tic (1); ôm một mảnh tình vừa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em còn nhớ tên người ta không?"

- không.

"em nhớ người ta là ai không?"

- không.

sunoo nghĩ rằng nói dối thực ra cũng không tệ đến thế, mặc dù nhiều lúc em chỉ muốn cắn lưỡi chết mẹ ra đấy cho xong, nhưng lý trí em luôn mách bảo rằng không được phép nói thật, bằng không còn chưa kịp cắn lưỡi thì em đã lăn ra tắt thở tại chỗ vì hối hận rồi.

mà thực ra đường nào thì em cũng chết, cứ nói dối xem ra cũng không tổn hại gì mấy.

sunoo vẫn còn nhớ hôm nọ, riki tìm đến em, nói rằng không thấy heeseung đâu nữa. chắc là anh đi thật rồi, heeseung bỏ em lại mà không một lời từ biệt. có thể dù sự thật không như em nghĩ, sunoo vẫn cảm thấy bản thân bị phản bội bởi người em yêu nhất.

máu lại rỉ ra từ vết thương trong trái tim em, nếu ngày đó heeseung không khâu nó lại thì bây giờ máu đỏ đã không tuôn trào thêm một lần nữa. sunoo lại phải chịu thêm một lần đau đớn, em ước gì những bông hoa xinh đẹp mà jungwon chăm sóc trong khu vườn sau nhà em có thể chữa lành được vết thương trong tim em, như cái cách mà jungwon luôn thủ thỉ cho em nghe mỗi khi cả hai cùng nhau ngắm nhìn chúng vào những chiều nắng dịu.

riki nói thời gian có thể khiến ta quên đi một ai đó, sunoo nói riki xạo chó. nếu dễ dàng để quên đi một người như thế, sunoo đã không phải đau đầu vì nỗi nhớ nhung dành cho cái kẻ tồi tệ dám bỏ em đi đột ngột kia từ lâu. đôi lúc em chờ đợi trong vô thức, rõ ràng là cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, vậy mà vẫn đợi, đợi từng ngày trôi qua mà tưởng như đã hàng ngàn năm. riki lại nói em sẽ sớm già đi và héo úa nếu em cứ để nỗi nhớ xâm chiếm tâm trí mình, đặc biệt là nỗi nhớ dành cho một người đã đi qua cuộc đời em và không biết đến bao giờ sẽ quay lại. không phải là sunoo không hiểu điều đó, chỉ là heeseung đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em, như một liều thuốc không thể thiếu trong quá trình chữa lành vết thương của trái tim em, và thiếu đi liều thuốc đó chính là để vết thương càng thêm đau đớn.

"em quên người ta thật sao?"

- ừ.

sunoo sẽ chết, nếu không chết vì cắn lưỡi, em sẽ chết vì sợi chỉ do chính tay heeseung khâu lại ở vết thương trong tim em sắp không còn đủ mạnh mẽ để chống cự với máu nữa. lần thứ hai sunoo nhìn thấy nhiều máu như thế, nhưng thật kì lạ, lúc này màu đỏ không còn là duy nhất. một chú bướm đen bay lượn quanh quả tim đang đập từng nhịp yếu ớt của em, kéo theo những chú bướm đủ màu sắc khác xuất hiện, như thể lồng ngực em sắp sửa trở thành ngôi nhà mới cho chúng. có một kiểu đau đớn khó lòng diễn tả, chính là đau khi bị rời bỏ bởi chính người mình từng trao đi cả linh hồn, để rồi bây giờ chỉ còn lại thân xác gần như mục ruỗng, mặc cho những con bướm tha hồ gặm nhấm nỗi đau vô hình trong tim. nhà hiền triết họ nishimura (lại) nói, tình yêu thực ra mới là thứ giết chết con người, đàn bướm cầu vồng kia chỉ đang nghe theo tiếng gọi của nỗi tuyệt vọng từ tình yêu mà tìm đến trái tim người ta, ăn sự tuyệt vọng đã lấp đầy nơi đó mà sống, cho đến khi nó chỉ còn là một lớp vỏ rỗng tuếch, không tình yêu, không hi vọng, còn tuyệt vọng đã bị ăn sạch.

- anh thật sự muốn chết vì tình à?

- chết vì tình nghe cũng huy hoàng gớm chứ.

riki tặc lưỡi, nó chỉ sợ sunoo còn nói thêm lời nào nữa, nó sẽ giãy đành đạch ngay ra đấy vì tức mất. vừa tức vừa giận, mà lại không nỡ mắng sunoo, nó biết em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. quay đủ đường, riki chỉ biết một là tìm heeseung về, hai là để sunoo tự vượt qua. một thì rủi ro lớn, hai thì riki thương anh nó lắm, nó không nỡ nhìn sunoo phải vật lộn với cơn đau như xé tâm hồn em ra thành từng mảnh tàn tạ như thế. lắm lúc nó chỉ ước có "heeseung thứ hai" xuất hiện, rồi người đó sẽ lại lần nữa chữa lành cho sunoo, nhưng khác với "heeseung thứ nhất", người ấy sẽ để vết thương đó không còn cơ hội khiến sunoo đau đớn nữa. riki chỉ ước vậy thôi.

"em ổn không?"

"đéo. con mẹ nó."

em gào thét, em gào đến khi cổ họng em rách ra, đầu em đau nhức. móng tay em ghim vào làn da đầy những vết sẹo, em khóc. tiếng khóc của em thảm thiết, nhưng những gì người ta nghe được chỉ là mấy tiếng ú ớ không rõ ràng, bởi em đang khóc trong tâm, chẳng ai hay.

cơ mà đó là ai chứ không phải sunoo.

đến khi những con bướm rực rỡ sắc màu kia rời đi, sunoo nghĩ rằng em cũng chết rồi. nước mắt chẳng là gì đối với em, em không khóc, không cười, càng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân nữa. ngày hôm qua mưa lớn, cứ như nước mắt em không còn rơi nên ông trời đành khóc thay cho thân xác trống rỗng đáng thương ấy, khóc thay cho một sợi tình yêu đứt đoạn, nhưng không gian của tình yêu như hai chiếc gương đối mặt vào nhau, cuối cùng sợi tình yêu sau khi bị đứt cũng không biết nên rơi về hướng nào, cứ thế lạc lối trong chính câu chuyện của bản thân. đôi khi sunoo cảm thấy mối quan hệ của em và heeseung thực ra không phải sợi tình yêu, mà là một sợi chỉ mỏng manh, chỉ chờ ngày đứt làm đôi khi cả hai đầu sợi chỉ ngày một cách xa nhau. giữa sunoo và heeseung tồn tại một sợi chỉ mỏng, nó đứt vì khoảng cách của cả hai, nhưng không phải khoảng cách địa vị, không phải khoảng cách học vấn, cũng không phải khoảng cách địa lý, thứ cách xa khó kéo lại có lẽ chính là cảm xúc của heeseung đối với em, cho dù sunoo không thể nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được.

khi đã hết tình cảm, người ta sẽ chọn rời đi, kẻ ở lại rồi cũng phải sớm buông bỏ, nếu cứ cố chấp thì đến cuối cùng họ mới là người đau. nhưng heeseung rời bỏ em theo cách thầm lặng nhất, tàn nhẫn nhất, bởi anh đi không một lời từ biệt, như thể anh đưa em lên đến điểm sáng duy nhất trong vũ trụ rộng lớn, rồi thả em rơi tự do mà không hề báo trước, để khi em còn chưa kịp với tay nắm lấy ánh sáng đó với hi vọng tràn trề đã gãy cánh rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà chẳng hề hay biết. phải gọi là tàn nhẫn chết mẹ ấy chứ.

"em biết cái gì còn tệ hơn thế không?"

- cái gì?

"..."

sunoo chết rồi, một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn, không còn những nuối tiếc cho tình yêu, cũng không còn những tuyệt vọng, một cái chết nhẹ tênh và rỗng tuếch.

- cái gì tệ hơn cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro