Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sunoo gập cuốn tiểu thuyết dày trên tay,không quên đánh dấu lại trang vừa đọc.

  Em chậm rãi nhìn về phía cửa sổ lòng thầm cảm thán cảm giác của mùa thu thoải mái thật đấy!

  Bầu trời xanh trong, đi kèm với tiếng những chú chim sẻ hót ríu rít,âm thanh vừa thanh thoát lại vừa trong veo khi nghe  ta vừa có thể cảm thấy thư giản vừa phải cảm thán về âm thanh thanh thoát này.

  Những tia nắng âm áp đua nhau chiếu qua kính cửa sổ tạo nên những mảng màu huyền ảo,chiếc rèm ren với vô số họa tiết hoa chấm bi kết gợp cùng tia nắng ấm và làn gió nhè nhẹ bên ngoài, chúng cùng nhau đung đưa như đang cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc của mấy chú chim sẻ khi nãy.

  Rồi em từ từ đưa mắt mình về phía hành lang dài nơi bệnh viện.

  Từ xa em đã có thể thấy người ấy,người mà em yêu vô cùng.Cậu ta đi lại trên tay hình như đang cầm tờ giấy gì đó,có lẽ em cũng biết lờ mờ đoán được đó là gì rồi nhưng cũng kệ.

  Vừa nhìn thấy gương mặt người thương cậu trai kia liền vẽ lên môi nụ cười trìu mến đầy ấm áp mà đi tới bên em.

-Anh à ta về thôi!

-Ừm^^

  Cả hai tay trong tay dìu dắt nhau về lại căn nhà nhỏ ấm cúng của cả hai.Vừa mở cửa chú cún nhỏ Bisco liền vui như mở hội mà ríu rít chạy ngay tới,chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy qua lại trông thật tinh nghịch làm sao.

  Đôi chim cu dắt nhau vào xoa xoa chú cún đáng yêu một lúc rồi leo lên chiếc sofa nâu cà phê đơn giản mà tận hưởng bộ phim  lãng mạng họ đã chọn vào tuần trước.Bộ phim này quả là rất hay,nó nói về một cặp đôi hạnh phúc bên nhau sau bao sóng gió bên ngoài,họ chữa lành và bù trừ cho nhau giống hệt như em và cậu vậy.Nhưng sau đó nam nữ chính phát hiện ra cô mắc bệnh nan y căn bệnh này khiến cô sẽ dần dần thành một kẻ khuyết tật chỉ có thể nằm một chỗ,cả hai bọn họ cứ thế sống cùng nhau đến khi căn bệnh quái ác khiến cô chết dần chết mòn vì không có cách chữa trị.

  ...Coi đến hết phim cả hai lẳng lặng tắt TV và quyết định đi dạo.

  Trên con đường đầy rẫy những chiếc lá khô dần rơi xuống từ thân cây,họ chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau không cần phải nói bất kì lời nào.Tình yêu của họ cũng chỉ đơn giản như vậy.

  Chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau,đơn giản là những cái nắm tay, những cử chỉ không quá lãng mạng.Họ chỉ đơn giản là ở bên và chữa lành lẫn nhau thôi không có gì quá đặc sắc mà lại đậm sâu vô cùng.

  Dưới cơn gió thu thổi cho làn tóc đôi bạn trẻ bay phấp phơi,thổi cho dòng sông Hàn gợn sóng,thổi thêm sức sống mới cho bao nhiều con người,thổi thêm cho tình yêu của những đôi bạn trẻ còn non nớt ngày đêm mong nhớ người thương.

  Trên đường về cả hai bắt gặp một đôi tình nhân lớn tuổi,ông bà tuy đã tới tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn cùng nhau rão bước quanh sông Hàn, tình yêu của họ thật mộc mạc và trân thành biết bao.Ông nhẹ nhàng cài lên mái tóc bạc xoăn nhẹ của bà bông hoa trắng nhỏ tinh khôi,bà thì cười dịu dàng với ông,họ chỉ cần có thế thôi một tình yêu thật cao quý và đơn thuần làm sao.

          ______________

  Đã được ba tháng kể từ hôm đó rồi em và cậu vẫn bên nhau trãi qua từng ngày mệt mõi do căn bệnh quái ác gây ra em cũng không ngờ cuộc đời mình lại giống bộ phim lúc đó đến vậy đúng là trêu ngươi loài người mà.

  Ngày qua ngày em càng yếu đi...Và rồi e không còn có khả năng làm bất cứ điều gì nữa rồi.

  Cậu ta thì vẫn ở bên em dù cho ngày mai có ra sao thì thứ tình cảm này cũng không bao giờ lắng đi...Em yêu cậu ta và cậu ta yêu em thế thôi.

  Và rồi...cuối cùng thì khoảng khắc này cũng tới rồi...Em đang nằm trên chiếc giường thân thuộc ,cậu ta thì ngồi trên chiếc ghế gỗ mà đọc cho em nghe cuốn tiểu thuyết mà em đang đọc dở.

- "Charlotte nàng hỡi..dù ngày mai có vụt tắt,dù ngày mai thế giới có quay lưng với em,dù ngày mai em không còn...ta vẫn sẽ yêu em...yêu em thật nhiều ..tình yêu ta dành cho em sẽ không bao giờ nguội lại mà sẽ bùng cháy mãi..cháy mãi theo thời gian"...

-hết...giờ anh có thể ngủ được rồi... em vẫn ở đây với anh...và em muốn nói rằng...em yêu anh rất nhiều...

  Nói xong cậu khẽ vuốt mắt em,cậu đặt lên môi em một nụ hôn,chúng ta không hẹn mà nở một nụ cười buồn một nụ cười li biệt mà lại có chút vương vấn..

  Cậu đặt bút xuống,cũng lâu rồi không đến thăm anh nhỉ? Được rồi vậy phải đi gặp anh mới được.

  Mới đó đã ba năm..ba năm lạnh lẽo mà không có anh,em đã thành một tác giả văn học rồi, em luôn viết về anh về những gì ta trải qua...Được rồi lâu không đến thăm anh nay em phải đến với anh mới được Sunoo à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro