnh chớp nhoáng uốn lượn trong không trung trước đôi mắt mù mờ của con quái thú, nó gầm lên một tiếng rồi nhảy qua một cây cột khác tránh né đường kiếm của kẻ đi săn, lưỡi kiếm chém một nhát lên bức tường gạch để lại vết lõm rồi nhanh chóng lao vút về phía thứ sinh vật xấu xí.

"Chết tiệt..."

Nhát tấn công bị lệch qua một bên ngay khoảnh khắc Jungwon gần như đã chạm được đến con mồi, cơn choáng váng như mũi kim đâm thẳng vào não bộ khiến cho thiếu niên chới với phải chống một tay xuống mặt sàn để cơ thể không ngã quỵ. Vị vương tử cắn răng ôm trán, cố nén cảm giác không khoẻ nhưng đôi mắt nhìn về phía con Chiropteran cứ thế mờ dần, cánh môi mỏng thốt ra vài từ đơn không mấy tốt đẹp, Jungwon biết nếu cậu còn nấn ná thêm giây nào thì sẽ biến bản thân thành con mồi thay vì thợ săn.

Đôi mắt xám ngoét của con quái nheo lại, cái mõm dài vang lên tiếng cười khằng khặc, hai tay nó chống xuống đất dè dặt lại gần "con người" trước mắt như chỉ sợ thiếu niên sẽ vùng lên đâm nó một nhát. Đến khi cảm giác tên kia gần như đã gục ngã bàn tay như cái bánh xe của Chiropteran giơ lên cao ngay đỉnh đầu của Jungwon chỉ mất vài giây thôi cậu sẽ chỉ là miếng thịt ngon dưới tay nó.

Tiếng rít thảm như động vật bị phanh thây dưới hầm ủ rượu yên ắng như càng được khuếch trương hơn, con Chiropteran ôm cánh tay bị chặt đứt của mình nhanh chân lùi về sau rồi phóng đi mất vào bóng tối. Jay ôm lấy thiếu niên với gương mặt tái mét vào lòng, trán cậu đổ mồ hôi dữ dội và môi thì liên tục hối thúc anh đuổi theo con quái.

"Tính sổ nó sau, trước mắt phải đưa em ra khỏi đây đã..."

;;

Chàng trai tóc vàng mở hé cái rèm cửa sổ trong phòng khách sạn, trên tay anh là tách trà nóng, Jay hớp một ngụm rồi cảm thán đêm nay trăng khuyết quả nhiên là điềm gở. Đôi mắt sắc lại chuyển về phía thiếu niên đã ngủ say trên chiếc giường chính giữa căn phòng, những ngón tay của Jay lướt qua cánh mũi của Jungwon và theo dõi khuôn ngực phập phồng hô hấp của cậu, cuối cùng mới vén gọn tóc mái của thiếu niên.

Mặc dù biết cậu bất tử, anh vẫn theo thói quen lo lắng như một người bình thường... Khung cảnh ban nãy khi móng vuốt của Chiropteran chỉ còn cách một gang tay thôi là đã tóm được Jungwon nó khiến Jay run sợ với việc chủ nhân của mình có thể bị tổn thương, tệ hơn nữa là mất mạng. Thế nên anh mặc kệ con quái chạy trốn mà tức tốc đem cậu về dù cho Jungwon có cật lực phản đối.

Sự an toàn của hai vị vương tử luôn được ưu tiên trên hết, đây là điều mà Jay và các Chevalier còn lại đã thống nhất với nhau.

;;

"Bữa sáng không hợp khẩu vị sao ?"

Jay nhìn thiếu niên trước mặt, còn cậu thì để cho mớ suy nghĩ vẩn vơ trôi theo những con sóng khi chiếc thuyền của họ rẽ nước lướt đi trong lòng kênh. Bởi vì sự cố ngoài ý muốn đêm hôm qua nên sáng nay anh đã mang chủ nhân của mình đến bến phà rồi bao trọn du thuyền để cả hai có thể thoải mái thư giãn, thưởng thức rượu và đặc sản, như đĩa ốc sên Escargot này đây, nghe có vẻ hơi ghê nhưng vị rất đáng khen.

"Em không đói..."

Jungwon cầm cái ly thuỷ tinh xoay nhẹ sau đó nhấp một ngụm nhỏ, đưa qua đưa lại trong miệng rồi mới nuốt xuống, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh nắng mặt trời thoạt nhìn giống một ly rượu vang hảo hạng nhưng chỉ có hai người họ biết nó thực chất là gì...

"Máu của người Pháp cũng có thể ngon hơn những nơi khác..."

Thiếu niên lên tiếng đánh giá rồi đưa mắt nhìn ai kia ngửa cổ uống cạn "ly rượu" của anh ta.

"Chắc vì họ ăn rất nhiều pho mát..."

Câu đùa nhạt nhẽo đủ để làm Jungwon bật cười và Jay chỉ cần có thế, anh biết cậu cảm thấy bứt rứt vì để xổng một con Chiropteran nhưng vốn dĩ họ đến đây để giúp vị vương tử thư giãn chứ không phải tăng thêm gánh nặng.

"Chúng ta sẽ bắt được nó thôi...."

Người tóc vàng nắm lấy tay thiếu niên phía đối diện, tưởng tượng trong đầu bộ dáng mà Jungwon có thể tin tưởng được.

"Chắc chắn rồi..."

Ngay khi thiếu niên nói dứt câu, một cuộn giấy da đã được thả xuống trước mặt cậu, Jungwon vội túm lấy rồi mở sợi dây cói buộc chặt lấy nó ra. Ngoại trừ việc Heeseung thông báo tình hình sơ bộ ở Loire, thì tin tức khiến cho vị vương tử nóng ruột nhất chắc chắn là việc Sunoo đột ngột ngất xỉu rồi ngã xuống từ cây cao, tuy rằng người nọ đã nhấn mạnh là anh trai của cậu không có vấn đề gì nhưng Jungwon vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận và lo lắng.

"Sunoo gặp tai nạn, chúng ta cần tách nhau ra hành động để giải quyết nhanh chuyện ở nơi này..."

Tờ giấy bị thiếu niên xé rách rồi vò nát nó trước mặt Jay, mặc dù anh thừa nhận bản thân cũng băn khoăn về Sunoo nhưng chính Jungwon cũng chẳng khoẻ mạnh chút nào, anh không thể để vị vương tử hành động một mình nhất là khi đêm hôm qua họ vừa trải qua một phen thót tim.

"Không, Jungwon em quên mất bản thân mình cũng suýt xảy ra chuyện sao, chúng ta sẽ không tách nhau ra..."

Cuộc tranh cãi của cả hai gây ra một trận huyên náo không nhỏ khiến cho quý tộc đôi bờ của con kênh cũng phải ngoái lại đây, nhìn xem hai chàng trai toát ra khí chất quyền quý lại còn vô cùng điển trai đấu khẩu cùng nhau. Mái tóc vàng của Jay như những sợi nắng phát sáng lung linh đối lập với dòng nước xanh biếc hiền hoà chảy, đủ khiến cho cơ số tiểu thư đi ngang qua đều phải đỏ mặt ngại ngùng, vị vương tử thu tất cả những thứ đó vào mắt rồi dùng nó để công kích người lớn hơn làm Jay phải trợn mắt vì sự vô lý của cậu.

"Lần cuối cùng, câu trả lời của anh là không ..."

"Nhưng chúng ta vẫn phải điều tra thêm một vài nơi sản xuất rượu, sẽ mất thêm thời gian..."

Đôi tay thiếu niên cuộn chặt thành nắm đấm, môi cũng mím lại một đường thẳng, Jungwon ước mình có thể sử dụng năng lực của Vua với Jay nhưng cậu quá tôn trọng anh để làm điều đó, thế nên mỗi khi cả hai bất đồng ý kiến người phải bỏ cuộc luôn luôn là Jungwon.

"Chẳng tốn bao nhiêu ngày đâu Jungwon, Sunoo có đến bốn Chevalier hộ tống, em ấy sẽ không sao cả..."

Chàng trai nắm lấy đôi bàn tay đã bị chèn ép đến đỏ lên của Jungwon, nhẹ giọng an ủi cậu theo cách dịu dàng nhất mà anh có thể, Jay biết thiếu niên vẫn còn bực tức lắm nhưng anh nghĩ cậu cũng hiểu lời người lớn hơn vừa nói hoàn toàn không sai chút nào. Cuối ngày hôm đó lá thư hồi đáp của Jungwon cũng được gửi trả về cho Heeseung ở thung lũng Loire.

;;

"Thưa ông chủ, Quận chúa vùng Burgundy có lời mời ngài đến dinh thự..."

Jay nhận từ chàng tiếp tân trẻ tấm thiệp hồng sực nức mùi nước hoa, người tóc vàng không mở nó ra ngay mà híp mắt nhìn anh chàng kia.

"Họ đó có nói thêm gì không ?"

"Gia nhân phía Quận chúa nói rằng họ biết ngài đang tìm đầu mối cung cấp rượu ngon và sẵn sàng chia sẻ công thức chưng cất bí truyền..."

Đôi tay người tóc vàng nhanh chóng xé rách bao thư in con dấu hoàng gia bên ngoài rồi mới đến lượt tấm thiếp bên trong...Hàng chữ ngay ngắn nắn nót chứng tỏ thuộc về một tiểu thư gia giáo hiền thục, người nọ yêu cầu anh đến một mình và không cho phép xuất hiện thêm người nào khác cùng lý do việc chia sẻ công thức cần phải được giữ kín nếu Jay không muốn gặp rắc rối với những thương buôn khác.

"Anh bảo em không được hành động một mình, nhưng anh lại làm điều ngược lại ?"

Đôi đồng tử đỏ rực của Jungwon biểu thị cậu đang hoàn toàn tức giận và rất không hài lòng với việc Jay tự quyết định mọi thứ, trên tay thiếu niên là tấm thiếp thơm phức như được tẩm trong hàng tá bông hoa hồng. Nhưng người nọ dường như không để ý đến thái độ của Jungwon bằng chứng là anh vẫn bình tĩnh thắt lại cà vạt, đút vào túi áo vũ khí và cả thiếp mời mà cậu vừa cầm trên tay.

"Ở yên trong phòng này, anh sẽ không sao cả, anh hứa..."

Vai của thiếu niên bị nắm lấy, Jay nhìn rõ cánh mũi phập phồng vì phẫn nộ của cậu nhưng anh sẽ không để lỡ cơ hội này, người lớn đặt một nụ hôn lên trán của thiếu niên để giúp cậu bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục dặn dò.

"Nếu đến khi bình minh mà anh chưa kịp trở về, thì phải rời đi ngay, rõ rồi chứ ?"

Jungwon bị ép phải nhìn vào mắt của người nọ thẳng cho đến khi vị vương tử bỏ cuộc gật đầu đồng ý thì anh mới thở phào, ôm cậu lần cuối rồi bước lên cỗ xe ngựa rời đi khi trời đã chạng vạng.

;;

Jay được đưa đến một phòng tiệc sang trọng, nơi mà vị chủ toạ đã đợi từ sớm, nữ chủ nhân với mái tóc xoăn nhẹ và đầm xanh ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài cả chục mét. Đôi mắt nàng đẹp như ngọc bích và làn da trắng đến kì dị ngay lập tức gợi lên sự hứng thú từ thanh niên tóc vàng.

"Quận chúa...."

Chàng trai cúi thấp người, một tay đặt lên ngực lịch sự gửi lời chào đến chủ nhân toà kiến trúc rực rỡ hai màu xanh và trắng này.

"Làm ơn, cứ gọi tôi là Adeline..."

"Tôi tin rằng ngài vời tôi đến đây với tin tức tốt đẹp..."

Nữ Quận chúa có vẻ hơi bất ngờ với tính cách thẳng thắn của Jay khi anh đã đề cập tới việc chính trước cả khi họ bắt đầu dùng bữa. Nhưng nàng cũng không tỏ ra bối rối, cánh tay trắng ngần ra hiệu cho quản gia bắt đầu phục vụ các món ngon mà họ đã chuẩn bị, cùng những loại rượu đi kèm với chúng.

Trong suốt khoảng thời gian dùng bữa đôi bên cũng không nói thêm được mấy câu, hầu hết là đối phương hỏi và Jay máy móc trả lời, Adeline nên cảm thấy may mắn vì người ngồi trước mặt nàng là Jay chứ không phải Sunghoon vì tên đó nổi tiếng là lạnh như phiến băng.

"Sao tôi có cảm giác ngài Jay không thích tôi nhỉ..."

Adeline đã buông dao và nĩa từ lâu, nàng chống một tay lên má, hứng thú nồng đậm mà đưa mắt quan sát thanh niên điển trai trang nhã trước mặt.

"Ồ không, tôi rất ngưỡng mộ cách Quận chúa kết hợp rượu với ẩm thực, tôi thật sự được mở mang tầm mắt..."

"Anh là kiểu người không thích tâm sự à ?"

Đôi môi hồng của thiếu nữ nở nụ cười đầy quyến rũ, mắt nàng mơ màng và gò má hây hây đỏ chứng tỏ nàng đã ngà ngà say.

"Có lẽ là vậy"

Người tóc vàng chậm rãi trả lời, không quên quan sát cử chỉ của đám gia nhân đứng canh ở bốn góc phòng, anh cứ có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm.

"Thú vị thật đấy...dù sao thì...tráng miệng nhé ?!"

Nữ Quận chúa vỗ tay ba lần, cánh cửa bên hông phòng tiệc được mở ra sau đó là đám gia nhân kéo vào một thằng nhóc nô dịch bị bịt mắt khúm núm như con thú non. Tên nhóc con gầy đét, trên chân và tay mang gông xiềng được đưa đến trước mặt nữ chủ nhân, có lẽ do mất đi thị lực nên những giác quan còn lại của nó hoạt động đặc biệt tốt nhất là giây phút hơi thở ấm nóng và tiếng cười khằng khặc man rợ vang lên bên tai.

"Bây giờ tôi sẽ chiêu đãi Jay một thứ rượu cực bổ dưỡng nhé !"

Đôi mắt sắc lạnh của Jay nheo lại ngay khi Adeline kết thúc phần phát biểu của ả, đám gia nhân bên cạnh dường như cũng đói khát mà chảy nước miếng ròng ròng nhìn cổ tay thằng nhóc bị vạch ra sau đó là lưỡi dao bén cắt xuống khiến cho máu phun đầy vào hai ly thuỷ tinh đã được bày sẵn. Thằng nhóc kém may mắn la toáng vì đau nhưng khổ nỗi chân và tay đều bị kìm kẹp ngăn cản ý muốn chạy trốn, tiếng kêu la thất thanh nhỏ dần nhỏ dần đến khi nó ngưng hẳn thì đứa trẻ nô lệ đã ngất hoặc số mệnh nó đã tận.

"Anh có biết phụ nữ sợ nhất là gì không ?"

Adeline mân mê cái ly đầy máu tươi trên tay, thứ chất lỏng sánh đặc tanh nồng khiến cho ả đàn bà và lũ người làm bên cạnh như phát rồ, chiếc đầm màu xanh lơ sạch sẽ nay đã bị lấm lem bởi những vệt đỏ xấu xí. Người tóc vàng lặng yên khoanh tay nhìn đám người điên diễn trò, đối với anh nhiêu đây vẫn chẳng có gì đặc sắc hay đáng sợ.

"Lão hoá, phụ nữ sợ nhất là lão hoá..."

Sau khi nuốt xuống một ngụm lớn máu tươi nữ chủ nhân run rẩy vì cơn cực khoái đến gần, nàng rõ ràng cảm thấy từng tế bào đang vui mừng sung sướng khi được trẻ hoá, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy làn da trên cơ thể càng căng mịn nõn nà, cảm giác đê mê này sảng khoái gấp bội lần thuốc phiện mà đám đàn ông hay hút, thứ độc dược đã từng là nguyên nhân chính cướp đi tuổi trẻ và nhan sắc của Adeline.

"Một tiến sĩ tốt bụng đã mách cho tôi cách để giúp bản thân duy trì thanh xuân..."

Răng nanh ả ta mọc dài ra trông như ác quỷ từ địa ngục hiện lên để trò chuyện, Jay có thể đoán được ai là người dụ dỗ vị Quận chúa sa vào con đường đầy tội lỗi này. Khoảnh khắc Adeline vươn tay muốn anh cùng gia nhập quân đoàn thây ma của ả, nó làm Jay cảm thấy nực cười chết đi được, một Chevalier như anh mà lại để cho loài Chiropteran hạ cấp cầm đầu à.

"Xin lỗi nhé, không có hứng thú..."

Adeline không có vẻ ngạc nhiên hay tiếc nuối nhiều trước lời từ chối của Jay, ả chỉ đứng khựng ra một vài giây rồi gập người cười như điên như dại đến khi chẳng thể thở được nữa thì Quận chúa mới mềm mỏng mà đáp lời.

"Vậy thì ta đành phải giữ Jay ở đây vĩnh viễn...."

Đám gia nhân hai bên bắt đầu vặn tay vặn đầu muốn biến thân tiếng xương khớp của chúng kêu lên vô cùng kinh dị, Jay rút ra vũ khí trong túi áo, nhấn nút để nó khởi động.

"À và người bạn của Jay, tiến sĩ rất thích cậu ấy, ông ta bảo muốn mang kho báu nhỏ về bên mình..."

Nói hết lời ả đàn bà lại cười rú lên man rợ, xung quanh ả là năm con Chiropteran lực lưỡng đói khát nhăm nhe tiến về vị trí khách mời của Jay. Chàng Chevalier nghiến chặt răng nanh, hoá ra đây là kế dương đông kích tây của lão già Kim, bây giờ chắc chắn Jungwon đang gặp nguy hiểm.

;;

Vị vương tử đứng trên nóc toà cao ốc đối diện, nhìn căn phòng mà chỉ một phút trước thôi bản thân Jungwon vẫn còn đang trằn trọc để ngủ bị cho nổ tung, thanh kiếm trên tay thiếu niên phản chiếu ánh trăng bạc trên bầu trời, đôi con ngươi sáng lên sắc đỏ thu hết hành động của bốn con Chiropteran ngông cuồng vào đáy mắt, chúng tưởng đang đối đầu với các Chevalier đấy à ?

Bốn con ác thú trên tay cầm xiềng xích tỏ rõ ý định của chúng khi đến đây, Jungwon cũng sẵn sàng để tiếp đón, vị vương tử vuốt dọc lưỡi kiếm khiến máu từ vết rách nơi lòng bàn tay tứa đầy lên thân kim loại, đêm nay cậu sẽ cho chúng thấy thế nào là quyền năng của Đức Vua.

Chớp mắt một cái thân ảnh của thiếu niên trên nóc nhà đã biến mất, đôi mắt chúng hoang mang nhìn ngó xung quanh, mũi đánh hơi liên tục quyết tìm ra mùi của con mồi. Con thứ nhất quyết định tách khỏi đội hình, hai bàn tay lớn bấu vào tường gạch leo dọc theo đường ống nước về phía vị trí ban nãy mà Jungwon xuất hiện, nhân lúc nó còn bận rộn đánh hơi một bóng đen đã xuất hiện sau lưng muốn chém một nhát vào cổ nhưng có lẽ vị vương tử đã không gặp may vì xích sắt của con Chiropteran khác suýt nữa đã quấn lấy cậu.

Bọn này tựa như đã được huấn luyện qua, không đơn giản chút nào, Jungwon tặc lưỡi thay đổi phương án tác chiến.

Người dân của thị trấn Burgundy cảm thấy hôm nay trời đặc biệt lâu sáng, vì cứ khi họ giật mình nghĩ đã đến thời điểm thức giấc thì y như rằng bầu trời vẫn tối đen và kim đồng hồ bị vặn ngược đến khoảnh khắc hai ba giờ sáng. Hiện tượng kỳ quái này diễn ra không dưới một lần trong ngày làm cho sinh hoạt đảo lộn và người lao động không biết mình nên chuẩn bị đi làm hay lại nằm xuống ngủ tiếp.

Riêng Jungwon thì chỉ đang lợi dụng thế mạnh để xử lý đám lâu la bám đuôi cậu, một con đã bị hoá thạch nhưng vẫn còn ba Chiropteran đuổi theo vị vương tử trên những mái nhà cao tầng. Jay hẵng còn chưa trở về, hẳn là anh bị thứ gì cầm chân, nếu không nhanh lên thì cả hai đều gặp rắc rối.

Vị vương tử cắn răng phớt lờ cảm giác choáng váng và nhộn nhạo nơi cuống họng, ngay lập tức biến mất giữa không trung một lần nữa, lưỡi kiếm sắc của Jungwon chém qua đầu của một con giây phút nó không kịp đề phòng, sau đó là đâm thủng ngực của con bên phải, cuối cùng cắt dọc một đường từ đầu đến chân Chiropteran thứ tư khiến chúng vỡ tan tành thành nhiều mảnh.

Dây xích bị chém đứt rơi đầy xuống chân thiếu niên, Jungwon cố gắng hít thở thật sâu để xua đi cảm giác chòng chành như say sóng, mặt trời sắp mọc trở lại, cậu phải đi tìm Jay, nơi này đã không còn an toàn cho bọn họ.

;;

Dựa theo địa chỉ bên trên phong bì Jungwon tìm đến được một toà lâu đài bám đầy dây thường xuân trên lớp sơn màu trắng ngà, một nửa toà kiến trúc đã bị phá nát và thiêu rụi, xác cùng thủ cấp của Chiropteran la liệt từ sân đến đầu hành lang. Lần đầu tiên vị vương tử ước gì có Sunoo và các Chevalier còn lại ở đây, chắc chắn họ có thể hỗ trợ Jay hoặc ít nhất là giúp Jungwon tìm ra người nọ nhanh hơn trước khi cậu chết vì lo lắng quá độ.

Thời điểm Jungwon tìm được phòng tiệc chính của toà dinh thự, Jay đã xử lý xong ả đàn bà điên Adeline và nắm cái đầu của vị Quận chúa quá cố trong móng vuốt của anh, cây thương từng cùng với Chevalier tóc vàng chinh chiến nay đã gãy đôi, trông người nọ tơi tả như vừa từ chiến trường trở về, mà sự thật là đúng như thế.

Cánh tay phải của người lớn hơn đã hoàn toàn biến thành bán Chiropteran với móng vuốt đỏ còn nhỏ máu, anh ném cái đầu còn trợn to mắt xuống đất rồi mới cho phép Jungwon ôm chầm lấy mình.

"Trông em lành lặn hơn anh nhiều đó, quả nhiên Đức Vua vẫn là nhất !"

Jay vốn định đưa tay phải lên để vuốt tóc thiếu niên nhưng chợt nhận ra nó vẫn duy trì hình dạng móng vuốt nên đành thay thế bằng tay còn lại, người tóc vàng vốn muốn để cho Jungwon dựa vào anh như mọi khi nhưng xui thay là chân của Jay gãy rồi, anh cần phải điều chỉnh nó một chút. Nên trước khi Jungwon lại dính lên người mình, Jay đã nhanh tay bẻ nó thẳng lại khiến cho chung quanh căn phòng vắng vang lên âm thanh xương khớp răng rắc.

"Mặt trời mọc rồi..."

Chàng trai lớn hơn cất giọng cảm thán, ban nãy anh cứ đánh được một chập thì trời lại tối, mãi không thấy bình minh thì đoán ra ngay là Jungwon đã sử dụng cái đồng hồ của cậu.

"Em đúng là không biết nghe lời...anh đã bảo nếu không thấy anh quay về thì lập tức rời đi còn gì...."

Jungwon đưa vé tàu cho người nhân viên để anh ta đánh dấu rồi vội vã nhét Jay vào phòng riêng của họ, sau đó mới lập tức chặn họng anh bằng một nụ hôn sâu vì cậu biết Jay sẽ còn cằn nhằn suốt đoạn đường trở về nhà.

"Anh nên cám ơn em vì đã không nghe lời đó..."

"Ừ thì, tạ ơn người Đức Vua của tôi..." Vì em đã tìm thấy anh.

Chàng trai tóc vàng nhìn ra sân ga với cơ số người vội vã di chuyển, thiếu niên bên cạnh đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào. Đoàn hoả rít lên một tiếng rồi bắt đầu lăn bánh đưa cặp đôi về thung lũng sông Loire hội họp cùng năm người còn lại.

**************

Sau chương này thì câu chuyện sẽ quay trở lại EXTRA I là chap đầu tiên bắt đầu chuỗi extra chính là khúc mà 7 người bước lên chuyến tàu đến Liên Bang Xô Viết đó, mọi người nếu thuận tiện thì đảo lại giúp Na nhé. Thank u 🩵🩵🩵🩵
Tui nghĩ sau chuỗi Extra thì các bạn đã đọc 2 phần kết trên phở bò sẽ hiểu thêm lý do vì sao Sunoo kiên trì với quyết định của mình. He he không spoil nữa đâu 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro